ường người! Ta có cách để hoàn toàn khắc chế máu của Dát Tiên rồi!” Nghe thấy thế Thủy Căn như mở cờ trong bụng, dù sao Vương gia cũng trúng quả mà. Tưởng tượng ra cảnh giữa hai chân Thác Bạt Thiệu mọc ra hai cái vòi bạch tuộc, Thuỷ Căn kìm lòng không đặng rùng mình một cái. Có cách giải quyết là không thể tốt hơn được nữa rồi. Vạn Nhân nói tiếp: “Ngươi biết trong bụng Quảng Thắng là cái gì không? Thật ra thì mạch máu trên bụng gã đều là ma chú cả đó, trong bụng Quảng Thắng chính là quỷ anh hiếm có! Để hình thành quỷ anh, khi còn sống oán linh phải cực kỳ tàn ác, và còn phải chịu sự giày vò của bệnh tật. Hơn thế nữa, lúc còn sống, kẻ đó nhất định phải có thể chất nửa người nửa ma. Quan trọng nhất là trước khi chết, hắn nhất định phải bám trên người một kẻ cũng mang đầy lệ khí như mình. Cùng lúc đó, hắn phải hấp thụ một lượng lớn âm khí của oán linh mới có thể thành hình, thỏa mãn tất cả những điều kiện này thì chỉ có thể là thiên sư chuyển thế – Phùng cục trưởng… Và vị trí nhà giam Quân Sơn nơi Quảng Thắng bị nhốt lại là nơi âm khí cực thịnh, thiên thời địa lợi nhân hoà… Nếu không có người ra tay sắp đặt, thì quả là khó thành!” Thuỷ Căn câm nín tưởng tượng ra cảnh đại ca Quảng Thắng sinh ra một tiểu Phùng thịt nướng, kìm lòng không đặng lại rùng mình một cái nữa. “Cho dù gã mang bầu con của Phùng thịt nướng thật… nhưng việc này có liên quan gì tới việc ngươi giải lời nguyền của Dát Tiên?” Vạn Nhân mỉm cười: “Bởi vì quỷ anh có thể trung hoà oán khí trong máu của Dát Tiên.” Giờ thì bé con đã hiểu, té ra Vạn Nhân muốn đem con của Quảng Thắng ra làm thuốc dẫn đây mà! “Nhưng trong nhà giam không được tiện lắm, coi bộ phải đưa gã ra ngoài mới được…” Vạn Nhân không nói thêm, vừa lái xe vừa suy nghĩ về vấn đề cái bụng. Vạn Nhân cũng không kiếm chuyện với Thuỷ Căn nữa. Sau khi đưa cậu về nhà, y lái xe đi thẳng. Đối với lời hứa hẹn sẽ đưa Thác Bạt Thiệu và Quảng Thắng ra của y, Thuỷ Căn không hoàn toàn vững tin. Dù sao thì hai người này, một tên là nghi phạm trộm mộ giết người rất nghiêm trọng, một người là phần tử xã hội đen mãi không hoàn lương lại còn vượt ngục. Vạn Nhân chỉ mang cái danh giáo sư đại học, y có thể được gì đây! Có điều Thuỷ Căn đã quá xem thường Vạn Nhân rồi. Chưa được mấy hôm, cậu đã nghe tin con trai chủ tịch huyện được phóng thích. Nhưng không phải được phóng thích vì vô tội, mà vì đây là cách xử lý bệnh nhân tâm thần giết người. Nghe nói trước đó, thần kinh của Đới Bằng đã không được bình thường. Căn cứ theo đánh giá của một chuyên gia tâm lý có uy tín, hắn là bệnh nhân tâm thần phân liệt mức độ nặng. Phỏng đoán rằng khi đó hắn bị Phùng cục trưởng lợi dụng để gây án đã ỷ vào tên tuổi của chủ tịch huyện, nên có thể miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên cũng vì vậy mà con đường làm quan của chủ tịch Đới xem như chấm dứt tại đây, ông ta bị điều đến vùng sau vùng xa nào đó làm trưởng thôn. Nghe nói con trai mình bị điên, cả nhà vào hỏi thăm, ngờ đâu con trai chẳng nhận ra ai cả, nói chuyện thì cứ quai quái. Mẹ hắn bật khóc nức nở, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài nói vài lời an ủi. Ít nhất hắn cũng được miễn trách nhiệm hình sự, có điều lại phải sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần. Đường làm quan vô vọng, chủ tịch Đới ra lệnh không ai được đi thăm hắn cả, xem như không có đứa con mất mặt này. Tối ngày hôm sau, Đới Bằng bị chuyển tới bệnh viện tâm thần của thành phố, một chiếc xe con lén lút đến đón hắn đi… Ngồi trong xe, thấy Thiệu xuất hiện, Thủy Căn mừng rỡ định chào một tiếng, nhưng bỗng nhớ ra chuyện không vui giữa hai người lúc trước, cậu liền xịu mặt xuống. Trong mắt hắn mình là cái thứ ai cũng đè được mà, đừng có mặt dày bắt chuyện mà làm gì. Nhưng khi nhìn thấy Thuỷ Căn, Thiệu sửng sốt, mặt hắn tỏ vẻ mất tự nhiên, chứ không trừng mắt lạnh lùng như Thủy Căn tưởng tượng. Sau khi lên xe, hắn ngồi vào ghế sau, nhìn Thuỷ Căn bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng xấu hổ lại thôi. Thấy Thuỷ Căn nghiêng đầu phớt lờ mình, hắn đành phải dùng khuỷu tay chọt chọt bé con: “Ta biết ngươi không gạt ta rồi.” Nói thừa, Ngô Thuỷ Căn ta là người của Hồ Bài Bài đấy nhá! Khoan đã, sao hắn lại tin lão nhị của Vạn Nhân phân nhánh chứ? Thuỷ Căn nghi hoặc quay đầu nhìn Thanh Hà vương. Mặt Thanh Hà vương ấy vậy mà lại ửng lên một chút thẹn thùng hiếm có: “Hôm ngươi tới thăm ta ấy mà… tối đó ta có hơi nhớ ngươi…” Thuỷ Căn ngơ ngác, lại chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt càng lúc càng quẫn bách của Vương gia, giờ mới vỡ lẽ. Không phải ban đêm hắn tự mình làm… cái gì kia chứ? Sau đó, Thiệu rống lên với Vạn Nhân đang lái xe, chứng minh cho suy nghĩ của cậu: “Máu của ngươi dính thứ tà ma ngoại đạo chết tiệt gì đó hả! Nếu không giải được, ta nhất định phải giết ngươi!” Chương 76 Vạn Nhân có một căn hộ ba phòng với gác lửng trong nội thành. Giáo sư Lương góa vợ từ khi còn trẻ, sau khi ông đột ngột qua đời, căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại một mình tiến sĩ tiểu Lương. Đêm đó, Thiệu và Thuỷ Căn tới nhà tiến sĩ Vạn. Vừa vào nhà, Thủy Căn đã choáng ngợp trước những giá sách cao ngất đến tận trần nhà ở bốn bức tường xung quanh. Nhìn đi! Nhiều sách thế này kia mà, thảo nào mà tiểu Lương ngớ ngẩn trước kia có thể thi lên đại học, cái này gọi là “đọc hơn vạn cuốn sách, não nở ra ba cân”. Về đến nhà, Vạn Nhân vẫn còn tất bật gọi điện thoại, có vẻ như y đang đang nói chuyện với bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chỗ Quảng Thắng. Nếu kế hoạch của Vạn Nhân dành cho cái thai quỷ trong bụng Quảng Thắng đã được quyết định, thì xem ra việc Quảng Thắng đại ca được thả ra cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng mà Thuỷ Căn vẫn cứ băn khoăn đến lúc đó y định lấy đứa bé ra thế nào. Vừa nghĩ đến cảnh Vạn Nhân cầm dao phay mổ bụng Quảng Thắng ra như bổ dưa, lôi một con khỉ con da nhăn nheo ra, rồi bẻ một cẳng tay xuống để ăn, bé con đã cảm thấy hơi buồn nôn rồi. Tuy Quảng Thắng là xã hội đen ngoài vòng pháp luật, nhưng gã ta cũng trượng nghĩa lắm chớ. Gặp nguy hiểm gã cũng xung phong dẫn đầu, chưa bao giờ bỏ mặc người khác để chạy trốn một mình, cho nên trong lòng bé con, cậu đã coi Quảng Thắng là bạn của mình rồi. Nhất định phải bảo toàn tính mạng cho gã, tiểu Căn Nhi thầm hạ quyết tâm. Nhưng chuyện này có độ khó rất cao, còn cần sự giúp đỡ của người khác mới được. Thừa dịp Vạn Nhân gọi điện thoại, Thuỷ Căn túm Thiệu vào một phòng, kể lại phương pháp giải lời nguyền của linh huyết Vạn Nhân từng nói với cậu cho vương gia nghe. “Quảng Thắng không phải người xấu đâu, ngươi phải cứu gã! Nhưng mà, đến lúc đó cũng đừng quên gặm một chân đứa nhỏ nhá.” Thuỷ Căn dặn dò mà còn không quên nhắc nhở thằng em mình nhớ phải ăn thịt đứa nhỏ. Nghe xong, Thiệu búng ót Thuỷ Căn một cái: “Ngươi tốt bụng với tên Quảng Thắng kia gớm nhỉ!” Nơi ngón tay chạm vào khiến Thuỷ Căn nóng bừng lên, nhìn Thiệu bằng đôi mắt ươn ướt. Hai người đã xa nhau bao lâu rồi, lại không hề cảm thấy xa cách. Thuỷ Căn nhìn người trước mặt, cằm lún phún râu, bỗng có một thôi thúc muốn được dùng răng nhổ sạch chỗ râu ấy ra. Cậu vừa nghĩ như thế, Thiệu đã dán sát lại. Đôi môi nóng hầm hập của hắn chẳng mấy chốc đã kề sát của cậu, mùi vị và đầu lưỡi mềm mạ