Đọc Truyện ma - người khăn trắng - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đọc Truyện ma - người khăn trắng (xem 171)

Đọc Truyện ma - người khăn trắng

màu hột gà rất bảnh bao. Anh ta không chào ai, chỉ nhìn xoáy vào Mỹ Hạnh rồi tự dưng Mỹ Hạnh nghe xao động và tim đập nhanh một cách khác thường, cũng chỉ nhẹ gật đầu lại, rồi nhìn nhanh đi chỗ khác và tự nhủ: - Sao kỳ lạ vậy. Con người này sao có cái gì đó… Mỹ Hạnh bảo mẹ: - Con nghe khó chịu quá, con muốn… Bà Phán Son nghe được, bà quay sang chàng trai: - Cậu Henry đưa giùm cô Mỹ Hạnh ra ngoài cho thoáng, chút nữa vào cũng được. Chàng trai không đợi bảo lần thứ hai, đã bước tới nắm ngay tay Mỹ Hạnh kéo đi vừa nói nhỏ: - Đi ngay, không thì mấy ông bà già phản đối bây giờ! Ở thế bị động, mặc dù ngượng, nhưng Mỹ Hạnh vẫn phải chấp nhận để chàng ta nắm tay lôi đi. Ra đến ngoài, anh ta rất bạo miêng nói: - Để tôi lái xe đưa cô đi một vòng nhé! Không đợi Mỹ Hạnh đồng ý, anh chàng tên Henry đã mở cửa xe, đẩy cô nàng lên ghế trước, còn anh ta thì ngồi kế bên lái xe. Thì ra chiếc xe mà bà Phán Son đi rước cha mẹ cô hồi nãy là của anh ta. Lái ra khỏi cao lầu một đoạn xa và hình như hướng về vùng ngoại ô, anh chàng vẫn cho xe chạy phom phom, khiến Mỹ Hạnh phải lên tiếng: - Anh đưa đi đâu vậy? Anh chàng cười mà không nói gì. Khi đã ra hẳn ngoại ô rồi anh ta mới lên tiếng: - Mình ra đây cho mát. Nói thật với Mỹ Hạnh, tôi cũng giống như cô, rất ghét các loại tiệc tùng kiểu đó. Nhân cơ hội này mình thoát ra đây và ở chơi, khi nào thích thì về! Mỹ Hạnh lo lắng: - Vậy còn bữa tiệc? Chàng ta cười, tự tin: - Tiệc là nơi tổ chức cho ta gặp nhau, tìm hiểu nhau, mà ta ra ngoài như vầy cũng là gần nhau, hiểu nhau, cần gì phải trở lại đó! - Nhưng… ba má tôi… - Mỹ Hạnh đừng lo, thấy mình đi như vầy thì họ đã biết. Nhất là ba mẹ tôi, họ sẽ giải thích. Ra tới một khu vắng vẻ, chỉ một ngôi nhà cổ, anh chàng nói: - Ta ghé vào đây nghỉ chân cho mát. Mỹ Hạnh ngạc nhiên: - Nhà của ai mà ghé? - Của tôi! Tưởng anh ta nói đùa, nào ngờ khi xe chạy vào sân thì đã thấy có người ra chào hỏi kính cẩn. Anh ta xuống xe và rất lịch sự, đưa tay dìu Mỹ Hạnh xuống, đưa vào. Nhìn ngôi nhà Mỹ Hạnh phải thầm khen. Bên ngoài nhà trông cũ, nhưng bên trong cách bày trí quả là sang trọng với những bàn ghế, tủ đều là bằng gỗ đắc tiền, đặc biệt là những tấm hoành phi treo ở hai bên hàng cột biểu hiện sự giàu có của chủ nhân, bởi cách bày trí này chỉ dành cho các người danh giá, giàu sang. Thấy Mỹ Hạnh quan sát chung quanh, anh chàng khoe: - Đây là ngôi nhà mà cha mẹ tôi để giành lâu lâu về chơi, chứ nhà cửa ở thường xuyên thì tận Sài Gòn. Cô Mỹ Hạnh đã đi Sài Gòn rồi chứ? - Dạ, đã có đi. - Đi đây đó cũng nhiều, lại là người đẹp nhất nhì vùng này, mà cớ gì cô chưa lấy chồng? Câu hỏi đột ngột đó khiến Mỹ Hạnh lúng túng thấy rõ. - Dạ… dạ… Anh chàng cười phá tan sự lúng túng đó: - Thôi, hỏi vậy chứ đâu bắt cô trả lời. Vả lại, người càng đẹp thì càng kén chọn, càng treo giá ngọc. Mỹ Hạnh không ngờ anh chàng chỉ mới quen mà đã khá tự nhiên, dạn dĩ. Tuy nhiên cách ăn nói của anh ta không sỗ sàng, nên cũng dễ nghe, dễ gần. Bởi vậy tuy ngồi với anh ta trong ngôi nhà lạ mà Hạnh không cảm thấy sợ. Chợt anh ta nói: - Cô đừng gọi tôi là Henry, tên đó là do đi học trường Tây ở Sài Gòn họ đặt cho, cứ gọi là Long, Phi Long. Vừa nghe tới đó bỗng Mỹ Hạnh sững người, cô lắp bắp: - Sao… sao lại là… Phi Long? Anh chàng nhìn thẳng vào Mỹ Hạnh: - Sao cô ngạc nhiên với cái tên này? Hay là… Mỹ Hạnh mất tự nhiên thấy rõ, cô cố gắng không để anh chàng nghi ngờ nên nói lảng sang chuyện khác: - Nhà này đẹp quá! - Nhà dành cho Phi Long mà! Anh ta cố tình nhấn mạnh tên Phi Long, vừa đưa mắt nhìn Mỹ Hạnh. Cô nàng lại một lần nữa mất bình tĩnh: - Tôi.. tôi… Bất chợt anh chàng hỏi thẳng: - Cô có quen người nào tên Phi Long không? - Không… không… Vừa đáp Mỹ Hạnh vừa đứng bật dậy. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại ngã ngồi trở xuống. Trong lúc giọng của anh chàng vẫn như châm chọc: - Đau lòng nhất là đến tên người mình quen mà cũng không dám nhớ! Anh ta nói xong đi thẳng vào nhà trong. Còn lại một mình, bao nhiêu bức xúc từ nãy giờ hầu như tuôn tràn ra, Mỹ Hạnh bật khóc như một đứa trẻ! Hình như những giọt nước mắt làm cho nỗi khổ vơi đi, nên cô cứ càng lúc càng khóc dữ hơn. Cũng may gần đó lúc ấy không có ai… - Thế nào, cô đã thấy nhẹ chưa? Anh chàng đã đứng gần đó, đưa cho Hạnh chiếc khăn tay, vừa lặp lại câu hỏi: - Đã thấy nhẹ người chưa? Nếu chưa thì cứ khóc thêm. Mỹ Hạnh ngẩng lên nhìn anh ta: - Anh quen thế nào với Phi Long? Anh chàng cười nửa miệng: - Tôi chính là Phi Long mà! - Không phải, Phi Long… Hình như sức chịu đựng của Hạnh đã tới giới hạn cuối cùng, cô choáng váng rồi gục xuống bàn. Chẳng nghe anh chàng gọi tiếng nào. Anh ta cứ để như vậy cho đến khi Mỹ Hạnh từ từ tỉnh lại. - Tôi… tôi… - Cô đã ngủ một giấc hơn hai tiếng đồng hồ. Như vậy chứng tỏ cô đã nhiều đêm mất ngủ. Hay là nếu cần, cô có thể vào trong kia ngủ tiếp… Mỹ Hạnh lần này không thụ động nữa: - Anh cho tôi về, ba má tôi đang đợi! Anh chàng lắc đầu: - Chẳng những không đợi mà họ còn đang mừng thầm về việc cô và tôi đi với nhau lâu hơn. Chẳng phải hôm nay ba má cô muốn cô đi coi mắt để chọn chồng sao? Càng lúc sự châm chọc của anh ta càng khó chịu, nên Mỹ Hạnh phải gắt lên: - Không, đừng ăn nói giọng đó nữa nghe chưa! Tôi… Anh chàng vẫn bình tĩnh: - Nói để cô Mỹ Hạnh yên tâm là trách nhiệm của tôi lúc này. Cô cứ bình tĩnh ngồi lại đây, sẽ còn nhiều điều cô muốn biết lắm… Thật ra lúc này có muốn đi thì Mỹ Hạnh cũng không làm được, bởi hai chân cô yếu đi một cách kỳ lạ, đứng một chút mà đã muốn ngồi xuống. Cuối cùng cô đành phải dịu giọng: - Anh muốn gì cứ nói đi. Chưa nói vội, anh chàng từ từ rót một tách trà rồi đặt ngay trước mặt Mỹ Hạnh: - Cô cứ uống chút nước cho bình tĩnh lại đi đã. Mỹ Hạnh hầu như hết cả khả năng bướng bỉnh như thường khi, cô nâng tách trà lên uống liền mấy hớp. Xong rồi ngồi thừ ra. - Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, chứ chẳng phải châm chọc hay nhạo báng gì cả. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại rồi, cô có thể nói hết những gì cô đang phải chịu đựng, được không? Nếu lúc khác thì anh ta sẽ nhận được ngay một câu chửi vào mặt bởi những lời sỗ sàng đó. Tuy nhiên, lúc này hầu như Mỹ Hạnh chỉ muốn ngồi yên. Dòng suy nghĩ của cô đang cuồn cuộn chảy về những kỷ niệm mà con tim đang nhói đau. - Tôi muốn hỏi anh… - Cô cứ hỏi, tôi xin nguyện là một người bạn, chỉ giúp cô vơi đi nỗi lòng nặng trĩu đó thôi. Mỹ Hạnh nhìn thẳng vào mắt anh ta: - Sao anh biết tôi đang có nỗi lòng? - Không phải đoán mà là biết chắc! Bởi một lẽ đơn giản, một cô gái trẻ, đẹp như cô mà lại phải đi tìm chồng, phải… sợ ế chồng, ắt phải có nguyên do. Mà nếu đoán không lầm thì nguyên nhân là ở một người tên là Phi Long? Câu hỏi này không mới, nhưng một lần nữa Mỹ Hạnh lại giật mình. Cô lặng người đi một lúc mới đáp rất khẽ: - Cái tên ấy là người yêu của tôi. Tại sao anh cũng có cái tên ấy? Anh chàng không trả lời câu hỏi mà lại hỏi tiếp: - Đó phải chăng là nguyên nhân khiến cô không chịu lấy chồng, mặc dù cha mẹ cô thì lúc nào cũng muốn con gái của mình phải lập gia đình và sinh con đẻ cái cho họ? Một câu hỏi quá tò mò, nhưng Mỹ Hạnh vẫn đáp: - Nếu là anh thì anh có chịu đi lấy người khác khi người yêu mình đã ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha

Sao người tốt lại khổ vậy?

35 tuổi vẫn chưa biết mùi đàn bà thì bất ngờ được hotgirl gạ tình, nào ngờ sáng hôm sau choáng váng khi thấy

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…