“leng keng” vang vọng vào trong không khí tạo nên cái cảm giác u uấtvà não nề vô cùng. Phải tầm năm phút sau, cánh cổng gỗ to mới hé mở, đằng saulà một ông lão quản gia dáng người gầy gò hom hem, ho khù khụ liên tục. Ông lãonói cái giọng khàn dặc run run: – Ông đây … ông đây là … Ông Mạnh không trả lời, một tay ông mở nắp cái hộp gỗ đằngsau lưng Ngọc Lam ra, thế rồi ông Mạnh tuốt ra một thanh mộc kiếm. Ông Mạnh đưathanh kiếm lên trước mặt lầm rầm đọc, sau đó ông đưa hai ngón tay trà sát vàothanh kiếm từ cán tới đầu lưỡi. Thế rồi bất thình lình ông Mạnh vung thanh kiếmchém ngay trên đầu ông lão quản gia này, chỉ nghe tiếng thanh mộc kiếm chém giócái “vút”, sau đó là một tiếng la hét của một đứa con gái vang vọng. Bất thìnhlình ngay trước mặt ông Mạnh và Ngọc Lam lăn lông lóc một cái đầu hốc hác ghẻ lởvới mái tóc dài rối bời đang nhe răng ra. Ngọc Lam nhìn thấy cái đầu người đóthì mặt vẫn tỉnh bơ, tuy nhiên cô bé có lùi lại ra sau một bước và sáp vào ngườiông nội mình gần hơn nữa. Ngay sau khiông Mạnh chém thanh mộc kiếm lên phía trên đầu ông lão quản gia thì ngay lập tứcông ta bỗng nhiên đứng thẳng người, da giẻ hồng hào trở lại, và đặc biệt là ôngta không còn ho nữa. Ông lão quản gia kinh hãi nhìn ông Mạnh hỏi: – Ông đây … ông đây là phù thủy Mạnh Mộc đúngkhông ạ? Ông Mạnh một tay cất lại thanh mộc kiếm vào tay đậy nắp lạivà đáp: – Chính là tôi, và đây là đệ tử của tội. Ông lão quản gia vội cúi người lùi qua một bên và nói: – Kính mời thầy phù thủy Mạnh Mộc vào. Cả hai người ôngMạnh và Ngọc Lam bước vào, theo sau là ông lão quản gia. Ông Mạnh đi dọc con đườngchính dẫn tới căn biệt thự, hai bên là hai hàng cây ăn trái um tùm, ông Mạnhbên tai có thể nghe thoảng đâu đây tiếng cãi vã, tiếng cười rúc rích của nhữngoan hồn đang tìm cách đuổi ông và Ngọc Lam đi khỏi căn nhà. Bước chân vào đếntrong tòa biệt thự, cả ông Mạnh và Ngọc Lam như bị cái không khí uất uất ngộtngạt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến cho họ như chỉ muốn ngã lăn đùng ra đất.Ông Mạnh nhìn quanh nhà, khi nhìn thấy hai cái cây cảnh trong nhà đang héo úa.Ông Mạnh bảo Ngọc Lam để cái tráp nhỏ lên trên bàn và cả cái thanh mộc kiếm.Ông Mạnh mở cái trap nhỏ đó ra, ông ta lấy từ bên trong ra một lọ nước nhỏ có mầuxanh lục. Thế rồi ông Mạnh cầm chai nước đó tiến về phía hai cây cảnh để ở gầncửa ra vào, nhỏ vào mỗi cây một giọt nước mầu xanh lục, tức thì hai cây bôngtươi tốt hẳn lên, đồng thời không khí trong nhà dường như đã đỡ u uất và ngộtngạt hơn đi rất nhiều. Một bà giúp việc sau khi bưng nước trà lên, bà đứng đónói: – Phiềnthầy đợi một chút, tôi sẽ lên kêu ông và bà xuống. Ông Mạnh xua taynói: – Tôibiết mình cần phải làm gì, cứ để cho hai ông bà nghỉ ngơi. Thế rồi ông Mạnhcất lại lọ nước vào trong trap, ông lấy ra một cái giỏ gỗ nhỏ dắt vào bên hông.Sau đó ông Mạnh cầm thanh mộc kiếm miểng lẩm nhẩm tay múa kiếm giữa nhà. Được mộtlúc thì bất ngờ cây kiếm này tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngát khiến cho nhữngai có mặt ở đó khi ngửi pphải mùi hương này đều phải nhũn người ra. Ông Mạnhtay lăm lăm thanh kiếm nhìn Ngọc Lam nói: – Đithôi cháu. Ngọc Lam như hiểuý ông mình cũng gật đầu mỉm cười, thế rồi cả hai người tiến lại ra khu vườn đằngtrước nhà. Không hiểu vì gió hay vì cái gì mà bỗng nhiên một lọat các cây ăn quảtrên cành và ngọn bỗng rung lên bần bật. Kèm theo đó là những tiến rít lên vànhững tiếng gào thét ghê rợn khiến cho người trong nhà phải bủn rủn hết cả chântay. Ông Mạnh tay cầm kiếm nhìn về phía những cây ăn trái, miệng ông ta hỏi: – NgọcLam đã nhìn thấy cái cây nào chưa? Ngọc Lam chỉ vềphía gốc cây mít và nói: – Kìakìa ông ạ. Ông Mạnh nhìn vềphía cây mít đó, quả nhiên trong khắp các vườn cây thì cây mít này to lớn hơn lạthường, thêm vào đó là các cây khác cây nào cũng cành và ngọn rung lên ầm ầm,duy chỉ có cậy mít đó là vẫn đứng lặng im như tờ mà thôi. Ông Mạnh đưa cao câykiếm lên như để sẵn sàng, thế rồi ông quay qua bảo Ngọc Lam: – Cháutheo sát sau lưng ông nhé. Thế rồi ông Mạnhtiến bước thẳng xuống vườn cây ăn trái rậm rạp, theo sau sát lưng ông là NgọcLam. Ngay khi hai người vừa đặt chân xuống mảnh vườn, tức thì từ vô số cây ăntrái là những bóng trắng và bóng đen, tóc dài tóc ngắn với đủ các gương mặtquái dị lao về phía hai người. Ông Mạnh đi trước cầm thanh mộc kiếm vung lênchém mạnh vào những vong quỷ đó, chỉ thấy lưỡi mộc kiếm chém vào bọn họ là lậptức bọn chúng tan thành mây khói mà biến mất. Cứ như thế phải không biết baonhiêu vong quỷ hiện ra ngăn chặn hai ông cháu, phải mất tầm năm phút thì ông Mạnhvà Ngọc Lam mới tiến tới được cái gốc cây mít đó. Ngọc Lam như hiểu rõ mình cầnphải làm gì, vừa tới được gốc cây, cô đã ngồi xuống ngay ngắn ở vị trí thiền.Ông Tùng thì nhanh tay lấy ra một chiếc đinh gỗ cắm xuống đất ngay trước mặt NgọcLâm. Tức thì cả cái gốc cây mít như bừng sáng lên trong màn đêm, cây mít này lạitỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Ngay khi Ngọc Lam vừa ngồi vào vị trí thiền,tức thì tất cả lũ vong quỷ vội tập trung và đổ dồn về phía cô, cứ như thể chúngmuốn giết chết nhỏ đó vậy. Ông Mạnh lúc này mới cầm kiếm đứng ở ngoài mà laovào ngăn cản bọn vong quỷ để cô ngồi thiền. Và rồi cứ như thế không biết baonhiêu vong quỷ đã hiện ra để cố tìm cách đọat lấy sinh mạng của Ngọc Lam. Đượcmột lúc thì bỗng ở trên một cây cao gần đó hiện ra là một vong nữ áo trắng vớimái tóc đen dài trăng trít trên khắp cả các cành cây. Đột nhiên một doạn tóc củavong nữ này dài ra và phi thẳng về phía Ngọc Lam. Ngay khi ông Mạnh phát hiệnra thì đoạn tóc dài đó đã siết chặt lấy cổ của Ngọc Lam. Thế nhưng dù bị siết cổ,Ngọc Lam vẫn bình thản và cố tập trung vào việc ngồi thiền. Ông Mạnh lao tớidùng thanh mộc kiếm chém đứt đoạn tóc đó, thế rồi ông ta dùng lục phi thanh kiếmđó thẳng về phía vong quỷ tóc dài. Chỉ tiếc là ngay trước khi thanh mộc kiếm đóchạm được vào vong quỷ thì nó đã biến mất, thanh mộc kiếm bị ném mạnh vào thâncây gẫy làm đôi. Nhận thấy rằng ông Mạnh đã không còn vũ khí, nghĩ đến đây,toàn bộ vong quỷ vội tập trung hết về phía ông ta. Thế nhưng dù cho thành mộc kiếm đã bịgẫy nhưng ông Mạnh vẫn không hề run sợ, ông Mạnh rút trong túi ra bẩy lá bài bằnggỗ. Ông đưa lên trời cao hô lớn: – Hỡi mộcthần, xin người hãy ban sức sống cho những chiến binh thực vật, xin người haygiúp con làm sạch vùng đất này. Khấn dưt câu, ôngMạnh tung bẩy lá bài bằng gỗ lên trời, tức thì bẩy lá bài này như có thể lực vôhình khiến cho chúng cứ bay lơ lửng trên trời và xoáy thành vòng tròn. Chỉtrong tích tắc, từ vòng tron trên không trung bỗng hiện ra bẩy chiến binh trênngười là những bộ quân áo xanh lục, và tay cầm kiếm mộc lao xuống chém nhau túibụi với vong quỷ. Ông Mạnh sau khi thấy mộc binh đã ra chân thì vội ngồi xuốngcạnh Ngọc Lam và bắt đầu tụng niệm một thứ kinh gì đó. Trong cái cảnh hỗn loạn này, con vongquỷ tóc dài lúc nãy mới hiện ra, lần này nó tạo ra mấy đoạn tóc dài hắn lao vềphía Ngọc Lam, ông Mạnh như phát hiện ra, ông ta mở mắt và dùng tay chặn một đoạntóc lại, thế nhưng đoạn tóc khác đã siết chặt cổ ông và trêo ông ta lên cảnhcây mít. N