Mai dựa vào chiếc ghế tựa lưng để nó hạ xuống mức thấp nhất có thể, rồi nằm ngửa ra và ngước nhìn lên trần nhà. Đây là điều cô làm khi ở vào tình trạng bế tắc. Khi lưng ưỡn cong như thế này cô có thể đọc được từ trên xuống các tựa sách trên giá sách sau lưng cô. Không để ý đến mái tóc còn ướt chạm lên thảm, cô nhắm mắt và giữ tư thế bất tiện đó trong một lúc. Cả căn hộ nhỏ của cô, gồm cả phòng tắm và nhà bếp, có diện tích chưa đến mười chín mét vuông. Toàn bộ một bức tường bị choán bởi giá sách, khiến cô không đủ khoảng trống đặt một chiếc giường hay bàn làm việc. Buổi tối, cô đẩy cái bàn thấp được dùng thay vì một cái bàn đúng vào góc phòng để cô có thể trải đệm ra. Cô phải hy sinh khoảng không rộng rãi để có thể chi trả ột nơi ở gần trường học chỉ với khoản trợ cấp hàng tháng từ gia đình và tiền kiếm được từ công việc gia sư. Ba điều kiện của cô đối với một căn hộ là gần trường, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, và có sự riêng tư nhất định. Tiền thuê nhà chiếm gần một nửa các khoản chi tiêu hàng tháng của cô, nhưng cho dù như thế, cô vẫn hài lòng với sự thu xếp này. Cô biết nếu chuyển ra sống ở xa hơn một chút về phía ngoại ô, cô có thể tìm được chỗ rộng rãi hơn, nhưng cô không có ý định chuyển đi. Cô thực sự thấy thoải mãi khi có thể ngồi trước bàn ở giữa phòng và có tất cả mọi thứ cô cần trong tầm với. Mắt vẫn nhắm, cô lần mò xung quanh cho đến khi tìm thấy cái máy nghe CD và bật nó lên. Cô thích bài hát này. Cô vỗ vào đùi theo nhịp nhạc. Cô từng tham gia đội tuyển điền kinh ở trường cấp hai và trung học; cô là vận động viên chạy nước rút, vậy nên đôi chân cô vẫn khá săn chắc. Cô điều chỉnh nhịp thở cho đến khi ngực cô, dưới bộ pyjama hoa, nâng lên hạ xuống cùng với tiếng nhạc. Cô phập phồng mũi theo nhịp nhạc, cầu nguyện để một tia sáng thông thái lóe lên. Nỗi khó chịu khi biết rằng mình phải hoàn thành bản thảo ngay trong đêm nay đã đánh gục sự tập trung của cô. Chiều mai cô có cuộc hẹn với Kimura, người biên tập của Ryuji. Theo dự kiến, lúc đó cô phải giao bản thảo sạch của phần cuối này. Và đến giờ cô vẫn chưa tìm ra giải pháp phải làm gì với đoạn kết. Cô không tìm thấy những trang thiếu tại nhà của bố mẹ Ryuji, và cô không còn thời gian để tìm chúng. Cô thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu những trang thiếu đó có thật không. Có lẽ Ryuji định bổ sung điều gì sau này. Nhưng anh đã chết trước khi có cơ hội làm điều đó. Trong trường hợp ấy, tốt hơn là cô nên từ bỏ việc tìm kiếm và tập trung nỗ lực để đưa ra những điều chỉnh thích đáng cho phần kết. Nhưng cô bế tắc trong ngôn ngữ đã quá lâu. Cô chưa viết được dù chỉ một dòng. Cô đi tắm để giải tỏa đầu óc, nhưng ngòi bút vẫn không viết nổi. Cô viết điều gì đó chỉ để xóa đi, để xé bỏ tờ giấy và vứt nó đi. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô mở mắt. Mình sẽ không đi đến đâu bởi vì mình đang cố gắng bổ sung điều gì đó. Mọi nỗi đau khổ của cô xuất phát từ sự thật là cô đang cố lấp đi chỗ trống ở phần cuối cuốn sách bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng điều duy nhất xảy ra là cô thấy không thể đoán được mạch suy nghĩ của Ryuji dẫn đến đâu. Nó có xu hướng xoay chuyển vào thời điểm phù hợp nhất. Do đó, việc tốt nhất cô có thể hy vọng làm được là xóa đi các đoạn trước và sau chỗ trống và làm ọi thứ liền mạch. Mai ngồi dậy, chỉnh chiếc ghế tựa lưng sao cho nó gần như thẳng đứng. Cô thật là ngốc nghếch. Xóa đi những con chữ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc thêm vào. Chắc chắn Ryuji cũng sẽ mong muốn lựa chọn cách đó, cho dù nó có nghĩa là không thể hiện được một số tư tưởng của anh. Điều đó còn tốt hơn rất nhiều so với việc để những tư tưởng ấy quanh co ngoài tầm hiểu biết. Mai cảm thấy thư thái, giờ cô đã tìm được một giải pháp. Nhưng như thể chiếm lấy sự thư giãn của cô, cuốn băng hình lọt vào tầm mắt. Cô đã mang nó về từ nhà bố mẹ Ryuji mà không nói với họ. Từ khi cô phát hiện ra cuốn băng trong căn phòng học, cô đã muốn xem có gì trong đó. Nhưng trong phòng lúc ấy không có màn hình, và đầu máy không nối vào ổ cắm. Cách duy nhất để xem cuốn băng là mang nó về nhà cô. Lúc đầu cô chắc chắn dự định sẽ hỏi bố mẹ Ryuji liệu cô có thể mượn cuốn băng không. Nhưng cuối cùng, khi quyết định ra về, từ bỏ việc tìm kiếm các trang bản th