Hương cầm bốn bức ảnh đó mà trong long cô cũng tạm an tâm được phần nào. Hưng và Hương sau đó cùng nhau treo ảnh lên ở các vị trí như lời Hưng nói. Xong đâu vào đó, Hưng quay ra nói nhỏ với Hương:
- Em có chắc chắn là mẹ em bị vong quỷ nhập vào không?
Hương nghe cái câu hỏi đó thì trong lòng cô lưỡng lự, thế rồi cô cúi mặt đáp:
- Em … em không chắc nữa ạ…
Hưng lúc này nâng cằm Hương lên nhìn cô và nói:
- Anh có một cách để thử, em có muốn biết không?
Hương lúc này khẽ gật đầu, Hưng nói:
- Để biết được mẹ em có bị vong quỷ nhập hay không, cách tốt nhất là thử bằng nước tiểu. Cho dù là ma quỷ hay yêu quái gì đi chăng nữa, thì cái mà chúng nó sợ nhất chính là nước tiểu của người sống. Tuy nước tiểu không thể làm hại ma quỷ, nhưng chúng rất khó chịu khi bị nước tiểu vẩy lên người…
Hưng đang nói thì bỗng im bặt, cậu bây giờ mới để ý thấy khuôn mặt của Hương đang toát lên một cái vẻ gì đó buồn bã và có chút kinh hãi. Hưng ôm chặt lấy Hương vào lòng, cậu hôn lên chán Hương và nói:
- Thôi anh không nói nữa, tất cả là ở em …. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Hương lúc này cũng không biết nói gì, cô chỉ còn biết ômg chặt lấy Hưng.
Tối hôm đó Hương đang nằm ngủ thì bất chợt chuông điện thoai reo lên, cô nghe máy:
- Alo…
Bà Liên ở đầu dây bên kia:
- Hương hả, thằng Toàn nó chết rồi con ạ.
Chính cái câu nói đó đã làm Hương tỉnh hẳn, giọng cô hốt hoảng:
- Mẹ nói sao cơ ạ?!
Bà Liên giọng vẫn điểm đạm thư thản:
- Thằng Toàn nó chết rồi, côn vô ngay viện đi nhé.
Hương nghe thấy vậy thì nước mắt cô bắt đầu nhạt nhòa, cô sụt sùi khóc nức nở trong khi đó bà Liên đã dập máy và không nói gì thêm. Hương nức nở thay quần áo thật nhanh và chạy xuống buồng gọi ông Lâm, thế nhưng ông Lâm không có nhà. Do không còn thời gian nữa, Hương gọi và chèo lên một chiếc taxi, đồng thời cô gọi cho bố cô liên tục như để báo cho ông ta, nhưng bố Hương không hề nghe máy. Thấy không có kết quả gì, Hưng cũng đánh động gọi ngay cho Hưng và bảo cậu vô trong viện.
Hương là người đầu tiên bước vô viện, đó cũng là lúc mà các bác sĩ đang chuẩn bị đưa thằng Toàn xuống nhà lạnh. Hương chạy lại bên xác thằng Toàn ôm chặt lấy nó mà gào khóc thảm thiết, có điều mà cô không ngờ được rằng bà Liên cũng có mặt ở đó nhưng không hề gào khóc hay mảy may rơi một giọt lệ, mặt bà ta có hơi thoáng buồng nhưng dường như đó chỉ là một bộ mặt giả tạo. Hưng vào đến nơi thì cũng là lúc bắt gặp người ta đang đưa xác thằng Toàn xuống nhà lạnh, đi bên cạnh là bà Liên đang đỡ Hương gào khóc sụt sùi. Hưng chạy tới cũng im bặt, không thốt nên lời. Hương thấy Hưng đã đến thì vội tiến tới ôm chặt lấy Hưng mà khóc nức nở, Hưng cũng vội ôm lấy Hương mà vỗ về an ủi. Thế rồi Hưng bắt gặp cái ánh mắt của bà Liên, một cái ánh mắt hằn học đầy mưu mô đang nhìn chằm chằm cậu ta, ngay cái giây phút này đây, Hưng cũng đã có linh cảm rằng bà Liên có cái gì đó không bình thường. Mọi người tập chung dưới nhà lạnh để làm giấy tờ chứng tử, bà Liên đang ngồi đó làm giấy tờ, Hương và Hưng đứng bên cạnh nhau nhìn các bác sĩ từ từ đẩy thằng Toàn vô khoang ướp lạnh, và ông Lâm vẫn không thể liên lạc được. Hương đứng đó hai mắt sung húp lên vì khóc, nhưng bất chợt cô như nhận ra điều gì đó ở mẹ mình. Đó là đến giây phút này bà Liên vẫn còn có một cái gì đó thanh thản lắm, không hề đau buồn. Hương nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng cô bắt đầu nghi ngờ, không lẽ cái người đang đứng trước mặt mình kia lại không phải là mẹ cô mà thay vào đó là một con quỷ dữ.