y ra nhưng cô vẫn thấy đau lòng. Những người khách của quán và cả hai chàng trai đều lặng trầm nhìn cô. Thật đau đớn khi không thể nhìn thấy em gái duy nhất của mình lần cuối cùng. “Xin lỗi, em không có cách nào để giúp cô ấy cả.” “Không sao đâu … Đây là số mệnh của nó không thể tránh được, làm sao tôi có thể trách cậu được.” Vũ nói, đi đến cúi người dìu Vân đứng dậy, xoa nhẹ vai cô anh nhìn chàng trai nói. Dòng người trong quán lúc này chẳng ai còn quan tâm đến chuyện đang xảy ra với cặp chủ quán trẻ tuổi nữa. “Nô en vui vẻ nhé, xin lỗi em có việc đi trước.” Thấy Vân đã ngưng khóc, cũng đã mười một giờ, Huy mỉm cười nói. Đôi mắt xanh bỗng trở nên xa xăm nhưng rồi lại sáng lên tia hi vọng, chờ đợi. Anh thật sự rất nhớ Linh, cuộc hẹn bảy năm đã qua vài tháng nhưng cô vẫn chưa trở lại. Điều đó lại làm nổi lo sợ trong lòng anh ngày một tăng cao hơn. Nhưng rồi Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai. “Ừ, nô en vui vẻ.” Huy nói rồi quay gót bước đi, những bước chân thật nặng nề. Nhìn theo dáng chàng trai xa dần và chìm giữa dòng người đông đúc, Vân lại một lần nữa gục mặt xuống bàn khóc. Khóc cho những nuối tiếc, khóc cho sự xa cách không lời từ biệt. Khách trong quán vắng dần, Vũ lo dọn dẹp còn Vân thì vẫn ngồi thẩn thờ. Và … “Ai làm con khóc nói bụt nghe nào.” Một giọng noí quen thuộc bất ngờ vang lên bên ngoài quầy.Chàng trai ngừng tay xoay nhìn nói. “Xin lỗi quán … Linh …” Chương 41: Chương 41 Nô en trời đã lạnh lại thêm cơn mưa lất phất của những ngày cuối năm lại làm nó trở nên đặc biệt hơn. Tuy thời tiết khó chịu như vậy nhưng lượng người đến nhà thờ Nhọn cũng vẫn rất đông. Một năm chỉ có một ngày như thế nên ai cũng muốn tận mắt chứng kiến chúa ra đời. Trong dòng người đông vui ấy lẻ loi một chàng trai đang lặng lẽ bước chầm chậm. Đôi mắt xanh lơ đễnh dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm một bóng hình thân quen. Nhưng tất cả chỉ là một sự hoài công, anh chẳng thể tìm thấy cô. Nét mặt thâm trầm lộ rõ vẻ ưu tư, đau thương khi nghĩ đến những chuyện đã qua. “Anh ơi, anh ăn kẹo không?” Một bé gái khoảng bảy, tám tuổi nắm vạt áo anh rụt rè nói. Tay cô bé cầm viên kẹo sữa, thứ mà Linh rất thích ăn. Huy nhìn cô bé mỉm cười, anh nhận viên kẹo từ trên tay cô bé rồi xoa nhẹ đầu nó. Anh nói, giọng trầm ấm pha chút niềm vui nhất thời. “Cảm ơn em.” Cô bé chạy đi, Huy nhìn theo mãi, ngoài đứa bé đó anh thật sự không biết phải làm gì. Nhưng anh đã không nhận ra có một cô gái luôn lặng lẽ đi sau anh. Một cô gái có đôi mắt nâu sắc sảo, mái tóc đen dài mượt khẽ hất tung theo từng đợt gió thổi qua. Đồng hồ bắt đầu điểm mười hai giờ, mọi người đều tập trung đầy đủ ở hội trường. Cả Huy và cô gái kia cũng vậy, anh ngồi xuống băng ghế chấp tay cầu nguyện. Cô gái chậm bước đến gần, môi nhoẻn một nụ cười dịu dàng. Cô khẽ lên tiếng nói, cái giọng trầm bổng như một người cõi âm. Nhưng trong giọng nói đó vẫn hiện rõ uy quyền của một tiểu thư cao quý. “Huy, em về rồi.” Cái giọng quen thuộc làm chàng trai chết lặng người. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn sang cô gái, khuôn mặt cứng đờ. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy anh đã chờ đợi suốt bảy năm nay. Nhưng sao lần này gặp lại anh chẳng biết phải làm sao, phải có phản ứng như thế nào. Nhưng rồi tất cả chẳng còn quan trọng nữa bởi vì lúc này anh đã đã gặp lại cô, người yêu nhỏ bé của anh.