Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4 (xem 2140)

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4

, kẻ kế thừa sự nghiệp của cha ông, đồng thời dùng thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc vô tình để đối phó với người em trai có tư tình với y – Khổn. Có điều giờ mới thấy, một mảnh tình si của Dát Tiên cũng không hoàn toàn là uổng phí, trong lòng vị thiên đế đứng đầu trung tâm thống nhất Cửu châu(1) ấy cũng không hoàn toàn là lãnh huyết với Khổn. Ít nhất y có thể lập tức nhận ra máu Dát Tiên dung nhập bên trong cơ thể Thiệu và Vạn Nhân. Hơn nữa, nhân cách bị chia làm hai của y cũng không ngừng đấu tranh chỉ vì không biết có giết Khổn hay chăng. Thiện ác của con người vốn là một ý niệm, tâm địa vị chủ nhân của Cửu châu này cũng hiểm lắm! Nếu ác niệm của Chuyên Húc chiếm ưu thế, đối mặt với linh thể cường đại như vậy, cho dù là Vạn Nhân thì cũng bị nạo thành thịt thái chỉ mất thôi. Khổn biến thành mực ống chính là bài học nhãn tiền. “Thanh Hà vương, nếu ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn, thì đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ, nếu Tự nhi bị thương ngươi cũng đừng hối hận!” Vạn Nhân không chống đỡ được nữa, dưới tình huống cơ thể bị cắt mấy nhát liên tiếp, y quay sang đe dọa Thiệu đang đứng ngoài xem náo nhiệt. Thiệu hừ lạnh một tiếng, phi thân lên ngăn cản thế công của Thuỷ Căn, và nói với Vạn Nhân: “Ngươi mau nghĩ cách đuổi ác linh ra khỏi người bọn họ đi, không thì cứ sợ ném chuột vỡ bình thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng bị tiểu tử này làm thịt.” Hiển nhiên, Vạn Nhân cũng biết thế. Mặc dù vị mỹ nhân tiền triều này xuất thân từ thôn Bốc Vu nổi tiếng về chiêm bốc bói toán, nhưng bởi vì mẫu thân là người Miêu Cương, bị người trong tộc kỳ thị, nên về Chu Dịch bói toán y chẳng mấy am hiểu, mà về những trò bàng môn tả đạo hại người thì lại rất tinh thông. Song, lúc này dù có nghĩ ra cách đuổi quỷ nào đó, thì cũng chỉ có phương pháp mà không có đạo cụ. Suy cho cùng, y cũng chưa từng lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, kiếm gỗ đào, máu chó mực hay những thứ đại loại như thế, y chẳng mang theo cái nào. Đúng lúc này, y nhanh trí nghĩ ra một cách, hô lớn với Thiệu: “Ngươi nhanh đến chỗ mấy cái ba lô lấy một ít muối ăn, hòa vào nước, sau đó phun vào mắt bọn họ!” Muối có công dụng xua quỷ trừ tà, mà con mắt lại là nơi nối với linh hồn. Chỉ cần có thể tạm thời đẩy lùi ác linh, rồi chặn thiên linh cái (đỉnh đầu) của hai người Thuỷ Căn lại, sẽ không sợ ác linh quay lại nữa. Nghe thấy Vạn Nhân la, Thiệu vội vàng rút lui, chạy nhanh tới chỗ ba lô bên cạnh đống lửa, lấy lọ muối ra, rồi mở bình nước, đổ hết muối trong lọ vào bình, lắc lắc vài ba cái, rồi vòng về. Hắn lẻn ra phía sau Thuỷ Căn, một đòn nhắm thẳng vào sau gáy cậu, ác linh kia theo phản xạ quay đầu ngăn cản, Thiệu nhanh tay hắt nước trong bình lên mặt bé con. “AAA!” Thuỷ Căn kêu lên một hồi thảm thiết, một luồng khói màu đen thoát ra khỏi đỉnh đầu cậu chạy về hướng Thiên Trì. Thân thể Thuỷ Căn mềm nhũn, ngã vào lòng Thiệu như muốn rã rời cả ra. Khi Thiệu định dùng lại mánh cũ để hắt nước vào Quảng Thắng, linh hồn nọ không bị lừa nữa, đột nhiên ôm lấy Vạn Nhân, bất ngờ nhảy xuống sườn núi. Thiệu không còn lòng dạ nào để xem Vạn Nhân sống hay chết, vội vàng cúi đầu kiểm tra bé con trong lòng. Bị linh thể bám vào người rất thương tổn đến nguyên khí, huống chi là linh thể cường đại như Chuyên Húc. Thiệu thúc đẩy linh lực của mình cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể Thuỷ Căn. Một lát sau, hài tử cũng rên rỉ mở mắt. Thiệu chạm lên đôi má lạnh lẽo của hài tử: “Thế nào? Không sao chứ?” Đầu tiên, Thủy Căn mơ màng chớp chớp mắt, sau đó vành mắt cậu đỏ bừng lên, thình lình đẩy phắt Thiệu đang ôm mình ra, nhọc nhằn đứng dậy. Tưởng rằng cậu giận mình để cậu gặp nguy hiểm, Thiệu vội vàng ôm choàng lấy bé con, giải thích: “Ta không biết ở đây lại có linh thể cường đại như vậy, hơn nữa ngươi xem, chẳng phải ta đã cứu được ngươi rồi đấy sao?” Thuỷ Căn liều mạng đẩy Thiệu ra, quay đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu hỏi: “Ngươi tới núi Trường Bạch rốt cuộc là vì cái gì?” Ánh mắt Thiệu tối sầm lại, hắn ngập ngừng nói: “Ngươi cũng biết mà, là ngươi kiếp trước dẫn dắt ta tới đây, hơn nữa, ta còn muốn giải huyết chú của Dát Tiên…” Thuỷ Căn lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không đúng, thật ra ngươi và Vạn Nhân đều biết núi Trường Bạch cất giấu cái gì – gương Bàn Cổ(2)! Đúng không?” Thiệu sửng sốt, rõ ràng hắn không ngờ Thuỷ Căn lại có thể nói ra ba chữ “gương Bàn Cổ” Thấy vẻ mặt rõ ràng là ngầm thừa nhận của Thiệu, trong lòng Thủy Căn khó chịu vô cùng. Vừa nãy khi ác linh Chuyên Húc ám vào cơ thể cậu, Thuỷ Căn không hoàn toàn mất đi ý thức, giống như nước và dầu trong một cái lọ, không hòa tan vào nhau, nhưng lại trong cùng một vật chứa. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được những dao động trong tâm tình của ác linh ấy. Cái cảm giác khao khát quyền lực, nỗi sợ hãi đánh mất vương vị, tất cả đã thúc giục y hạ sát thủ với đệ đệ cũng là người yêu của chính y. Và Chuyên Húc hình như còn có một khả năng thần kỳ, đó là có thể đọc được ý niệm mãnh liệt nhất trong nội tâm con người. Khi đó, dù là Thiệu hay Vạn Nhân, ý niệm mãnh liệt nhất trong lòng chỉ có một: Chuyên Húc ở đây, gương Bàn Cổ nhất định cũng ở đây! Cái gương khỉ gió đó để làm gì, Thuỷ Căn chẳng quan tâm. Một khi Vạn Nhân và Thiệu đã để ý đến thế, thì chắc hẳn nó có liên quan mật thiết đến tiền tài quyền lợi. Thanh Hà vương kiếp trước lúc đầu còn tỏ vẻ bất cần đời, nhìn như không màng danh lợi, nhưng vì mẫu thân hay có lẽ là vì bản thân, mà không thể không làm thế. Sau này, mặc dù bị cổ độc thao túng, nhưng ai có thể nói việc giết cha cướp ngôi của hắn không phải là do dục niệm sâu kín nhất trong lòng hắn thúc giục đây? Thật ra thì ác linh Chuyên Húc chính là sự bành trướng dã tâm của nam nhân, Khổn là vật hi sinh cho dã tâm đó. Vậy Thuỷ Căn cậu có phải là người kế tiếp hay không? Cậu cũng chẳng phải kiếp trước chịu bao giày vò dằn vặt như thế, còn giả chết trốn vào trong hang động bí mật chơi trò chơi bi tình. Nhìn mà coi, chỉ một câu “tin tưởng ta” là đem nửa cái mạng của cậu ra đùa giỡn liền. Đệt, cứ để hắn với Vạn Nhân muốn làm gì thì làm thôi! Lão nhị có phân nhánh thành cây thông Noel chẳng mắc mớ gì đến cậu hết sất. Dứt lời, Thuỷ Căn hậm hực muốn đi xuống. Xoay người, cậu thấy Vạn Nhân đang từ dưới sườn núi chạy lên như bay. Dáng người anh bạn thật tiêu sái, tiếc thay cái quần bị xé rách mất một bên, đường cong kiện mỹ cứ lồ lộ hết cả ra ngoài. Tiến sĩ Vạn tiến một bước dài đến nhặt bình nước đang lăn lóc một bên lên, hắt hết nước muối còn sót lại dưới đáy bình vào mặt Quảng Thắng đang đuổi theo y sát rạt. Một luồng khói trắng từ đỉnh đầu Quảng Thắng thoát ra, cũng bay thẳng về phía Thiên Trì. Đúng lúc này, Vạn Nhân lấy ống nhòm trong ba lô ra, vọt thẳng lên đỉnh cao nhất của ngọn Thanh Thạch. Y đưa mắt nhìn Thiên Trì bên dưới ngọn núi, sau đó dùng ống nhòm cẩn thận quan sát mặt hồ. Chỉ thấy mặt hồ Thiên Trì phẳng lặng như gương bỗng chốc nổi lên những bọt nước khuấy động, một con quái thú vọt lên, cổ dài như rắn, thân thể cực lớn, giống cá mà không phải cá, giống rắn mà không phải rắn. Bên bờ Thiên Trì còn có vài du khách. Khi chứng kiến quái thú đột nhiên xuất hiện giữa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ

Truyện Tán Gái Ở Nhà Full

Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa

Chồng vứt tiền vào mặt tôi sau mỗi lần ân ái