Đọc truyện ma- Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đọc truyện ma- Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu (xem 430)

Đọc truyện ma- Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu

ên thôi. Đại Lâm đẩy mạnh Thúy Thúy ngã xuống đất, đầu Thúy Thúy đập vào tay vịn gỗ của ghế sô fa, giơ tay lên sờ đầu, cả đầu be bét máu. Thúy Thúy ngẩn ngƣời, Đại Lâm cũng ngẩn ngƣời, mặc dù Đại Lâm vô cùng căm hận việc Thúy Thúy đánh mẹ mình, nhƣng nhìn thấy Thúy Thúy đầu be bét máu, anh vẫn sợ hãi kinh hoàng. Bố chồng tìm thấy miếng vải, định băng bó cho Thúy Thúy, Thúy Thúy đuổi ông đi, sau đó nhìn cả nhà họ bằng ánh mắt căm phẫn, rồi lấy di động, gọi 110 và 120 . Đại Lâm muốn giật di động của Thúy Thúy, dù sao việc xấu trong nhà cũng không đƣợc để ngƣời ngoài biết, nhƣng anh bị ánh mắt cuồng dại đầy thù hận của Thúy Thúy làm chùn lại. Một lát sau, 110 và 120 đều đến, hàng xóm xung quanh đều chạy đến xem, mẹ chồng Thúy Thúy chửi bớt hết lƣợt tất thảy mọi ngƣời. Thúy Thúy toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, không nói lời nào. Lúc này, bố mẹ đẻ của Thúy Thúy cũng bắt xe chạy đến, vừa nhìn thấy đầu con gái toàn máu là máu, cả nhà lộn xộn, hoảng hồn thất sắc. Mẹ Thúy Thúy giận giữ nhìn cả nhà Đại Lâm, muốn nói gì đó, nhƣng mồm mép không đƣợc lanh lợi, không nói đƣợc gì, chỉ giữ mối căm giận trong lòng. Khi Thúy Thúy băng bó vết thƣơng trong bệnh viện, ông ngoại cũng đến, nhìn đứa cháu ngoại đáng thƣơng, ông lão cầm gậy chống định đánh Đại Lâm. Bố mẹ Thúy Thúy mặc dù rất đỗi tức giận, nhƣng cũng không muốn gây thêm thù oán đến độ không thể giải quyết đƣợc với gia đình nhà Đại Lâm, đành phải ngăn ông ngoại Thúy Thúy lại. Ông ngoại Thúy Thúy không nghe, vẫn nhất quyết muốn đánh Đại Lâm một trận. Mẹ Thúy Thúy bất lực, khóc nghẹn, nói: “Chúng nó sau này vẫn phải sống với nhau”. Băng bó vết thƣơng xong, cả nhà đều bị đƣa đến đồn công an, mẹ chồng Thúy Thúy không hổ là cô giáo, nói liến thoắng, mồm năm miệng mƣời. Thúy Thúy vừa khóc, vừa lắp ba lắp bắp kể lại sơ qua tình hình. Cảnh sát cũng không phải là bù nhìn, vừa nghe đã hiểu ngay, hỏi mẹ chồng Thúy Thúy: “Hôm nay bà nổi giận là bởi vì bà bảo con dâu mua đồ, kết quả là con trai bà bỏ tiền ra, có phải vậy không?” Mẹ chồng Thúy Thúy lập tức nói: “Ôi, anh à, con dâu tôi không phải vừa đâu, con trai tôi tiền lƣơng một tháng chỉ đƣợc 1300 tệ, tiền lƣơng nửa tháng đã bị đứa con dâu khốn kiếp này tiêu mất rồi!” Cảnh sát hỏi: “Những thứ đồ này chẳng phải bà bảo mua sao?” Mẹ chồng lƣờm nguýt sang Thúy Thúy, nói: “Làm con dâu, tiền lƣơng không tiêu vào việc trong gia đình, lẽ nào để dành cho trai chắc? Chƣa từng thấy đứa con dâu nào tính toán đến thế, kiểu giáo dục gì thế! Nó muốn tự tích lấy tài sản riêng của mình, không nỡ chi tiêu một đồng nào cho cái nhà này!” Toàn bộ cảnh sát trong phòng đều nhìn ngƣời giáo viên nhân dân đang mồm loa mép giải bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Đại Lâm đỏ mặt, kéo mẹ, mẹ chồng hất tay ra, chửi: “Mày là đồ vô dụng! Lấy vợ về nhƣ lấy con ngựa hoang, ngay cả vợ cũng không bảo đƣợc, cả nhà họ Tôn bị mày bôi tro trát trấu vào mặt!” Đại Lâm cũng không biết nói gì, ông ngoại Thúy Thúy bực mình: “Thật là bà già không biết điều! Nhà bà cƣới con dâu hay nhà tôi cƣới con rể? Tiền làm lễ cƣới, chúng tôi đã đƣa bà

20 vạn tệ! Cƣới con dâu, nhà bà bỏ ra một đồng xu nào không?! Tôn Đại Lâm chính là con rể ở rể, còn kéo gì mà kéo!” Đại Lâm trợn mắt, nhìn ông ngoại Thúy Thúy bằng ánh mắt đầy thù hận. Mẹ Thúy Thúy nhìn thấy ánh mắt của con rể, con vội vàng kéo ống tay áo ông ngoại, không để ông nói tiếp, khiến ông lão tức đến tím cả mặt. Mẹ chồng Thúy Thúy cƣời nhạt, nói: “Số tiền 20 vạn tệ đó là nhà các ngƣời chủ động đƣa ra, gọi là của hồi môn, con gái khuê phòng kết hôn gọi là gả chồng, chƣa nghe thấy đàn bà có thể cƣới chồng về nhà, thật nực cƣời! Con gái nhà các ngƣời cố sống cố chết muốn cƣới Đại Lâm nhà tôi, tự nguyện đƣa 20 vạn, đúng là đồ rởm! Phải các thêm tiền. Nhà các ngƣời nuôi đồ vô dụng, phải các thêm tiền. Con gái lớn gả chồng, rời khỏi con trai ta nhƣ rời khỏi cây đại thụ, lại chẳng thắt cổ mà chết? Hừ, con gái đều là đồ phải các thêm tiền!” Không ai nói gì. Ông ngoại tức đến độ không nói nên lời, bố mẹ Thúy Thúy xấu hổ vô cùng, không nói đƣợc gì. Con gái mình đúng là phải các thêm tiền, hồi đó, Thúy Thúy yêu đắm đuối Đại Lâm, thề sống thề chết đòi cƣới Đại Lâm, kết quả là nhà Đại Lâm không mất một đồng nào cũng cƣới đƣợc Thúy Thúy, bây giờ lại còn nói cô là đồ phải các thêm tiền, nhà gái cũng thực sự không còn gì để nói. Thúy Thúy loạng choạng đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi run rẩy, từ từ bƣớc ra ngoài. Mẹ Thúy Thúy vừa khóc vừa kéo Thúy Thúy lại, sợ con gái nghĩ quẩn. Thúy Thúy lạnh lùng nói: “Con về nhà lấy giấy đăng kí kết hôn, bây giờ đi làm thủ tục ly hôn”. Tôn Đại Lâm bƣớc lên, kéo tay Thúy Thúy, nói: “Em bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta về nhà nói chuyện”. Mẹ Thúy Thúy cũng bị hoảng hồn bởi câu nói của con gái, vừa mới kết hôn đã ly hôn, chẳng phải để ngƣời khác cƣời cho sao? Bố Thúy Thúy cũng nói: “Thúy Thúy, con đừng làm bừa!” Thúy Thúy hất tay Đại Lâm ra, vẫn đi ra ngoài, bị mẹ giữ chặt lại. Thúy Thúy nói: “Mẹ, con không đem theo tiền, con phải về lấy đồ, chứng minh thƣ, giấy đăng kí kết hôn, mẹ đƣa con ít tiền để bắt taxi”. Mẹ chồng Thúy Thúy ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ, vênh váo nói: “Cô dọa ai chứ? Tôi làm nghề gì nhỉ? Loại học sinh nào tôi cũng trị cho đến nơi đến chốn, chút trò vặt của cô có ăn thua gì? Thôi đi, từ khi chƣa cƣới tôi đã nhìn quá rõ rồi, cô không thể rời xa Đại Lâm nhà tôi đâu! Con gái đã gả chồng nhƣ bát nƣớc đổ đi, chƣa nghe thấy nƣớc bẩn đổ đi hãy còn có giá? Cô tƣởng cô vẫn là con gái trinh đấy chắc, bây giờ cô không đáng giá một xu, cô ly hôn đi, tôi còn sợ cô không ly hôn đấy! Đại Lâm có thể tìm đƣợc một cô gái trinh khác, còn đƣợc của hồi môn! Của hồi môn của cô có 20 vạn tệ, Đại Lâm tìm vợ mới, có thể có của hồi môn 50 vạn tệ! Cô ly dị đi? Ha… ha… Trừ ông già 60 bại liệt mù mắt, ai còn cần cô chứ, cũng không nhìn xem bộ dạng của mình thế nào!” Một cô cảnh sát trẻ nổi giận đùng đùng, đập bàn, nói: “Đây là đồn công an, bà nghĩ là nhà bà chắc? Nói năng linh ta linh tinh! Mau ra ngoài, còn có việc gì không? Không có thì ra mau!” Thúy Thúy cƣời cảm ơn chị cảnh sát. Mẹ chồng Thúy Thúy nổi giận, lao đến chị cảnh sát, hét lên: “Cô nói linh tinh gì thế?” Vừa nói vừa giơ tay túm lấy áo ngƣời ta. Ở trƣờng học, hống hách quen rồi, đây là động tác theo thói quen. Anh cảnh sát đứng bên đẩy mạnh mẹ chồng Thúy Thúy ra. Một anh cảnh sát khác nói: “Bà xé quần áo của cô gái trẻ ra làm gì? Bị đồng tính à? Đã lớn ngần này tuổi mà không biết xấu hổ à?” Cả nhà Đại Lâm mặt tím bầm. Nữ cảnh sát lấy còng tay, còng mẹ chồng Thúy Thúy lại, tội danh là “đánh cảnh sát”. Cả nhà Thúy Thúy ra khỏi đồn công an. Thúy Thúy vừa đói vừa bị thƣơng, mắt hoa lên, đứng không vững. Nữ cảnh sát đó và một nam cảnh sát tiễn Thúy Thúy ra, nữ cảnh sát nhìn Thúy Thúy đang choáng váng, không mở nổi mắt ra, trong lòng cũng xót xa, giúp cô chỉnh lại quần áo, nói: “Bây giờ ra khỏi đồn công an, lời chị nói với em là đứng trên lập trƣờng cá nhân, là lời nói của phụ nữ đối với phụ nữ. Chị nói này, không phải mỗi ngƣời đàn ông đều xứng đáng để em hy sinh cả đời đâu, nhân lúc còn trẻ, hãy mau quay đầu, nếu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng để nuối tiếc thêm một lần nào nữa

Pé Bi… Anh đã về

Mê Muội Vì Em

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Từ Một Người Mẹ: Là Con Gái, Hãy Hẹn Hò Với Nhiều Chàng Trai!