Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu (xem 2018)

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

chui thẳng vào da đầu tôi. Nhưng tôi thực sự không nghe rõ cô ta hát gì cả, hình như là đang hát ca từ nào đó, nhưng chắc chắn không phải là tiếng Hán phổ thông, cũng không giống như tiếng Ma Cao hay phương ngữ nào đó, càng không phải là bất cứ ngoại ngữ nào tôi đã từng nghe qua”. Hồi tưởng của Tôn Tử Sở khiến người ta chìm đắm vào trong đó, hình như trên cầu thang cũng đang thực sự vang lên giọng hát đó. Đột nhiên, tôi nhớ tới một bộ tiểu thuyết nhiều tập của mình, lẽ nào là nó – không, tôi vội vàng lắc đầu nói: “Có khi nào là Hán ngữ cổ?” “Không biết, phải chăng lúc đó tôi chẳng hiểu một từ nào, chỉ đứng ngây ra ở cửa một lúc. Nhưng tiết tấu của giọng hát đó càng lúc càng nhanh, khiến tôi tò mò tới nỗi đẩy cửa phòng. Đúng lúc đó, giọng hát kỳ lạ đột ngột im bặt, phòng thực nghiệm yên tĩnh trở lại giống như đã chết vậy. Sự yên ắng này khiến tôi càng hoảng sợ, chỉ dám im lặng khẽ khàng tiến vào trong…” Tim tôi bị Tôn Tử Sở treo ngược lên: “Người phụ nữ hát đó là ai?” “Không có phụ nữ – đây là một căn phòng nhỏ bày kín sách, tôi chỉ nhìn thấy một mình giáo sư Hứa, ông ấy ngồi cúi đầu trên ghế giống như ngủ say vậy. Khi tôi thấp thỏm bất an đi tới bên ông, ông ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi hằn học, tôi bị bộ dạng của ông làm cho giật bắn mình, chỉ biết lắp ba lắp bắp nói mục đích đến đây của mình, xin lỗi vì ban nãy không gõ cửa. Nhưng giáo sư Hứa vốn không có ý lượng thứ cho tôi, ông ấy bắt đầu hét lên với tôi, thô bạo đẩy tôi ra khỏi phòng”. “Ông ấy là người nóng tính?” “Từ trước tới nay không phải vậy! Giáo sư Hứa luôn là người hòa nhã lịch sự, cũng chưa từng nghe thấy ông thất thố bao giờ, điệu bộ của ông lúc đấy rõ ràng khác hoàn toàn so với bình thường. Tôi vô cùng kinh ngạc, vẫn chưa kịp nhận biết thì đã bị đuổi khỏi phòng thực nghiệm”. Tôn Tử Sở thở dài, men theo cầu thang đi vài bước, “Lúc đó tôi bị bộ dạng của ông dọa cho sợ chết khiếp, do ấn tượng với giáo sư Hứa trước đấy rất tốt nên sự tin tưởng tuyệt đối với ông bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ biết cúi đầu thiểu não rời khỏi đây”. Tôi vội vàng theo sau; “Thế nên anh không thích nơi này?” “Đúng. Sự việc đó xảy ra chưa tới ba ngày thì người ta đã phát hiện ra di thư mà Hứa Tử Tâm để lại, sau đó không thấy tung tích của ông đâu nữa. Khi tôi nghe thấy tin này, tim bỗng tức khắc lạnh toát, liên tưởng tới những gì mắt thấy tai nghe hôm đó, hóa ra biểu hiện bất thường của Hứa Tử Tâm chính là điềm báo ông tự sát, kể từ đó tôi luôn có tâm lý áy náy vô cùng”. “Tại sao? Anh cho rằng việc ông ấy xảy ra chuyện liên quan đến mình?” “Tôi không biết. Nhưng tôi luôn cảm thấy nếu hôm đó tôi gõ cửa trước thì sẽ không có chuyện tự ý xông vào phòng giáo sư Hứa như vậy, và cũng sẽ không nghe thấy giọng hát phụ nữ kỳ dị đó. Đúng, lúc đó nhất định có một chuyện đặc biệt nào đó, là do sự lỗ mãng làm gián đoạn tiến trình đặc biệt nào đó của giáo sư Hứa, thậm chí có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bởi thế ông mới nổi trận lôi đình với tôi như vậy”. “Đừng nghĩ thế, đây chỉ là ám thị tâm lý mà anh tự tạo ra cho mình thôi”. Tôn Tử Sở cười đau khổ nói: “Trong di thư mà giáo sư Hứa để lại không viết nguyên nhân tự sát, ba năm nay cũng chưa có ai làm sáng tỏ được, còn tôi thì không muốn trở lại tòa nhà này nữa”. Vừa nói chúng tôi đã vừa bước tới tầng ba, cả dãy hành lang không có lấy một ngọn đèn, hình như lâu lắm rồi chẳng có ai tới đây cả. Tôn Tử Sở dẫn tôi tới cuối hành lang, đối diện với cánh cửa sắt dày cộp nói: “Đây là phòng thực nghiệm tâm lý học”. Anh ấy dùng chìa khóa lấy dưới lầu mở cửa, cẩn thận bước vào phòng thực nghiệm, tôi bám sát hteo sau anh, chỉ ngửi thấy một mùi ẩm mốc, có lẽ ba năm nay chưa từng mở cửa sổ. Không gian của phòng thực nghiệm rất lớn, bàn ghế bày rất ngăn nắp, chỉ có điều trên đó phủ một lớp bụi dày. Tôn Tử Sở cẩn thận ngắm nghía hồi lâu, khẽ nói: “Này, hình như vẫn giống hết như ba năm trước”. Tôi lấy tay bịt mũi nói: “Ở đây có thứ gì đặc biệt không? Ví dụ như bút kí hay sổ ghi chép công việc hàng ngày chẳng hạn”. “Những thứ liên quan đến công việc khả năng bị nhà trường thu hết lại rồi? Còn lại đều là những thứ không quan trọng”. Tuy không khí trong phòng thực nghiệm có vẻ vẫn giống hệt như ba năm trước, nhưng tôi lại nảy sinh một cảm giác khác, hình như đằng sau lưng lại có thêm một đôi mắt. Tôi lập tức quay đầu lại theo phản xạ, nhưng sau lưng chẳng có gì cả, có lẽ trừ u hồn không nhìn thấy được ra. “Biết không? Đã từng có một lời đồn, có một sinh viên nào đó nửa đêm đi qua tòa nhà này và nhìn thấy ánh lửa leo lét như đốm lửa ma chơi sáng lên trong khung cửa sổ”. Tôi vội vàng lắc đầu: “Đừng nói nữa, nói nữa có khi lại gọi u hồn về thật đấy”. Lúc này, tôi chú ý tới cánh cửa trong phòng thực nghiệm, từ từ bước tới trước cánh cửa ấy, màng nhĩ lại nghe thấy giọng hát xa xôi của người phụ nữ đó… Đã từng nghe thấy ở đó sao? Không, lẽ nào là âm thanh tự nhiên tạo ra từ trong não? Tôi bất giác bịt tai lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên trong. “Ê, đợi đã!” Tôn Tử Sở gọi giật lại phía sau lưng tôi, nhưng tôi căn bản không bận tâm lời anh ấy gọi mà tiến thẳng vào bên trong. Trong lúc tôi bước vào căn phòng này, mắt tôi bị bức tường trước mặt chích mạnh một nhát. Bởi vì tôi nhìn thấy… Phút chốc, giống như có một ngọn lửa đốt cháy hai mắt, tôi run rẩy lùi lại một bước rộng. “Ui da!” Hóa ra là chân Tôn Tử Sở bị tôi giẫm phải, anh ấy đẩy tôi một cái từ phía sau hỏi: “Sao thế?” Tôi chỉ biết đứng như trời trồng trước cửa, nhìn chằm chằm lên bức tường trước mặt, giống hệt như kính cửa sổ trong phòng ngủ Tô Thiên Bình, trên bức tường này cũng vẽ một to. Tôn Tử Sở cà nhắc bước thấp bước cao đi tới bên cạnh tôi, anh ấy cũng đã để ý thấy ký hiệu trên tường nên liền lập tức im lặng trở lại. Đây là căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông, một mặt là cửa sổ, một mặt là bức tường trống trơn, hai mặt còn lại toàn là giá sách cao ngất ngưởng, các loại sách xếp từ dưới đất lên tận trần nhà. Trong căn phòng hình như nồng nặc một mùi đặc biệt gì đó, tôi chầm chậm bước lại gần bức tường, tỉ mẩn ngắm nghía trên tường. Không sai, chính là kí hiệu này, dùng chất liệu màu vẽ nào đó màu đỏ vẻ lên, giống như vòng trỏn được hợp thành bởi hai đường máu tươi. Nó đang nhìn tôi… Tại sao đi tới đâu tôi cũng đều nhìn thấy nó? Lẽ nào nó đã trở thành một ký hiệu và lời nguyền nào đó của tôi chăng? Đối diện với đỏ tươi trên tường, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, nếu như bật chút nhạc trầm trầm kỳ dị lên có lẽ càng giống phim kinh dị hơn nữa. Tôn Tử Sở cũng đã bước tới, kinh ngạc hỏi: “Kí hiệu này kỳ lạ thật, ba năm trước tôi không nhìn thấy nó”. Tôi thu hết can đảm sờ lên ký hiệu trên tường nói: “Cái này không thể do ba năm trước để lại”. Vì màu vẽ này sờ lên thấy vẫn còn ướt, rất có khả năng là mấy ngày gần đây, thậm chí là mấy tiếng trước vẽ lên. “Hình như trong di chỉ của văn minh Lương Chử từng phát hiện thấy kí hiệu này”. Tôi lập tức hưng phấn trở lại: “Thế anh có biết ý nghĩa của nó không?” Tôn Tử Sở lắc đầu vẻ mù tịt: “Không biết – Rút cuộc ai đã vẽ nó chứ?” Cửa sắt của phòng thực nghiệm luôn khóa chặt, ba năm nay gần như không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Là vợ phải biết vị tha, nó có mỗi đứa con riêng mà làm ầm lên”

Từ Một Người Mẹ: Là Con Gái, Hãy Hẹn Hò Với Nhiều Chàng Trai!

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Vì mình hay vì tình?