Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3281)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

g có cách nào khác, đành phải chấp nhận sống đó. Tình trạng đó kéo dài được khoảng ba tháng thì xảy ra chuyện. Chẳng hiểu vì sao Tiểu Huệ lại bị sốt liên tục dài ngày, sau đó trên cơ thể xuất hiện những vết đen to nhỏ, rất ngứa, cô ho dữ dội và người gầy rộc đi nhanh chóng. Các bác sĩ đông tây y đều bó tay trước căn bệnh. Thấy thần thái của Tiểu Huệ mơ mơ màng màng, Trường Lạc lo lắng đến độ chẳng biết phải làm sao. Lúc ấy bà góa Lưu vội đến nhà con gái, thấy con khổ quá, không cầm được lòng, nước mắt bà tuôn lã chã. “Để mẹ đưa Tiểu Huệ về nhà mấy hôm.” Bà góa Lưu nói. “Mẹ, Tiểu Huệ như thế này rồi làm sao đi được? Nếu bị gió máy thì bệnh càng nặng hơn nữa đấy!” Trường Lạc ra sức ngăn cản. “Con đừng lắm chuyện. Con cứ ở nhà, không phải đi cùng, tối nay hai mẹ con ta sẽ quay trở lại.” Nói xong bà đỡ Tiểu Huệ đứng lên rồi dìu về nhà. Trường Lạc thấy hai mẹ con đi khỏi cũng vội đội mũ, thay quần áo theo sau. Bà góa Lưu mải lo cho con gái nên không biết con rể đang lén theo sau. Trường Lạc thấy bà góa Lưu không đưa Tiểu Huệ về nhà mình mà lại đi về phía căn nhà rách nát của lão Mã mù. Không biết tại sao căn nhà rách nát của lão Mã mù luôn được bà góa Lưu chăm sóc kỹ lưỡng. Mặt khác, ngôi nhà này cũng nằm ở nơi heo hút, mười mấy năm qua chẳng ai buồn động đến. Trường Lạc theo sát hai mẹ con bà góa Lưu với sự nghi ngờ. Trường Lạc nằm bò trên bức tường đất nhà lão Mã mù, nhìn vào trong qua cái khe hở khá to. Càng nhìn cậu càng cảm thấy khó hiểu. Căn nhà cũ kỹ, rách nát, hình như chẳng còn món đồ gì ra hồn. Bà góa Lưu đặt con gái ngồi xuống, còn mình thì lấy chân đá những đồ lỉnh kỉnh trong nhà. Bà cứ mò mẫm gì đó ở giữa nhà, sau như nắm được vật gì đó, bà vội giật mạnh. Hóa ra đó là một miếng sắt hình vuông, to bằng cái va li đựng quần áo. Dưới tấm sắt không hiểu có những gì, trời tối mò giống như là xuống đường hầm. “Là gì nhỉ?” Trường Lạc dấy lên sự nghi ngờ. Bà góa Lưu đỡ con gái lại gần để cô bò lên bên viền hố đen sì ấy. Tiếp đến, bà hét lớn tên con gái bên hố đen. Bà gào thét đến mức quỷ khóc thần sầu, bà hét ba lần như vậy rồi để con gái đáp lại ba lần từ hố đen ấy. Tiếng vọng của hai mẹ con bên hố đen càng trở nên khủng khiếp, khiến cho Trường Lạc đang nằm bò nhìn trộm cũng phải run lên bần bật. Giống như một đoạn phim vụt chiếu qua, những hình ảnh hồi nhỏ nhanh chóng quay trở lại. Hình như cậu ngửi thấy bàn tay đầy mùi mỡ đầu lợn và rượu nữ nhi hồng của lão Mã mù. Đầu cậu bị ấn chúi xuống một cái hố đen sì. Sau đó lão Mã mù gọi lớn tên cậu ba lần, rồi bắt cậu đáp lại ba lần, hệt như cảnh hai mẹ con bà góa Lưu ngày hôm nay. Trán Trường Lạc lấm tấm mồ hôi, cậu chẳng buồn lau, cứ chờ phản ứng của Tiểu Huệ. Mười mấy phút sau, sắc mặt Tiểu Huệ dần hồng hào lên, hơi thở đều đặn, các vết đen đã không còn. Sau đó cô đứng dậy như chẳng có việc gì xảy ra, chỉ có điều là ý thức không được tỉnh táo lắm. Bà góa Lưu đặt lại tấm sắt về chỗ cũ, đỡ con gái rời khỏi căn nhà rách nát của lão Mã mù. Trường Lạc vội vàng giấu mình vào trong lùm cỏ, không để cho bà góa Lưu phát hiện. Đợi đến khi hai mẹ con bà góa Lưu đi xa, cậu mới trèo vào căn nhà lão Mã mù. Trong nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta không chịu nổi. Cậu cẩn thận lần sờ ở vị trí đã nhìn thấy. Quả nhiên sờ thấy một cái tay nắm lõm xuống. Cậu lấy hết sức giật mạnh rồi nhấc lên. Đúng là ở đó có một cái hố đen ngòm không thể nhìn thấy đáy. m khí lạnh ngắt phả hết vào mặt cậu. Cái hố này là cái gì nhỉ? Trường Lạc nhíu mày nhìn, nắm vội ít đất vo vo bằng nắm tay rồi ném xuống dưới. Lát sau cậu nghe thấy tiếng “tõm” nặng nề và tiếng nước bắn rào rào. Lẽ nào là một cái giếng? Trường Lạc thấy lạ lắm. Cậu nhanh chóng đậy cái nắp sắt lại, thu dọn mọi thứ lại như cũ rồi rời khỏi nhà của lão Mã mù. Về đến nhà, cậu thấy hai mẹ con bà góa Lưu đang nói chuyện vui vẻ. “Anh đi đâu đấy?” – Tiểu Huệ nói với giọng trách móc – “Mẹ đợi anh mãi.” “Anh… anh đi về nhà xem sao. Bố gọi vợ chồng mình về ăn cơm tối cùng đấy. Mẹ cũng về nhà con ăn cơm nhé!” Trường Lạc kiếm cớ, cậu biết thừa bố mình và mẹ vợ không hợp nhau nên chẳng đời nào bà nhận lời. “Thôi khỏi, bố con như thế ta chẳng muốn nhìn thấy mặt. Hai vợ chồng con về đi?” Quả nhiên bà góa Lưu từ chối ngay. “Mà này Lạc, sao người con bẩn thế? Gấu quần còn dính đầy đất.” Bà góa Lưu chỉ vào gấu quần Lạc, cậu vội lấy tay phủi phủi gấu quần, nói là mình vừa bị ngã ở ngoài đường. Bà góa Lưu còn đùa Lạc vài câu rồi đi ra cửa hàng của mình. Chỉ còn lại hai vợ chồng ngồi trò chuyện với nhau, Tiểu Huệ thu dọn quần áo, chuẩn bị về nhà chồng ăn cơm, còn Trường Lạc thì lén lút đi vào bếp, đổ hết những thức ăn Tiểu Huệ ăn gần đây và một chiếc lọ vào trong bồn cầu. Không lâu sau, một số người ở bên ngoài đến tìm Trường Lạc. Họ nói cũng lạ, mặc cũng lạ. Trường Lạc nói rằng đó là bạn làm ăn của mình, chuẩn bị mở một cửa hàng trên huyện, chuyên bán đặc sản của làng như rượu nữ nhi hồng… Ai cũng tin, riêng bà góa Lưu thì bán tín bán nghi. Mỗi người bạn đến tìm Trường Lạc đều có khuôn mặt của bệnh tật, thậm chí có người còn phải nhờ người khác dìu mới đi nổi. Nhưng chỉ cần Trường Lạc dẫn đi một vòng, lúc quay trở lại, mặt họ đã hồng hào. Khi rời khỏi, họ còn nắm chặt lấy tay Trường Lạc nói lời biết ơn. Lâu dần Trường Lạc cũng thay đổi theo. Cậu mua sắm trong nhà bao nhiêu là thứ, nào máy khâu, đồng hồ, xe đạp… Bản thân Trường Lạc cũng thường xuyên không về nhà, ngày càng xa lánh Tiểu Huệ. Tin đồn Trường Lạc cặp kè với một người trên huyện, chi tiền không biết xót ngày càng nhiều. “Rốt cuộc thì con đang làm gì?” Bà góa Lưu không nhịn được nữa, vội kéo cậu con rể kiêu căng sang một bên hỏi. “Mẹ đừng hỏi, dù gì thì con cũng không để mẹ và Tiểu Huệ phải sống khổ sở.” Trường Lạc trả lời qua quýt cho xong chuyện. Thực ra, cậu ta liên tục đưa bệnh nhân đến nhà lão Mã mù, chữa bệnh cho họ giống như cách bà quả phụ Lưu chữa bệnh cho Tiểu Huệ. Lần nào bệnh đến tay cậu đều được chữa tận gốc. Cuối cùng thì bà góa Lưu cũng phát hiện ra chuyện này. Thực ra bà luôn nghi ngờ nên quyết trốn trong nhà lão Mã mù để bắt quả tang cậu con rể. Bị phát hiện, cậu ta cũng chẳng buồn cãi, cứ giơ cái mặt vô liêm sỉ ra nhìn bà. “Tại sao con lại như thế?” Bà góa Lưu tức giận đến nỗi nói không rành rọt nữa. “Do mẹ không biết sống mới phải chứ. Con là con rể mẹ, con không chê bai gì thân phận con gái mẹ và gia cảnh nhà mẹ, lấy cô ấy về làm vợ. Mẹ hỏi thử xem trong làng này ai chẳng bảo con gái mẹ sa hũ vàng. Mẹ thì giấu con việc này. Con là chồng của con gái mẹ, con có quyền được biết, có quyền được sử dụng nó để cuộc sống của mình tốt hơn chứ!” Trường Lạc tiễn khách về, sau đó tranh luận với bà góa Lưu. Bà góa Lưu làm sao nói lại được với Trường Lạc, người đã được ăn học đàng hoàng. Bà chỉ run rẩy giơ tay lên chỉ vào mặt cậu con rể. Trường Lạc nói tiếp: “Con biết, đây là cái giếng chữa bệnh. Đúng là cái phúc của lão Mã mù, trong căn nhà rách nát thế mà lại có cái giếng kỳ lạ hàng trăm năm. Chỉ cần nhìn xuống giếng rồi hét tên mình ba lần, sau đó bảo người bệnh hét lên ba lần thì bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Những bệnh nhân được chữa toàn là những n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chủ nhân xin chào

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Shock Tình

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

Dư vị trà chiều