đến 1800, theo kiểu gót chân hướng lên trời còn ngón chân thì cắm xuống đất, hoặc là chủ nhân của đôi chân đã chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp. Nhưng tôi có cảm nhận được gì trong chăn ngoại trừ cơ thể của tôi đâu. Chiếc chăn bỗng bùng nhùng. Tôi thấy phần giữa chăn bỗng nhiên nhô hẳn lên, có lẽ là vật gì đó hình tròn, chăn dần dần tuột khỏi cổ tôi, đến ngực rồi đến rốn. Tôi cứ nằm như vậy, nhìn chiếc chăn bị nâng lên trong ánh trăng héo hắt. Lạ là khi chiếc chăn bị nâng lên, tôi ne thấy tiếng gì đó gãy răng rắc, nặng nề như tiếng gỗ gãy. Tôi cảm thấy phần cơ thể bị hở ra ngoài lạnh sởn da gà nên ngồi bật dậy, dựa vai vào đầu giường, nhìn chiếc chăn mình đắp đang trùm lên kẻ đó. Nếu là người thì không thể trèo lên giường với tư thế đó. Trừ phi là người không xương có thể cuốn tròn cơ thể lại. Liệu có phải là người không nhỉ? Là rắn mới phải, giống rắn mắt kính có thể dựng đứng thân lên. Tôi cứ ngồi như vậy mà nhìn, bỗng nhiên thò tay ra định kéo chăn xuống để xem trong đó là cái gì. Đúng lúc tay chạm vào chăn thì thứ đó bỗng biến mất, chân rơi đánh “bịch” xuống giường. Cửa sổ cũng gấp gáp đóng theo, dường như trong phòng chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Có lẽ tôi nằm mơ. “An Kỳ, con đang làm gì thế?” Đèn điện bật sáng nhức cả mắt. Tôi vội lấy tay che mắt, mẹ đứng ngay ở cửa phòng. Bà khoác chiếc áo ngủ màu tro nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. “Có gì đâu mẹ, con bị thức giấc ấy mà. Sau đó cứ ngồi thần người trên giường thôi.” Tôi cười, nói trấn an mẹ. “Ngủ sớm đi con, ngày mai còn phải dậy sớm.” Mẹ tôi trông có vẻ buồn ngủ, giơ tay che miệng ngáp dài. “Sao thế mẹ, không phải mai là cuối tuần à?” “Con quên rồi à?” – mẹ kinh ngạc nhìn tôi – “Mai đưa tang Huệ Mỹ mà.” Tôi vâng một tiếng rồi kéo chăn nằm xuống. Nằm vậy thôi chứ đến bảnh sáng tôi cũng không ngủ lại được, hai mắt cứ mở trừng trừng. Là Huệ Mỹ ư? Lúc nãy chắc chắn là Huệ Mỹ rồi, đôi chân xám ngoét rất giống chân Huệ Mỹ. Huệ Mỹ là một cô bé xinh đẹp, thực sự xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp Huệ Mỹ là ở trong bệnh viện, khi mẹ đưa tôi đi khám bác sỹ. Lúc đó Huệ Mỹ cũng có mặt, cô bé đã trò chuyện với tôi rất thân mật, chọc cho tôi vui. Hôm ấy tôi rất buồn, chẳng muốn cười với ai. Nhưng từ lúc gặp Huệ Mỹ, tôi trở nên vui vẻ hẳn, vì tôi thấy cô bé này thật xứng làm bạn của mình. Và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, bạn rất tốt của nhau. Hôm xuất viện vào đúng lễ trọng hạ (tháng thứ hai mùa hạ), tôi và Huệ Mỹ rủ nhau ra công viên đốt pháo hoa. Vào khoảng 9 rưỡi sáng thì phải, tôi thích đốt pháo hoa và ban ngày. Huệ Mỹ chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm vậy, có điều là tôi làm gì thì cô bé cũng không phản đối, nếu không tham gia thì cũng sẽ đứng bên xem tôi làm. “Cô An Kỳ, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé?” Huệ Mỹ cười nhìn tôi, khuôn mặt cô bé thật đẹp, giống như búp bê bằng sứ, không hề có một vết gợn, khóe môi hơi nhếch lên mỗi lúc cười trông thật hấp dẫn. Ai gặp cũng phải mỉm cười theo. “Ừ!” Tôi nịch quả pháo trong tay. “Nếu một trong hai ta có người chết thì sao?” Tôi ne thấy loáng thoáng Huệ Mỹ nói câu này. “Không có chuyện đó đâu, nếu có chết đi thì người chết ấy chắc chắn sẽ đưa linh hồn mình đi theo người sống.” Tôi buột miệng nói. “Có linh hồn thật ư?” Huệ Mỹ ngạc nhiên nhìn tôi, bỗng dưng cô bé lấy tay che miệng như đã nói sai điều gì vậy. “Có đi theo thì cũng ích gì! Cháu ne mọi người nói người chết rồi, linh hồn còn lẩn quất đâu đó thì người sống cũng không nhìn được, không ne và sờ được.” “Không! Ý của cô là người chết sẽ đi bên người sống, đợi đến khi người đó chết, trờ thành linh hồn giống như mình. Như vậy hai người sẽ mãi ở bên nhau.” Tôi nhìn quả pháo hoa đang lụi dần trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn Huệ Mỹ chăm chú. Huệ Mỹ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn khép hờ, tôi bỗng thấy ánh nắng xung quanh nhạt hẳn đi. “Mặt trời bị che khuất rồi.” Huệ Mỹ thốt lên. Tôi ngẩng đầu lên nhưng thực sự là mờ quá. Tôi biết, trừ phi là nhật thực toàn phần, nếu không thì bao giờ cũng còn ít nhất 1% ánh nắng và tia nắng ấy sẽ rất chói mắt. “Tại sao cháu lại nhìn thẳng vào mặt trời được nhỉ?” Tôi lấy làm lạ hỏi Huệ Mỹ. “Cháu làm sao biết dược, cháu luôn nhìn được như thế mà. Có thể mặt trời cháu nhìn thấy khác với mặt trời mọi người nhìn thấy.” Huệ Mỹ giơ hai tay ra, vặn ngón tay cái và trỏ của cả hai bàn tay thành một hình tròn. “Cháu nhìn thấy đó là một hình tròn ấm áp màu vàng cam, nhưng giờ bị che khuất rồi.” Huệ Mỹ lại ngẩng đầu lên, còn tôi thì không dám nhìn nữa. Cái ngước mắt lúc nãy khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Ánh sáng xung quanh càng mờ nhạt hơn, cát bụi trên đường bị thôi tung lên, tôi thấy lành lạnh. Bóng tối do nhật thực khác hẳn bóng tối của lúc trời chạng vạng. Màu đen của nhật thực có pha chút màu đỏ như máu, giống phòng tối chuyên để rửa ảnh chúng ta hay xem ở trên ti vi, thứ màu đó khiến ta thấy tuyệt vọng vô cùng. Trong lúc tôi đang ngẫm nĩ thì nhật thực vẫn tiếp tục diễn ra. “Đã hơn một nửa rồi.” Huệ Mỹ tiếp tục ngước nhìn mặt trời. “Huệ Mỹ, cháu nói tiếp đi.” Tôi thấy khó chịu vì mọi sự chú ý của Huệ Mỹ đã dồn cả vào mặt trời. “Cháu sẽ không biến thành linh hồn.” Huệ Mỹ bỗng quay đầu lại, nói. Tôi chưa bao giờ thấy cái thái độ này của cô bé. Ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt cô bé trông thật ảm đạm. Lần đầu tiên tôi nhận ra đôi mắt của cô bé khác hẳn những đôi mắt tôi đã nhìn thấy. Hình như tôi không nhìn thấy con ngươi đâu cả. Thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi, Huệ Mỹ bỗng bật cười tinh nịch. “Ôi trời, đó là kính áp tròng ấy mà, nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thấy con ngươi đâu, hơn nữa đeo nó sẽ nhìn thẳng được mặt trời. Mẹ cháu mua cho cháu đấy.” Hóa ra là vậy, nhưng không biết tại sao dáng vẻ vừa rồi của cô bé giống hệt một con rắn đang rình mồi. “Thế sau này chết đi cháu sẽ biến thành gì?’ Tôi tiếp tục chủ đề lúc nãy. “Rắn, cháu sẽ biến thành rắn đi theo cô.” Huệ Mỹ thè lưỡi liếm liếm, giấy phút đó tôi ngỡ mình đã nhìn thấy cái lưỡi dài nhọn hoắt, đỏ hừng hực của con rắn. Nhưng tôi nhầm, đó là lưỡi của một người bình thường. Tôi giật mình đánh thót vì câu trả lời của cô bé, tim tôi đập liên hồi và run rẩy, khiến cổ họng cũng cảm thấy bị căng lên và như bị mắc vật gì. “Haha… cô đang sợ thì phải.” Huệ Mỹ vui sướng cười ha hả. Sau đó cô bé lại cúi đầu và ngẩng mặt lên thì ánh mắt lại dịu dàng vô cùng. “Huệ Mỹ quý nhất cô An Kỳ, cô An Kỳ cũng quý Huệ Mỹ chứ?” Câu hỏi làm tôi ngớ người ra một lát, tôi định nói thì thấy xung quanh bỗng đen ngòm. Giống như ta đang ở trong một ngôi nhà có ánh điện vàng vọt, bỗng nhiên mọi ánh sáng đều biến mất. Tôi biết nhật thực đã đến lúc toàn phần. Ne mọi người nói, khi ta nói điều gì vào lúc nhật thực toàn phần thì điều đó sẽ biến thành sự thực. Nĩ đến đây tôi không kiên nhẫn được nữa. Tôi thích lắm vì Huệ Mỹ đã quay lại, cô bạn thân nhất của tôi đã quay lại. Tang lễ được tổ chức hết sức bình thường, tôi không nhìn thấy bố cô bé, mà thực ra tôi đã gặp bố cô bé bao giờ đâu. Hình như cô bé sống với mẹ. Mẹ Huệ Mỹ mặc một chiếc váy liền màu đen, đeo kính đen, mái tóc dài được cột lên gọn gẽ sau gáy. Trông mẹ cô bé rất buồn, nhưng tôi cảm thất người phụ nữ ấy