Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3268)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

nh yêu không, cô ấy biết chỉ mình tôi yêu cô ấy, sẽ giết người vì cô ấy. “Chắc anh rất muốn biết em muốn anh giết ai đúng không?” Cô ấy mỉm cười nói, đôi môi trắng xanh run rẩy. Là Phó tổng biên tập Lý ư? Tôi luôn cho rằng cô ấy không yêu ai, cô ấy che giấu cuộc tình đen tối với Phó tổng biên tập Lý bằng những người đàn ông xung quanh. Cũng chẳng trách, Phó tổng biên tập Lý là Phó tổng trẻ nhất trong lịch sử của tòa soạn. Tổng biên tập cũng đã đến tuối nghỉ hưu, mặt khác ông cũng là thầy của Phó tổng Lý hồi còn học đại học. Vị trí Tổng biên tập trong tương lai đương nhiên sẽ thuộc về Phó tổng Lý. Phó tổng Lý trắng trẻo, đẹp trai, bốn mươi tuổi nhưng trông như chỉ ngoài ba mươi tuổi. Trước tôi cứ nghĩ rằng người làm nghề viết lách đều giống như mình, yếu ớt, tay không trói nổi gà, nhưng Phó tổng Lý lại khác, chăm chỉ tập thể thao, còn giật giải quán quân điền kinh trong hội thao của thành phố. Nếu nói Phó Tự có thể làm cho mọi người đàn ông đã từng gặp cô phải điên đảo thì Phó tổng Lý chính là mẫu người đàn ông của cô. Chắc chắn là thế rồi, Phó Tự không tìm đến tôi vì tôi yếu ớt, nhút nhát. Cô ấy chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi là phải, còn việc chưa có những tin đồn về quan hệ của cô với Phó tổng Lý chẳng qua là do cô nhút nhát, yếu đuối. Con người là như vậy, luôn mạnh mẽ trước kẻ yếu đuối nhưng lại yếu đuối trước kẻ mạnh mẽ. Tôi đã hoài nghi rằng mọi việc mà cô ấy làm là do Phó tổng Lý ép buộc, cũng có thể là cô ấy đã bị Phó tổng Lý ép phải chết hoặc đích thân ông ta giết cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy toàn thân sởn da gà, cảm giác sung sướng đan xen lẫn sợ hãi khiến cho từng cen-ti-mét da của tôi tê dại và lạnh cóng, cơ bắp run từng hồi. Tôi chờ cô ấy nói ra cái tên đó, tôi sẵn sàng làm một công cụ của cô ấy. Đúng thế, tôi sẵn lòng làm dù chỉ để giúp cô ấy trả thù người đàn ông bạc tình. “Em muốn anh giết chết La Mễ.” Tôi ngỡ mình nghe nhầm. La Mễ ư? Đó không phải là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp và vào làm tại tòa soạn ư? Cậu ta về sớm hơn Phó Tự nửa năm thôi chứ mấy, cũng là một trong những người có quan hệ với cô ấy. Cậu ta yêu Phó Tự một cách cuồng nhiệt, cô ấy cũng chẳng ghét bỏ gì cậu ta. Khi biết tin Phó Tự mất tích, cậu ta tiều tụy, lo lắng vô cùng, sau đó chính cậu ta đã tỏ ra đau khổ, buồn phiền vô cùng vì cho rằng cô ấy đã chết. Tại sao tôi phải giết cậu ta? “Chắc hẳn anh đang muốn biết nguyên nhân là gì đúng không? Anh không cần phải nghĩ đến việc em đang ở đâu mà hãy làm theo những gì em nói là được rồi. Anh phải biết rằng em yêu anh, và em tin là anh cũng yêu em.” Cô ấy lại ngước đôi mắt lên trên. Cô ấy đang nói rất thực, đúng là cô ấy yêu tôi thật lòng! Tôi cảm thấy dòng máu hạnh phúc đang trào dâng trong cơ thể mình. La Mễ ơi, xin lỗi cậu nhé, cậu sống và chết chẳng liên quan gì đến tôi cả. “Anh hãy tin là em chưa hề chết. Chắc chắn anh sẽ còn gặp lại em. Lúc ấy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Phó Tự đứng lên và đi về phía màn hình. Tôi sợ đến mức đứng bật dậy khỏi ghế rồi lùi lại một bước. Hóa ra cô ấy chỉ hôn nhẹ vào ống kính một cái. Những ngày sau đó tôi luôn nghĩ đến việc làm thế nào để giết được La Mễ. Câu ta cũng không phải là người cường tráng lắm, nhưng với thể lực của mình, tôi chẳng dễ gì chế ngự nổi cậu ta chứ đừng nói đến chuyện giết người. Nếu thất bại thì tôi sẽ phải vào ngồi bóc lịch trong trại giam. Tôi không sợ ngồi tù, nhưng tôi sợ mình không được gặp lại cô ấy. Vì thế tôi phải suy nghĩ, lên kế hoạch cẩn thận, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Sự xuất hiện của cô ấy đã làm cho cuộc sống của tôi bớt nhạt nhẽo. Những ngày tháng sau đó mới ý nghĩa làm sao! La Mễ sống không có nguyên tắc. Những người trẻ tuổi như cậu ta sống theo kiểu nghĩ gì làm đó, điều này khiến tôi đau đầu. Nhưng chính cuộc sống không nguyên tắc ấy đã làm hại cậu ta. Là người sống không quy củ nên cậu ta đi đâu, làm gì thì cũng chẳng có gì là lạ. Cách sống này khiến tôi nghĩ ngay đến Phó Tự. Tôi đã gọi điện nặc danh cho La Mễ nói rằng: “Phó Tự chưa chết, cô ấy đang ở trong tay tôi. Nếu không tin thì tôi sẽ gửi băng ghi hình cho.” Thật thú vị là cuốn băng ghi hình này lại là công cụ gây án hấp dẫn nhất. Tôi đã vận dụng cách điều chỉnh giọng cao thấp để cho cậu ta nghe thấy giọng của Phó Tự. “La Mễ, chắc hẳn anh muốn biết em đang ở đâu đúng không? Nhưng anh phải biết rằng em rất yêu anh!” Cách này tôi chỉ làm vài lần đã thành thục. Quả nhiên, nghe xong, giọng La Mễ thay đổi ngay, cậu ta hét lên như điên dại trong điện thoại: “Phó Tự ơi, anh đến ngay đây, anh đến ngay đây!” Tôi yêu cầu cậu ta không được đi cùng ai, vì Phó Tự không muốn gặp ai ngoài cậu ta. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ căn vặn thân phận của tôi, nhưng thực ra tôi đã nghĩ nhiều quá, cậu ta còn chẳng nhớ nổi tôi là ai, chỉ nói xong câu “Anh đến ngay đây” là cúp điện thoại luôn. Khi tôi quay về tòa soạn thì cậu ấy đã xin nghỉ phép. Cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Đó là một ruộng dưa hoang vắng ở ngoại ô thành phố. Ở đó không có một cô gái xinh đẹp chờ đợi cậu ta mà là lưỡi dao sắc bén của thần chết. Một tiếng sau, tôi trốn ở góc ruộng dưa, nhìn cậu ta xông vào, hét toáng như phát điên tên của Phó Tự. Tôi chưa ra tay vì cần phải kiểm tra xem cậu ta có đi một mình hay không. Sau khi đã xác định được rõ ràng, tôi liền cầm lấy chiếc xiên dưa bằng sắt, cái xiên này được dùng để đuổi chim hoặc chọc cá ở hồ bên cạnh. Ruộng dưa vô cùng vắng vẻ, không bóng người qua lại. Tôi dùng chiếc xiên ấy đâm thẳng vào lưng cậu ta bằng hết sức bình sinh của mình. Chiếc xiên quá to, cậu ta không thể quay lại được. Lưng áo thấm đẫm máu, cậu ta kêu “hự” một tiếng rồi gục xuống đất, đầu cúi gầm. Chắc chắn chiếc xiên đã đâm trúng phổi, vì tôi nghe thấy hơi thở đứt quãng của cậu ta có vẻ gì đó khò khè, giống như gió thổi vào một khe nào đó rin rít. Mỗi lần lá phổi nén lại thì máu lại bắn ra tung tóe. Tôi thở phì phò, khi mùi máu tanh dần nhòa đi, tôi lại thở dài đánh sượt. La Mễ chết rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Phó Tự. Người tôi mềm nhũn, gục trên đất đến tận lúc trời tối. Thấy cậu ấy quỳ gối trên đất, tôi không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Tranh thủ ánh trăng leo lét lúc trời tối, tôi chôn cậu ta ở trong ruộng dưa vắng vẻ, sau đó nhanh chóng đi về nhà xem chương trình bạn tôi vừa giúp tôi quay chiều nay. Tôi xem hết lượt các chương trình ti vi có thể xem cho đến khi thấy chóng mặt. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giết La Mễ nên nghĩ ngay đến cuộn băng ấy. Vì cô ấy nói, giết La Mễ xong, tôi lại được xem tiếp cuộn băng. Đúng là cô ấy đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. “Em biết, em biết là anh chắc chắn đã làm xong rồi đúng không?” Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Ừ, đúng vậy. Tôi gật đầu lia lịa, tôi thấy mình như sắp điên đến nơi. Tôi sắp phát điên lên vì người con gái này. Tại sao từ trước đến nay tôi không nhận ra mình yêu cô ấy đến thế? Tôi không hiểu, tôi chỉ biết mọi người đã giới thiệu cho tôi nhiều cô gái nhưng tôi không hề động lòng với bất cứ cô nào. Tôi chỉ thấy sợ hãi. Tuy họ xinh đẹp, ngây thơ, nhưng mỗi lần ở cạnh họ, tôi lại dấy lên nỗi sợ hãi. Chính vì thế tôi thấy mình không thực tế, không có sức sống, chỉ gi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bẫy Tình

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Bản tình ca buồn

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé