ể hiểu là cái sức mạnh tiềm ẩn đó chưa được phát tiết ra hết. Đó cũng có thể là lí do vì sao mà cả gia đình ông vẫn an sự đến bây giờ, có lẽ là bởi vì sức mạnh tiềm ẩn đó của cậu ta. Nhưng sẽ là không lâu nữa đâu khi mà con quỷ kia sẽ hãm hại cả gia đình của ông … Ông Lâm ngồi đây nghe những lời nói đó thì chỉ còn biết thở dài, thế rồi ông Lâm hỏi giọng buồn bã: – Không lẽ … không lẽ một người tu đạo tài giỏi như ông đây lại không còn cách nào giúp tôi hay sao? Ông nói đi… ông cần gì tôi cũng chịu, chỉ xin ông giúp gia đình tôi… Ông Halam nói câu đó thì ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của ông Lâm, một cái ánh mắt lanh lùng lắm, thế rồi ông ta nói một cái giọng rờn rợn: – Để tôi nói cho ông hiểu, không phải cứ làm thầy là cái gì cũng nhúng tay vào được đâu. Ông đừng bao giờ quên rằng cho dù có phép thuật cao thâm đến đâu, thì những kẻ làm thấy như tôi đây vẫn mang thân xác của phàm phu tục tử và vẫn luôn có một thế lực khác mạnh hơn nữa cao siêu hơn nữa, mà không một ai có thể hiểu biết rõ hết được… Ông Lâm ngồi đây nghe những lời này thì cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, ông ta nói: – Nếu như ông nói … thì không lẽ gia đình tôi đã tới số rồi sao? Ngay đến cả ông cũng không giúp được gì tôi hay sao? Ông Halam nhìn ông Lâm đáp: – Tôi chẳng phải vừa mới tiết lộ một chút thiên cơ cho ông hay sao? Tôi đã cho ông biết rõ được chuyện gì đang xảy ra với gia đình ông, kẻ nào đang hại gia đình ông và ai có thể giúp được ông. Như vậy không lẽ vẫn là chưa đủ hay sao? Ông Lâm thở hắt ra một hơi thật dài mà lắc đầu, ông Halam lúc này mới nói thêm vào: – Tôi mong rằng ông sẽ nghĩ ra cách để thuyết phục Hưng giúp đỡ ông, đừng bao giờ quên câu “đức năng thắng số”. Ông Lâm vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu trong thất vọng. Ông Halam làm thêm một ngụm trà, thế rồi ông nói: – Bây giờ ông có thể gọi cậu Hưng vào cho tôi nói chuyện riêng được không? Tôi sẽ thuyết phục cậu ta giúp ông và gia đình ông. Ông Lâm nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, ông ta hỏi: – Ông nói sao? Ông sẽ thuyết phục cậu ta hộ tôi sao? Ông Halam nói: – Đừng mừng rỡ vội, vì tôi sẽ chỉ thuyết phục cậu ta qua cái đạo lý cuộc sống mà thôi. Ông Lâm đứng lên nói: – Vậy để tôi ra gọi cậu ấy vào. Nhưng ngay khi ông Lâm kịp mở cửa vào nhà, thì ông Halam nói theo: – Nhưng ông nhớ cho rằng, thiên cơ bất khả lộ. Những gì tôi nói với ông, đừng nói cho ai khác biết, vì nếu ông nói cho bật kể một ai, thì cái số phận của gia đình ông có thể bị thay đổi đó, và thậm chí là theo chiều hướng xấu đi đó. Ông Lâm khẽ gật đầu thế rồi ông chạy ra gọi Hưng vào cho ông Halam thuyết phục. Lúc này cả thằng Khani cũng đã tỉnh giấc, nó cũng đã vào ngồi bên cạnh ông Halam để chờ nói chuyện với Hưng. Hưng bước ra vườn sau đóng cửa lại, cậu ta ngồi suống đối diện hai người, Hưng mở lời: – Ông cần nói chuyện riêng với con? Ông Halam nhìn Hưng hỏi ngay: – Nói cho tôi nghe, cậu viết truyện tâm linh đã lâu. Vậy cái thông điệp gì cậu muốn gửi gắm qua những câu truyện đó? Hưng đáp: – Dạ, con muốn người đọc hiểu rằng “ác giả ác báo, thiện lai thiện báo”. Cái gì cũng có cái giá của nó, và chỉ có khi nào trả đủ hết nợ, thì lúc đấy mới có thể thanh thản mà bước tiếp thôi ạ. Ông Halam đưa tay lên vuốt râu gật gù, thế rồi ông ta nói: – Nói hay lắm, thế nhưng tôi nghĩ rằng bản thân cậu chưa hiểu được điều đó, thì làm sao cậu có thể truyền dạy cho người khác được cơ chứ. Nghe xong cái câu đớ thì chợt Hưng biến sắc mặt, cậu linh cảm như ông Halam đang ám chỉ điều gì đó. Hưng đổi giọng: – Ý ông là sao? Ông Halam mỉm cười nói: – Nếu tôi nói với cậu rằng tôi biết cậu đang tìm cách hại ông Lâm, thì cậu nghĩ sao? Chính cái câu nói đó tựa như tiếng sét đánh ngang tai Hưng. Hưng bất thần trong vài giây, thằng Khani ngồi cạnh đó bỗng người nó run lên bần bật, tựa như có một sức mạnh đáng sợ nào đó đang dâng trào. Ông Halam phải đặt tay lên lưng thằng Khani để trấn an nó. Hưng hỏi lại ông Halam: – Tại sao tôi lại phải hại ông Lâm cơ chứ? Ông Lâm coi tôi như con, và rất tốt với tôi. Thậm chí tôi còn là người yêu của con ông ta, không lẽ ông nghĩ tôi là loại người đểu cáng? Ăn cháo đá bát hay sao? Ông Halam mỉm cười nói: – Cái câu hói này đáng lẽ ra người trả lời phải là cậu chứ? Hưng nói: – Chưa bao giờ tôi có ý đồ hãm hại ông Lâm cả, ông đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Ông Halam cười phá lên, thế rồi ông ta nói: – Ăn nói hồ đồ sao? Cậu đừng quên rằng tôi là ai, và tôi biết thừa cậu là ai, và đang có mục đích gì. Hưng nghe thấy thế thì mới khẽ rùng mình, bây giờ cậu mới nhớ ra rằng ông Halam mà một ông thầy tà. Nếu quả thực ông ta có tài phép thì không lẽ ông ta đã biết rõ Hưng là ai? Nghĩ đến đây Hưng bèn hỏi dò: – Ông có gì chứng minh không? Thầy tà với thầy bói bây giờ thì nhiều lắm, nhưng có mấy ai là thầy thật cơ chứ… Ông Halam không nói gì, chợt ông ta mở to mắt nhìn về phía Hưng, thế rồi ông nói: – Hồi trước cậu có vẽ cho Hương một con mắt thần trên tờ giấy, và chính cái con mắt đó đã bảo vệ Hương đến tận ngày hôm nay, không một tà ma ngoại đạo nào có thể xâm nhập. Thêm vào đó, tượng trấn nhà trước đây cậu mua cho Hương, tất cả đều đã bị con quỷ bóng tối kia phá nát hết rồi, phải không? Hưng nghe thấy thế thì mới bắt đầu cảm thấy sợ, quả đúng là ông Halam có tài phép và ông ta biết rõ Hưng là ai và đang có âm mưu gì. Chợt Hưng đổi giọng nói: – Quả thật là ông có tài, vậy ông nói đi, ông muốn gì ở tôi? Ông Halam khẽ mỉm cười, thế rồi ông ta nói: – Tôi không muốn gì ở cậu cả, mà tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, bây giờ không phải là lúc để hãm hại ông Lâm đâu. Câu nên cân nhắc và giúp đỡ gia đình ông ta, vì nếu giúp gia đình ông Lâm thoát được khỏi cái nạn này thì cậu sẽ tạo được công đức lớn lắm đó. Hưng mỉm cười nói: – Tôi chỉ là một người bình thường thì làm sao có thể giúp được gia đình ông Lâm? Tôi đã giúp hết cách rồi, mà với cả ông Lâm mời ông về đây thì ông phải có trách nhiệm cứu giúp chứ? Dù sao đi chăng nữa ông cũng là thầy tà cơ mà. Ông Halam nói: – Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cứ là thầy tà thì cái gì cũng giải quyết được. Cậu nên nhớ rằng luôn có một thế lực vô hình với sức mạnh bí ẩn, cho dù có phép thuật tài cao đến đâu, thì thầy tà như chúng tôi cũng chỉ là người phàm, cũng sẽ có những lúc mà chúng tôi chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Hưng mỉm cười nói: – Vậy ngay đến cả ông cũng bó tay trước con quỷ bóng tối này sao? Ông Halam đáp: – Không phải là tôi bó tay, mà đơn giản số phận an bài. Tôi không được phép nhúng tay vào, tôi chỉ có thể thuyết phục cậu mà thôi. Hưng nhìn ông Halam nói: – Nếu tôi nói tôi không thể giúp được gia đình ông Lâm thì làm sao? Ông Halam liếc mắt nhìn Hưng nói: – Giúp hay không là ở cậu, nhưng mong cậu nhớ cho một điều rằng cái gì cũng có cái giá của nó, đừng để đến lức hối hận không kịp đó… Mà thêm vào đó, con gái ông Lâm đang mang một khuôn mặt, có thể nói là rất giống với khuôn mặt của con quỷ bóng tối trước khi chết… thế cho nên cậu hãy cẩn trọng, lo mà bả