á khứ mềm yếu…” “Ối…” Hàn Tây bỗng kêu lên kinh hãi, Chu Trường Lộ vừa nói xong thì người lão đã ở dưới hố. Một người lạ nằm đè lên lão. Hình như cả hai đều ngất lịm khi bị rơi xuống, sau một lúc lâu họ mới bắt đầu vật lộn đánh nhau. Cả hai cùng tuổi cao, bị ngã đau, nên động tác chậm nhưng rất kiên quyết. Sở Hoài Sơn đứng trên miệng hố gọi to, “Dì Tư!” Sở Hoan vừa bóp cổ lão vừa lớn tiếng, “Thì ra là tên khốn nạn này đã hủy hoại tuổi thơ của Hoài Sơn, nay ngươi lại định làm nát tan đời nó!” Na Lan nghĩ đến Sở Hoan bao năm chăm sóc Sở Hoài Sơn, không lấy chồng. Loạt vụ án “ngón tay khăn máu” của Chu Trường Lộ và Mễ Trị Văn cũng giết luôn cả những năm tháng quan trọng nhất đời bà. Sở Hoan đã đi theo đến đây bao lâu rồi? Na Lan bỗng hiểu ra rằng Sở Hoan không chỉ thạo theo dõi cô. Sở Hoài Sơn dần bứt ra khỏi chứng sợ đám đông, dần thích ứng với xã hội bên ngoài là một quá trình lâu dài, anh ta phải lợi dụng những lúc Sở Hoan ra ngoài nhà để tự mình tập luyện. Chắc chắn dì Tư vốn chu đáo đã nhận ra những thay đổi của đứa cháu mình từ lâu. Nếu bà sớm cho Na Lan biết, thì mọi việc có thể khác hẳn! Chắc hẳn đêm nay Sở Hoài Sơn đã thiết kế để Sở Hoan phải ra khỏi nhà, ví dụ báo tin Mễ Trị Văn sắp nguy ngập… nhưng Sở Hoan vốn đã ngờ ngợ nên lại tương kế tựu kế rồi đi theo đến tận đây. Có nghĩa là Sở Hoan liên tục bám theo Sở Hoài Sơn. Chắc Sở Hoài Sơn tự lái xe, Sở Hoan đi taxi theo sau đến khu đất hoang của Công ty Lữ hành Thông Giang. Sở Hoài Sơn đã loanh quanh ở khu vực này bao lâu? Ít ra là một giờ? Hay nửa giờ? Lái xe taxi sẽ chẳng bằng lòng đứng chờ Sở Hoan lâu như thế. Cho nên bà đã xuống xe, nấp ở chỗ tối, nhìn thấy Sở Hoài Sơn kéo Na Lan và Hàn Tây lên xe. Sau đó thì sao? Sở Hoan lại gọi taxi chở mình đến đây. Nếu Sở Hoan sớm báo cảnh sát thì tình hình đã rất khác. Sở Hoan coi Sở Hoài Sơn như con, nên khả năng bà báo cảnh sát là không cao. Sở Hoài Sơn tiếp tục kêu lên, “Dì Tư, hai người… Thôi đi!” Sở Hoan lớn tiếng, “Cháu ơi, mau cứu Na Lan và họ đi!” “Không, cháu không thể!” Giọng nói như kiệt sức. Sở Hoan nổi giận, “Sao lại không thể? Không hiểu thế nào là lẽ phải ư?” Chu Trường Lộ đã vùng ra khỏi Sở Hoan, lão gọi to, “Hoài Sơn, nghĩ lại xem bao năm qua tốt xấu hay dở ra sao, có nói rõ được không? Trần Ngọc Đống giết nhầm cha cháu, hắn tốt ư? Con bé Na Lan lợi dụng cháu, cám dỗ cháu, là tốt ư? Cháu đừng quên sứ mệnh của mình là thông qua sự hy sinh của chúng ta để giúp tất cả những ai yếu đuối trở nên mạnh mẽ!” “Các người im mồm đi!” Sở Hoài Sơn bỗng cầm lấy cái xẻng. Chu Trường Lộ giơ hai tay lên, “Đúng rồi! Kéo ta lên đi!” “Không! Ông cũng thế, cũng là kẻ yếu hèn, năm xưa ông, không dám phản kháng, cha ông ngược đãi, nay ông giết phụ nữ, tức là ông kế thừa cái ác!” Một xẻng đất hắt trúng đầu Chu Trường Lộ. “Các người đều đừng hòng sống nữa làm gì cho khổ.” Vô số đất hắt xuống tới tấp. Na Lan vội kêu lên, “Tôi đã hiểu vì sao dép lê của anh thêu con chim rồi!” Sở Hoài Sơn bỗng dừng tay, ngẩn người, “Thử nói nghe xem sao?” “Cha anh họ La, thiên la địa võng, La nghĩ là cái lưới, lưới để bẫy chim. Anh cảm thấy đời mình từ bé đến giờ như con chim bị bủa vây, chỉ còn cách gây ra vụ án động trời thì mới thực sự là mình làm chủ số phận, mới được giải thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng. Theo tôi lúc này đang là cơ hội để anh được giải thoát! Bản chất anh rất tốt, anh nên nghĩ đi, hãy cứu chúng tôi, sau đó giao Chu Trường Lộ cho công an, anh sẽ không vấn đề gì, anh được hoàn toàn giải thoát.” “Tôi không mù pháp luật, cô đừng lừa phỉnh tôi nữa.” Đất rơi xuống nhiều hơn. Con người ta khi điên lên thì sức mạnh tiềm ẩn sẽ tuôn trào. Đám đất có được do đào cái hố sâu mất đến hàng tháng trời, cái xẻng liên tiếp hắt xuống thì chỉ lát sau đất đã vơi đi đáng kể, ít ra cũng đã chôn đến ngang lưng mọi người. Na Lan vẫn vừa nghĩ vừa tiếp tục khuyên giải. Cô cố nói cho rành rọt nhưng bị những tiếng kêu tiếng khóc tiếng chửi rủa xung quanh lấn át. Rồi cô cũng kêu khóc cũng chửi rủa. Đã bắt đầu thấy khó thở. Lát sau đất đã ngập lên đến mồm đến mũi. Điều duy nhất cô có thể làm là ngạt thở.
Một cảnh sát hình sự của ban chỉ huy báo cáo với Ba Du Sinh, lúc nãy thấy Na Lan đứng dựa vào ô tô đọc một tập tài liệu khá dày. Ba Du Sinh lập tức nghĩ đến tập tài liệu photo hồ sơ bệnh án của Mễ Trị Văn do Kim Thạc đưa cho Na Lan từ trước, anh bảo cảnh sát dân sự ở hiện trường thử đi tìm tập tài liệu đó. Quả nhiên họ đã tìm thấy nó trên một đống đổ nát gần đường Hoa Sơn. Chắc là Na Lan quá vội, và bị uy hiếp phải đi khỏi hiện trường đang được khám nghiệm này, nếu không sẽ không phải ném đám tài liệu này đi. Lòng anh như thắt lại. Dù biết rằng có lẽ đã quá muộn nhưng anh vẫn điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát đang có mặt phong tỏa toàn bộ khu vực và các ngả đường lân cận. Máy in của ban chỉ huy lâm thời in ra hơn ba mươi tấm ảnh Na Lan, các chiến sĩ cầm ảnh rồi đi đến các khu dân cư và khu thương mại quanh đây, hỏi xem có ai nhìn thấy cô gái trong ảnh không. Ba Du Sinh nhận được điện thoại của cảnh sát giám sát Mễ Trị Văn, nói rằng lão vẫn nằm trên giường bệnh, ngủ say. Ba Du Sinh hơi yên tâm, anh dặn dò đồng nghiệp nỗ lực tìm kiếm, sao đó lên xe phóng về khu tập thể của Trần Ngọc Đống. Căn hộ của Trần Ngọc Đống chưa thể gọi là gọn gàng sạch sẽ nhưng không lộn xộn và không hề có dấu vết vật lộn. Anh nhận ra máy tính của Trần Ngọc Đống đang ở trạng thái tạm nghỉ, bèn nhấp một phím đánh thức. Trên màn hình hiện lên tấm ảnh phóng to, mũi tên đang chỉ vào chữ “Lan” phồn thể trên bức tranh thủy mặc hoa lan treo trong phòng làm việc của Chu Trường Lộ. Lẽ nào Chu Trường Lộ là hung thủ đích thực của vụ “ngón tay khăn máu”? Và Na Lan cũng là mục tiêu cần xử lý? Ba Du Sinh gọi điện cho Kim Thạc vẫn đang có mặt ở hiện trường nhà khách Thông Giang cũ. Kim Thạc nghe xong lập tức điều động hai nhóm hành động, một nhóm chạy về văn phòng giám đốc bệnh viện Phổ Nhân, một nhóm chạy đến nhà Chu Trường Lộ, tuy cả hai anh đều biết rằng nếu Chu Trường Lộ đúng là hung thủ, nếu Na Lan đã bị lão bắt cóc thì lão không thể ngồi nhà chờ chịu trói. Ba Du Sinh lại tiếp tục suy ngẫm. Anh tin rằng nếu Trần Ngọc Đống gặp bất trắc thì không xảy ra ở nhà. Trần Ngọc Đống đã bàn bạc với Na Lan về khả năng Chu Trường Lộ là hung thủ, thì bước tiếp theo họ sẽ làm gì? Anh từng cộng tác với Trần Ngọc Đống, biết rõ Trần Ngọc Đống thuộc mẫu người hành động nhanh nhẹn dứt khoát, rất có thể đã tự đi tìm Chu Trường Lộ rồi. Ba Du Sinh bèn nói với đồng nghiệp cùng đi, “Bây giờ chúng ta đi xem băng camera giám sát của khu tập thể!” Trong băng, Ba Du Sinh nhìn thấy chiếc taxi chạy ra khỏi cổng khu tập thể vào khoảng thời gian di động của Trần Ngọc Đống liên lạc với ban chỉ huy khám nghiệm hiện trường khu hầm phòng không bỏ hoang. Anh cảnh sát ghi lại biển số xe rồi lập tức liên hệ với công ty taxi. Đúng như Ba Du Sinh dự đoán, công ty taxi không có chiếc xe đó. Biển số giả, ai khéo tay có thể làm lấy, ai vụng về thì ra chợ đen mua với giá ngàn đồng trở lại. Chiếc xe ấy đã chạy đi đâu? Nếu người lái xe là Chu Trường Lộ thì ai bắt cóc Na Lan? Ba D