Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU (xem 1855)

Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU

ây. Cái chết sẽ bao trùm nơi này và nhiệm vụ của cô là bảo vệ Linh, chỉ thế thôi. Nhận ra tia mắt dò xét của cả lớp Linh cười trừ rồi ngồi xuống. “Chào các là mình tên Huy, mong các bạn giúp đỡ .” Cậu bạn mới tự giới thiệu làm đám con gái mê tít, mái tóc vàng tự nhiên tung bay theo từng cơn gió thoáng qua. “Điển trai ghê .” Vân trầm trồ khen, đôi mắt quan sát kĩ người bạn mới. “Ma mà điển trai, gớm … Ờ, tui nói đùa đó.” Linh lầm bầm nói nhưng bị đám con gái nghe được, phóng ngay ánh nhìn lưỡi dao về phía cô bạn, Linh cười gượng xua đi. “Chào, tớ là Ngọc, kiêm lớp phó của lớp.” Ngọc đứng lên làm quen cậu bạn mới. “Chào .” Huy cười tươi đáp lại. “Cậu là người Pháp .” Vân mỉm cười dò hỏi. “Không, tớ là người Mĩ … Nhưng cũng là người Việt.” Huy sửa lại, dường như đôi mắt chỉ chú ý đến một người … Linh. “Mắt cậu đẹp thật đó, màu xanh trời của hi vọng.” Một cô bạn ngồi gần Linh, mái tóc cột cao được thắt bím trông rất đẹp lên tiếng. “Sang này, bà kì thật đó, tên cậu rất Việt Nam, cậu nói tiếng Việt cũng rất thạo” Ngọc quay sang nói với cô bạn vừa khen Huy. “Mẹ tớ là người Việt.” Huy giải thích . “Mấy bà hám trai dễ sợ .” Tên con trai tóc đầu đinh nói. “Ông Thành kia …” Đám con gái đồng thanh nói, mắt lườm cậu bạn vừa ý kiến. “Thôi, em chọn một chỗ ngồi đi .” Cô giáo cắt ngang chấm dứt cuộc làm quen. “Thưa cô, chỗ của bạn Linh còn chỗ trống ạ .” Sang giơ tay đưa ra ý kiến với cô giáo. Nghe nhỏ bạn ý kiến Linh khựng lại, đưa mắt sang nhỏ bạn ức chế. “Ừ, em xuống đó ngồi đi.” Cô giáo gật nhẹ đầu quay lại nói với cậu học sinh mới điển trai. “Để em ngồi với bạn Linh, cứ để bạn mới ngồi chỗ em .” Vân nói chen vào, đôi mắt mở trừng người bạn mới như đang đe dọa, đôi mắt đen lấy sâu thẳm. “Em chỉ muốn ngồi chỗ trống kia thôi ạ .” Huy chỉ tay về phía chỗ trống cạnh Linh, nhìn Vân đầy thách thức. “Được rồi, em qua ngồi chỗ đó đi .” Cô giáo nói, Vân trừng mắt nhìn Huy nảy lửa, cậu ta ngạo mạn cười nhún vai. “Cậu định làm gì ?” Huy vừa đi xuống tới, cô bạn thầm thì hỏi nhỏ, mắt nhìn cô bạn thân khó hiểu. Vân tỏ ra khó chịu với Huy, điều đó rất rõ ràng và ai cũng có thể nhận thấy. Huy không trả lời chỉ nhoẻn miệng cười một cách bí ẩn đến khó hiểu, Linh lặng đi không nói thêm lời nào nữa. o0o “Ra chơi mà cậu trốn lên đây làm gì thế ?” Huy lên từ lúc nào mà Linh chẳng biết, cậu ta hỏi, cô gái nhỏ giật mình quay lại nhìn Huy. “Rốt cục cậu là người hay ma vậy ?” Linh hỏi tò mò và khó chịu, hơi gắt. “Không biết nữa.” Huy lại cười, cái kiểu cười rất đáng ghét, rất ngạo mạn. “Răng cậu …” Nhìn kẻ đang đứng trước mặt, Linh hỏi hơi ngập ngừng. “Đây này.” Huy nói, hai chiếc răng ở hai bên khóe miệng dài ra, nhọn hoắt, cô gái nhỏ giật mình lùi lại, toan chạy. “Tớ có ăn thịt cậu đâu mà sợ.” Huy trấn an cô bạn, ngạo nghễ trước sự nhút nhát của cô gái. “Cậu không phải con người?” Linh gằn giọng hỏi. “Có thể nói thế.” “Vậy … cậu là ai ?” Giọng cô đặc lại, Linh hỏi tiếp. “Cậu hãy bỏ cái vẻ kiêu xa đó đi. Chí ít tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu.” Huy thẳng thắn nói. “Đó là chuyện của tớ, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.” Linh nói, đôi mắt nâu nhìn xoáy sâu vào người bạn mới, một đôi mắt đang cố che giấu điều gì đó rất đáng sợ. “Tại sao tớ lại phải trả lời câu hỏi của cậu ?” Huy hỏi ngược lại, nhếch môi, cười hơi đểu tí chút. “Vì tớ là người duy nhất biết rõ về cậu.” Hất mái tóc dài hơi xoăn ra phía sau, Linh vênh mặt nói, thêm chút tự mãn thái quá. “Thì sao chứ?”Huy lại tiếp tục hỏi ngược, một ánh mắt áp đảo đối phương. “Cậu không nghĩ tớ sẽ nói cho mọi người biết sao?” Linh nhếch môi cười đắc ý. “Tùy cậu thôi, nhưng ai sẽ tin cậu? Mà chuyện của tớ liên quan gì đến cậu à?” Cậu bạn nói giọng hơi cứng tỏ vẻ khó chịu. “Ừm nhỉ, chả liên quan gì đến tớ cả.” Linh vẫn nói với cái vẻ kiêu xa của một tiểu thư quí tộc, nhưng Huy hình như đã cảm nhận được một điều, đằng sau vẻ đẹp kiêu xa và lạnh lùng của Linh có ẩn chứa một bí mật nào đó. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm luôn có một nỗi buồn, kể từ lần đầu tiên cậu gặp Linh và lần này cũng vậy. Cô bạn quay lưng đi, mái tóc tung bay trong gió làm khuôn mặt ưu tư của Linh nổi bật hơn. Ít nhất là trong mắt Huy. “Mình làm bạn nhen.” Cậu bạn mỉm cười khẽ nói . “Nếu cậu muốn, làm bạn với ma cà rồng không bao giờ là một lựa chọn tốt, tớ xuống trước đây.” Linh hơi khựng lại trước lời đề nghị của Huy rồi đáp lại một cách thông minh, sắc sảo và bí ẩn “Ma cà rồng? Cậu thông minh thật đó. Trả lại cậu này.” Huy nói nhìn theo Linh mỉn cười, đưa cái điện thoại cho Linh. “Gì vậy ?” Cô gái nhỏ quay lại ngạc nhiên hỏi. “Lần trước cậu làm rơi. Không ngờ cậu nhát gan thế. ” Chàng trai khẽ cười. “Kệ tui, tui về lớp trước.” Linh cáu bẳn giật nhanh cái điện thoại lại rồi quay bỏ đi. “Ừm, hẹn gặp lại sau ha.” “Khỏi gặp thì tốt hơn.” Cô gái nhỏ nói, hơi thô lỗ, rồi đi khuất khỏi cầu thang. Ở phía sau lan can, Vân đã nghe và biết hết những gì vừa xảy ra ở sân thượng, cô khẽ thở dài rồi buông mình và rơi xuống dưới đất và … biến mất như chưa từng tồn tại ở đấy. “Cô bạn đó dễ thương thật. Nhưng có gì đó rất lạ. ” Một người ngồi trên lan can sân thượng từ bao giờ. “Cậu đến lúc nào thế ?” Có vẻ là người quên của Huy. “Mới thôi, cậu thích cô ấy hả ? ” Người đó đến gần hỏi, khuôn mặt lạnh lùng không một chút dấu hiệu của sự sống. Huy gật nhẹ đầu, miệng vẫn cười cười rồi chợt sực nhớ đến điều gì đó nghiêm mặt nhìn chàng trai có mái tóc dài đen mượt mặc bộ đồ cổ phương Tây kiểu như mốt của thế kỉ mười chín ấy. “Tớ vừa nhận được tin báo …” “Hắn sắp trở về. ” Cái giọng trầm đục vang lên một cách chậm rãi. “Ai? … Vol hả ?” Người đó hỏi lại khuôn mặt biến sắc, sau lúc lâu trầm lặng anh quay đi. “Tớ sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến này. ” “Khang … Cẩn thận đấy, tìm dòng họ Hồng, họ có thể giúp chúng ta. ” Huy gọi giật lại nhắc nhở. Khang mỉm cười gật nhẹ đầu rồi nhảy phóc lên lan can truyền sang cành cây gần đó và biến mất trong lùm cây xanh. “Cái chết lại bao trùm nơi đây một lần nữa. ” Huy thở dài giọng chùn xuống thầm thì. Đây không còn là nỗi lo của riêng cậu hay Vân mà là nỗi lo của rất nhiều người và nhất là anh em Linh. Đi đến chân cầu thang, Linh chao đảo đổ ào ngồi gục người dưới nền gạch, một vài kí ức đã ngủ quên cố vùng dậy, xâm chiếm cô gái …

Chương 2: Chương 2 Trên con đường tiếng còi xe vang inh ỏi nhưng không làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh vốn có trong nghĩa địa cạnh bến xe cũ. Cô gái nhỏ dừng lại trước một ngôi mộ, đặt bó hoa trên tay xuống, đã có một bó hoa khác đặt trên mộ từ bao giờ, cô nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cạnh bia mộ đôi mắt nhìn xa xăm, giọng thỏ thẻ như một cơn gió thoảng qua. “Con không nhớ ba như thế nào, không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng con thật sự rất yêu ba.” Sau một lúc lâu ngồi đó cô gái nhỏ ra về, một người đàn ông từ lùm cây bước ra nhìn theo cô gái nhỏ đôi mắt đen láy tựa vực tối sâu thẳm rồi quay lưng bước đi hoà mình vào không khí và biến mất. Rời khỏi không gian yên tĩnh, Linh trở lại với thành phố đông đúc náo nhiệt, những chiếc xe lao nhanh, những đứa trẻ nô đùa trở về nhà sau buổi học chiều. Cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thú nhân chi long Trạch

Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…