Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu (xem 3195)

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu

“Rõ ràng là Mễ Trị Văn rất tường tận vụ án ‘ngón tay khăn máu’, muốn có thay đổi đột phá cần nhằm vào lão ta. Dù không phải hung thủ đi nữa, thì nhiều khả năng lão biết hung thủ. Tìm hiểu và nắm vững trò chơi của lão thì có thể lôi hung thủ ra ánh sáng.” Đổng Bội Luân lại trầm ngâm. Hình như đang cân nhắc để đưa ra câu trả lời chính xác. Việc cố gắng nhớ lại chuyện xưa chẳng khác gì cơn ác mộng, ánh mắt chị chồng chéo những khổ đau và căm hận. Rồi nói, “Em biết đấy, tôi không muốn nhắc lại những nỗi đau ngày trước và cũng không kể các tình tiết nặng nề cay đắng làm gì.” Nhận ra ánh mắt thất vọng của Na Lan, Đổng Bội Luân lại nói. “Em nên tin ở Ba Du Sinh, anh ta nắm được tường tận các tình tiết, sẽ đối chiếu các hành vi của Mễ Trị Văn với hành vi của hung thủ ‘ngón tay khăn máu’ và đưa ra phán đoán có phải là cùng một người hay không.” Na Lan không thể không công nhận Đổng Bội Luân nói rất có lý. Cô dịu dàng nói, “Xin cô tha thứ cho em đã bất nhã hỏi cô một số vấn đề có phần nhạy cảm. Em xin hứa lần sau không dám thế nữa.” Đổng Bội Luân mỉm cười, nét kiều diễm giá băng biến thành vẻ đẹp mê hồn. “Không sao. Thực ra tôi cũng không yếu đuối… và vẫn rất vui nếu gặp lại em. Không phải là nói xã giao, cứ tin tôi đi.” Na Lan đứng dậy cáo từ. Đổng Bội Luân bỗng lộ vẻ thẫn thờ. Như thể muốn nói thêm điều gì. “Tôi vẫn cảm thấy… tiếc vì để em phải ra về tay không. Coi như tôi gián tiếp trả lời vấn đề mà em quan tâm.” Dường như có làn sương mỏng bỗng trùm lên khuôn mặt, Đổng Bội Luân lại cân nhắc một lát. “Nói thế này đi, nếu có cơ hội thoát khỏi sự trừng phạt của bệnh tật, trốn khỏi nhà tù, thì việc đầu tiên Mễ Trị Văn làm là tìm đến tôi, để tiếp tục làm cái chuyện lão chưa hoàn tất trong đêm hôm đó.” Hàn mai trong tranh, hình như, cũng vừa rùng mình.

Đến nhận các di vật của Nghê Phượng Anh là đôi vợ chồng già tuổi gần sáu mươi. Đúng lúc Na Lan đang ở Sở Công an bàn với Ba Du Sinh về vụ án, nên cũng có mặt khi tiếp họ. Cô xót xa nhìn hai mái đầu đã bạc, bàn tay run run và mắt nhòa lệ. Ba Du Sinh giới thiệu, “Đây là cô Na Lan chuyên gia tâm lý, Sở chúng tôi mời cộng tác. Cô ấy muốn nói chuyện với hai bác…” “Không cần! Ông già thô lỗ ngắt lời. “Đã ngần ấy năm, chúng tôi đã chuẩn bị tư tưởng, khỏi cần tư vấn tâm lý.” Khi xưa Nghê Phượng Anh chỉ có gia đình anh trai chị dâu là người thân. Chắc ông già ăn mặc giản dị này là ông anh, tên là Nghê Bồi Trung. Na Lan nói, “Tôi muốn nói chuyện với ông bà, cốt biết thêm tình hình về Nghê Phượng Anh, qua đó giúp công an nhanh chóng tìm ra hung thủ sát hại cô ấy.” “Nhanh chóng ư?” Ông già cười khảy. “Còn định nhanh như thế nào? Gần ba mươi năm rồi!” Cứ nghĩ đến cảm giác chờ đợi khắc khoải của thân nhân người bị nạn, cũng thấy ông già lạnh nhạt như thế này không phải là vô lý. Na Lan nhẹ nhàng thuyết phục, “Đã phát hiện được hài cốt của Nghê Phượng Anh, rất có thể sẽ tiếp tục lần ra các tình tiết khác, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của cô ấy ngày xưa, sẽ hữu ích cho việc suy đoán về hung thủ.” Nghê Bồi Trung hình như càng được thể lấn tới, “Suy đoán cái gì? Dù là thằng khốn nào gây ra thì nó cũng đã ung dung suốt bao năm qua, đạo trời còn bất công nữa là… mấy cô gái trẻ sẽ tài ba hơn các anh công an kỳ cựu hay sao? Anh công an họ Trần ngày xưa đâu? Một người tài ba, yêu nghề, anh ta thế nào rồi?!” Ông già càng lúc càng nói to, bà vợ đứng bên khẽ kéo tay chồng, nhưng ông vẫn mặc kệ. “Chính cô Na Lan đã phát hiện ra hài cốt của Nghê Phượng Anh!” Ba Du Sinh hờ hững chêm một câu. Nghê Bồi Trung sững người, cả hai vợ chồng đều chăm chú nhìn Na Lan. Na Lan định nói thẳng, tại sao hồi Trần Ngọc Đống ghi biên bản đánh giá thì ông bà không tỏ thái độ hợp tác? Bấy giờ Nghê Bồi Trung là cán bộ ở một cơ quan địa phương, cô vợ Hồ Thanh là nhân viên OTK ở một xưởng chế biến thực phẩm, cả hai đều rất tốt tính, không hề có tiền sự hay động cơ gây án, Trần Ngọc Đống tuy không ưa thái độ của họ nhưng vẫn loại họ khỏi diện tình nghi. Anh em nhà họ Nghê mồ côi sớm, hàng xóm đều biết họ rất thân thiết đùm bọc nhau, Nghê Phượng Anh gần như do một tay vợ chồng anh chị nuôi nấng lớn khôn. “Tôi muốn hỏi câu này, cũng như câu chú Trần Ngọc Đống năm xưa từng hỏi. Mong ông bà nhớ lại xem, Nghê Phượng Anh xinh đẹp như vậy, liệu có ai thèm khát, đố kỵ, hằn học hoặc hà hiếp gì cô ấy không? Cô ấy có chơi với người nào không tốt không?” Na Lan nhìn thẳng vào hai vợ chồng già. Khuôn mặt vàng vọt nhăn nheo đỏ ửng lên, Nghê Bồi Trung kêu ca, “Hà hiếp cô ấy? Nghĩa là sao? Thế nào gọi là người không tốt? Hồi đó trật tự trị an xã hội tốt hơn hẳn bây giờ, khu tập thể cơ quan tôi còn chẳng cần khóa cửa ban đêm… Phượng Anh rất ngoan, không cứ lớn nhỏ việc gì cũng bàn với chúng tôi, có bạn trai là lập tức dẫn về ra mắt anh chị, không bao giờ đi đâu qua đêm như con gái thời nay, hết giờ làm là về nhà giúp đỡ gia đình. Hôm nó mất tích, là sau khi tan lớp học ban đêm…” Ông nghẹn ngào không nói tiếp được, đôi mắt rơm rớm… Hồ Thanh từ đầu chỉ im lặng, bấy giờ tiếp lời chồng, “Lẽ ra tối hôm đó cậu bạn trai đến đón nó. Cậu ấy là cảnh sát, đang trên đường đi thì làm người tốt việc tốt, đưa một cụ già bị ngất ngoài phố vào viện cấp cứu, nên đến muộn vài phút, không đón được nó… chỉ muộn vài phút…” Bà cũng không nói được nữa. Na Lan giơ một tấm ảnh lên, hỏi họ, “Ông bà có ấn tượng gì về người này không?” Cả hai nhìn ảnh “đại sư Thương Hiệt” Mễ Trị Văn nằm trên giường bệnh, cùng lắc đầu. Cô lại đưa ra một bức ảnh vẽ, bà Hồ Thành cau mày, nói, “Không phải ảnh… người này và người gầy còm vừa nãy là một à? Trông trẻ hơn rất nhiều.” Bà lại nhìn Ba Du Sinh. “Trước đây đội trưởng Ba Du Sinh cũng cho chúng tôi xem rồi.” Đây là một ảnh in, kỹ thuật viên của Sở công an dùng phần mềm phân tích ảnh, dựa vào ảnh hiện giờ của Mễ Trị Văn chế ra bức ảnh suy luận hồi trẻ. Trong ảnh, Mễ Trị Văn vẫn gầy như khuôn mặt sáng sủa, tương đối đẹp trai. Tiễn vợ chồng Nghê Bồi Trung ra về xong, Na Lan tương đối thẫn thờ, hẫng hut. Ba Du Sinh an ủi cô, “Chúng ta có thể hình dung ra tâm trạng của ông Trần Ngọc Đống ba mươi năm trước, vô số cuộc điều tra, thẩm vấn và vô số lần bế tắc.” “Nhưng lần này ít nhiều đã có thu hoạch.” Na Lan tư lự. “Thế à?” “Hai người trả lời không mâu thuẫn gì với ngày trước, nhưng có một chi tiết… liệu có thể coi là mấu chốt không.” Na Lan cúi xuống lật giở cuốn sổ tay công tác mà Trần Ngọc Đống để lại, ghi chép các tình hình ban đầu của vụ án “ngón tay khăn máu”. “Khi em hỏi có ai đã từng hà hiếp Nghê Phượng Anh không, cô ấy có giao du với kẻ xấu nào không, thì hai vợ chồng họ cùng nhìn nhau. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, cũng có thể là họ đang muốn che giấu điều gì.” Ba Du Dinh khẽ gật đầu. Đây là sự nhạy cảm của người làm về tâm lý học như Na Lan. “Cho nên em muốn tìm một người có thái độ bất hợp tác khác để nói chuyện.” Na Lan chỉ vào một cái tên ghi trong cuốn sổ tay. Những năm 80 của thế kỷ trước, với Na Lan chẳng khác gì thời cổ đại. Ngày trước nghe cha mẹ kể chuyện cũ, cô hiểu rằng thời ấy con người chất phác giản dị, giác ngộ cách mạng cao, rất khó tưởng tượng không chỉ một

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phòng Trọ Ba Người

Bản tình ca muôn thưở

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn