Quả thực chuyện Ma thì tôi nghe và xem trên truyền hình đã quá nhiều, nhưng quá bất ngờ khi việc đó lại sảy ra ngay trong công việc hệ trọng nhất của gia đình mình làm anh em tôi bối rối không biết làm sao. Tôi đành cứ bám lấy phu nhân của Thầy mà hỏi xem phải đối phó ra sao. Vợ Thầy khuyên chúng tôi cứ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói xem như có phần hốt hoảng, lạc giọng làm tôi càng thêm lo lắng. khi bữa tiệc cho Ma ăn sắp tàn, Thầy cao giọng hỏi nó : Thế ăn đã đủ chưa ? con Ma the thé cất tiếng : đem cho tao 2 con gà , xôi , thêm rượu ngon nữa để đem về cho em và ông tao đang ở nhà, cho tao nhiều tiền, quần áo nữa…nó bóc cam, và nhai hoa quả gau gáu, ăn như chưa bao giờ được ăn, nhìn bộ dạng nó chén thật ngon lành, không thể tưởng tượng được vì sao cái bao tử của 1 đứa trẻ con lại có thể chứa được đĩa xôi to tú ụ, 1 con gà trống thiến đến 2 kg và nó còn đang tiếp tục nhồi nào hoa quả, bánh kẹo ngấu nghiến như không hề biết no vậy ? Đây chính là mâm cơm cúng dường hôm đó, tôi đã tranh thủ chụp được hình khi vừa gọi hồn, lúc đó con Ma chưa nhập vào em bé.
Thầy ra hiệu cho tôi đi mua thêm lễ, xôi, gà … như con Ma đã yêu cầu. Lúc này tôi mới thấy thấm thía câu châm ngôn các cụ thường dạy : chiều như chiều Vong là thế. Tôi không muốn để mất cơ hội chứng kiến buổi tiếp con Ma này, bèn nhờ chú em và 1 chú xe ôm tức tốc xuống chợ mua đồ. Lúc này đám khách xem không mời kéo đến mỗi lúc một đông, xếp thành 1 vòng tròn to như đang xem Chọi gà vậy, có đến cả trăm người. Con Ma đưa mắt nhìn quanh, nó dừng lại ở tôi, người tôi run lên, chân tay bủn rủn như muốn khụy xuống, đôi mắt nó lúc này không còn đục nữa, nó ánh lên sắc lạnh như muốn nuốt chửng tôi, cái cảm giác đó làm cho tôi mỗi khi nghĩ đến vẫn rùng mình khiếp sợ. Nó huơ cái tay gầy khẳng khiu đen nhẻm quyệt miệng rồi bất thần chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng rít lên the thé: Ông của mày đâu mà mày đến nhận, ông của tao chứ. Thầy lúc này mới hạ giọng nịnh nó : ừ thôi thì ông của ai rồi thì phân giải sau, mình cứ ăn đi rồi mà nhận tiền, quần áo, còn đem về cho em nữa mà. Con Ma lúc đó mới rời mắt khỏi tôi, tim tôi như được dịp nhẩy nhót thình thịch trong lồng ngực. lúc này chú em xách 2 túi lễ lệ khệ bước vào, thấy tôi chú hỏi xem tình hình thế nào ? tôi thông báo qua tình hình và nhờ vợ Thầy sắp lễ, lên hương tiếp, bảo chú em tránh xa sợ nhỡ có điều gì chẳng lành sẩy ra. Thầy nhỏ nhẹ nịnh Ma : thế tên mình là gì ? nhà mình ở đâu, em mình tên là gì ? trai hay gái ?… Con Ma lúc đó như hết vẻ tinh quái, nó khóc thảm thiết, vừa khóc nó vừa kể : Bố mẹ nó là người Mường ở trên Thác Bờ cách đây xa lắm, ngày xưa bán muối, gạo ở chân đồi ông Tượng kia kìa, nó hươ tay chỉ về hướng đập thủy điện Sông Đà, Bố mẹ nó bỏ rơi 2 anh em nó từ khi 8 tháng. Khi ở đây đã được ông nuôi dạy rồi. Nó khoe ông dạy nó cả chữ Nho nữa này, rồi khua tay vạch vạch như viết chữ xuống chiếu. Khi nó về đây chẳng có nhà cửa gì cả, ông thương anh em nhà tao lắm, em tao con gái, tên là Hiềng, tao là Sầy.Mấy Hôm trước thấy mấy người đào bới gì đó tao phải đi nhờ ông thần linh ở đây chuyển em và ông đi rồi sợ là hỏng nhà lấy gì mà ở,bây giờ mà tìm ông tao á, không tìm được đâu. Đứa nào mà tranh Ông tao, tao giết chết.Thầy bảo chú em tôi đem hóa tiền, vàng, kim ngân, quần áo cho Ma. Xong thấy tình hình có vẻ căng thẳng Thầy lại nịnh nó tiếp : thế bây giờ ta cho thật nhiều tiền, vàng và quần áo này, rồi làm nhà thật to cho này thì đưa ông về đây được không ? con Ma giẫy nẩy : Ông của tao, không cho đứa nào đâu. Quả thật Ông tôi mất từ hồi Mẹ đẻ tôi còn bé tí, chắc khi Ông và 2 đứa trẻ xấu số về thế giới bên kia thì tình nghĩa đã sâu nặng lắm rồi, vả lại chiến tranh hoạn nạn gia đình tôi đã để mất phần mộ của ông không chăm sóc khói hương trên 60 năm rồi, Nghĩ đến đây tôi như dâng trào nước mắt, nghẹn ngào. Phần thì thương cho vong hồn Ông vật vờ nơi đất khách, phần thì thương cho những vong hồn và những sinh linh bé bỏng bị lãng quên vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh ; bất giác tôi uông 1 tiếng thở dài não nuột… Cứ thế hết khóc lại cười, con Ma như không muốn rời cái thể xác bé bỏng của bé gái hơn mười tuổi đầu, tôi và mọi người xung quanh càng tăng thêm lỗi sợ . Lúc đó Thầy mới nghiêm giọng : Ngươi biết ta là ai không ? Con Ma lúc đó mới lấy lại nguyên hình, nó gườm gườm nhìn Thầy, giọng nó rít lên, sắc sảo : mày là ai thì tao sợ gì ? Thầy tiếp : ta đã cho ngươi ăn uống thỏa thuê, cho tiền, quần áo thoải mái rồi, bây giờ nếu ta bảo không nghe ta sẽ cho ngừơi bắt đấy, đừng có trách ta. Con Ma bật cười sằng sặc : ta sợ đếch gì thằng nào, hôm nọ ta ngồi ở ngã 3 kia kìa, mấy cái thằng đi qua không tránh ta, ta cho nó đâm vào ô tô đang nằm viện đấy. Mọi người xung quanh ồ lên khiếp sợ khi con Ma nói về sự kiện mấy vụ ngay ngã 3, giữa thanh thiên bạch nhật mấy thanh niên cứ nhằm cái xe đỗ ven đường mà lao vào vỡ mày vỡ mặt phải đi cấp cứu bệnh viện. Thầy nghiêm giọng : ta không đùa đâu. Rồi Thầy cầm Ấn giơ lên cho nó xem bảo : ta có Ấn vua cha Ngọc Hoàng, ta có Thiên binh, Thiên tướng ta sẽ cho bắt ngươi.