i, nhà ngươi có chịu buông tha người con gái vô tội này hay không? Tiếng cười khanh khách của cúc lại phát lên, cô ta nói: – Không bao giờ! Đồ già thối tha! Ông Trung lắc dầu trong thất vọng nói: – Vậy nhà ngươi cho ta không còn lựa chọn nàokhác. Nói rồi ông Trung lấy trong rương ra một cái bát sứ đỏ, ôngta cho một chút thứ bột gì đó vào. Thế rồi ông Trung cầm cái bát đó đưa lên miệng,ông Trung thổi một hơi thì ngay lập tức từ trong bát lửa cháy ngùn ngụt. ÔngTrung một tay cầm bát đó tiến tới phía Cúc trước sự kinh hãi của cha mẹ cô. Mẹcũng bống thốt lên: – Xin đừng… Ông Trung quay qua nhìn mẹ Cúc lắc đầu, thế rồi một tay ôngbắt đầu đặt lên chán Cúc, mặc cho cô ta cố giãy giụa và gáo thế: – Bỏ tay ra thằng chó già! Mày định làm gì tao?! Ông Trung thu tay lại, thế rồi ông lẩm rậm đọc kinh. Đọcxong câu kinh, ông Trung đưa tay lên cao và nói: – Xin thần lửa hãy đưa quỷ dữ này về cõi hư vô. Nói rồi ông Trung không chần trừ mà nhúng ngay cái bàn tayđó vào bát lửa đỏ để mặc cho ngọn lửa đang liếm lấy cánh tay già nua của ông.Cúc lúc này nằm trên giường người giật mạnh đến mức tuột cả hai tay ra, cô ta cứlăn lộn mà gáo thét: – Đồ thằng già phù thủy chó chết! Rồi sau này concháu mày sẽ phải gặp nghiệp chướng! Sẽ phải gặp … Cúc cứ thế lăn lộn gào thét trên giường cho đến khi hình kimtự tháp từ đống xương gà tan rã và lửa trong bát tắt hẳn thì cô ta mới nằm vậtra giường im lìm. Sau khi đãlàm xong lễ, ông Trung bảo với vợ chồng bà Hậu rằng Cúc rồi sẽ bình an vô sựthôi. Bà Huệ nhìn lên cánh tay bị bỏng của ông Trung mà lòng nghẹn ngào lắm, bàta nói giọng sụt sùi: – Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn ông, thôithì mong ông nhận của vợ chồng tôi một lạy. Nói giứt câu, cả hai vợ chồng quỳ gối xuống lạy ông Trung, tứcthỉ cả ông và hai đứa con lớn phải đỡ cả hai dậy ông Trung nói: – Đức năng thắng số, gia đình bà là người tốt, ôngtrời sẽ thương mà. Còn tôi chỉ hành thiện tích đức, đi tiêu diệt quỷ dữ màthôi. Nói đến đây bà Huệ như nhớ ra lời con quỷ dữ nói, bà ta hỏigiọng lo lắng: – Nhưng … nhưng liệu những lời mà con quỷ đó nóiliệu có đúng không? Ông Trung mỉm cười nhìn bà Huệ nói: – Nếu bà tin vào nhân quả, thì reo nhân nào, ắt sẽgặp quả đấy thôi bà ạ. … Mấy chục năm sau … Ảnh ông Trùngnằm trên bàn thờ ngay chính giữa vô vàn những bức tượng thần thánh khác. Đứacon trai thứ ba của ông Trung là Mạnh đang với tay thắp cho ông nén nhang. ÔngMạnh đứng đó vái ông Trung ba vái, sau đó ông ta cắm nén nhang lên cái bắthương đó. Ông Mạnh đứng nhìn ảnh ông Trung chăm chú nói: – Chà ơi, quyết định làm thầy phù thủy đi trừ giandiệt bạo của cha là chính xác. Cha hãy nhìn con và cơ ngơi nhừ ngày hôm nay đi,tất cà đều thuận theo luật nhân quả, có ở hiền thì mới gặp lành. Tuy rằng conbây giờ thờ một vị thần khác, nhưng con vẫn như cha, luôn lấy cái đức làm đầukhi đi hành nghề. Cha hãy tin tưởng ở con, con sẽ không bao giờ nhân nhượngđâu, thời cha còn đàm phán và cho lũ quỷ dữ một cơ hội, một con đường sống. Còncon thì không thế, con sẽ diệt trừ bọn chúng, con sẽ nhổ cỏ tận gốc để trên đờinày không còn quỷ dữ hoành hành nữa. Nói dứt câu ông Mạnh cúi người vái ảnh ông Trung ba vái, sauđó ông Mạnh quay đầu gọi lớn: – Ngọc Lam đâu? Một đứa cháu kháu khỉnh mới học lớp một chạy ra, ông Mạnh vuốtve đầu đứa cháu gái mình, ông ôm nó vào lòng và nói: – Cháu của ông có muốn đi hành thiện tích đứckhông nào? Ngọc Lam mỉm cười gật đầu nói: – Dạ. Thế rồi ông Mạnh mỉm cười, ông đứng lên với lấy một cái hộphình ống gỗ và một cái trap nhỏ bảo Ngọc Lam đeo vào người. Lúc này mẹ Ngọc Lamđi ra nhìn hai ông cháu vẻ mặt lo lắng hỏi: – Hai ông cháu lại đi sao? Ông Mạnh nhìn cô con dâu của mình mỉm cười, còn mẹ của NgọcLam vẫn nhìn cô bé với ánh mắt ái ngại. Lúc này bố của Ngọc Lam, tức là contrai ruột của ông Mạnh mới tiến ra vỗ về vợ mình nói: – Em yên tâm đi, ông nội là một ông thầy phù thủycao tay mà, Ngọc Lam sẽ không sao đâu. Bất ngờ ông Mạnh nhìn đứa con thứ của mình tức là bố NgọcLam với một ánh mắt khinh thường, ông nói: – Cám ơn anh đã quá khen. Thế rồi ông Mạnh nắm tay Ngọc Lam nói: – Đi thôi cháu. Ngọc Lan tươi cười cầm lấy tay ông nội mình, cả hai ông cháutiến bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng là người mẹ vẫn với ánh mắt lo lắng đangnhìn về phía đứa con gái bé bỏng của mình. Nghe đầu hồimẹ Ngọc Lam có bầu nó, ông Mạnh đã bói toán và làm lễ hỏi thần linh, khi biếtđược rằng Ngọc Lam là con của thần thánh cõi trên kiếp này đầu thai xuống nhàông ta để coi như là lộc thì ông Mạnh đã mừng rỡ lắm. Ông Mạnh chăm chút mẹ NgọcLam từng ly từng tí một cho đến khi đẻ ra Ngọc Lam. Và ngay khi Ngọc Lam đã rađời, ông Mạnh cũng quan tâm chăm sóc cháu mình đặc biệt, đặc biệt theo một cáihướng đó là mong nó biến thành một bà thầy phù thủy sau này, hy vọng rằng cáinghiệp từ thời cha của ông ta sẽ được nối lại tới đời cháu chắt vì đời con ôngMạnh đã không còn ai theo nghiệp ông Trung nữa rồi. Nói về việc ông Mạnh theonghiệp phù thủy cũng lạ, lạ ở chỗ là ông Mạnh dường như đi ngược lại với cáiphương cách làm việc của cha mình. Nếu như ông Trung làm nghề phù thủy thờ HỏaThần (Vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự sống) và luôn cho quỷ dữ một cơ hộithay đổi thì ông Mạnh lại khác, ông ta thờ Mộc Thần (Vị thần tượng trưng cho sựlớn mạnh, nầy nở và những gì âm u) và ông Mạnh tuyết đối không bao giờ cho vongquỷ một cơ hội, luôn luôn phải là diệt trừ tận gốc. Ngọc Lam ra đời cũng tựanhư là một điềm báo bước ngoặt trong đời ông ta vậy, sở dĩ ông Mạnh đặt tên đứacháu mình là Ngọc Lam là vì đấy là một mầu xanh bất diệt, mầu xanh của nhữngcây cối mọc xâu thẳm trong rừng già và luôn lớn mạnh, gần như là bất diệt. NgọcLam ngay từ khi chập chững biết đi cũng đã có nhiều tố chất của một vị thánh hiểnlinh, bằng chứng là cô bé chưa bao giờ ngã (cứ như thể là có một ai đó luôn đitheo dìu dắt, nâng đỡ, và bảo vệ vậy), cô bé cũng rất ít ốm đau, chưa hề biết sợhãi một cái gì nhất là bóng tối, và hơn nữa là tính cách cô bé mạnh mẽ chưa baogiờ mè nheo hay khóc lóc. Chính nhờ vào những điểm đó mà ông Mạnh tin rằng NgọcLam sau này chắc chắn sẽ trở thành một thầy phù thủy cao tay lắm. Lần này ông Mạnhvà Ngọc Lam có nhiệm vụ là tới một căn nhà giầu có làm chủ một khu vườn ăn quảlớn, nghe đâu khu vườn nhà người này toàn vong quỷ giữ dằn, chúng đã ám và hạikhông biết bao nhiều người trong căn nhà đó từ kẻ ở cho đến chủ nhân. Ông Mạnhđã làm lễ và tìm hiểu rõ nguồn gốc của những vong quỷ đang hoành hành tại cănnhà này, tuy nhiên kể cả khi biết được rằng họ là những oan hồn kiếp trước bịcha của chủ căn nhà hành hạ đánh đập giã man, kiếp này chỉ muốn được cầu siêuthì ông Mạnh vẫn nhất quyết diệt trừ họ, có thể đơn giản vì ông nghĩ rằng, đãvào ngã quỷ rồi thì không còn một cái gì có thể được coi là tốt cả. Giờ đây,ngay khi cả hai ông cháu đang đứng trước cửa căn nhà to đồ sộ với vườn hoa quảnày, cả hai dường như có thể cảm nhận được cái khí âm mạnh đến mức đang phả thẳngvào người họ lạnh thấu xương. Ông Mạnh kéo cái chuông cửa, cái chuông kêu lênnhững tiếng