Đọc truyện ma- Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma- Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu (xem 425)

Đọc truyện ma- Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu

tay nhau bƣớc vào thánh đƣờng của hôn nhân là một điều không đơn giản, đây thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, cô gái Thúy Thúy 25 tuổi, đã tuyệt đối nghe theo lời dạy bảo của mẹ cô trƣớc khi cƣới: kết hôn, là đã trở thành ngƣời của nhà họ rồi, phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, đừng để họ chê cƣời, nếu không sẽ làm bố mẹ mất mặt… Sau khi đi hƣởng tuần trăng mật về, ngày đầu tiên đi làm. Khi còn ở nhà mình, ngày nào Thúy Thúy cũng dậy lúc 7 giờ, hôm nay mới 6 giờ, mẹ chồng đã gõ cửa: “Thúy Thúy ơi, hôm nay các con phải đi làm đấy, không đƣợc ngủ lƣời đâu, sắp muộn rồi đấy!” Thúy Thúy cố gắng lắm mới mở đƣợc mắt ra, nhìn đồng hồ, nói: “Mẹ ơi, không phải vội đâu ạ, 8 giờ mới làm mà, con muốn ngủ thêm lúc nữa.” Mẹ chồng nói: “Thế thì cũng phải dậy để ăn sáng chứ!” “Mẹ ơi, trên đƣờng đi làm, con mua bánh bao ăn là đƣợc rồi ạ.” Nói xong, Thúy Thúy trùm kín chăn, định ngủ tiếp, đêm qua hai vợ chồng quấn quýt nhau đến tận 12 giờ, chẳng trách mà mắt cứ nhắm tịt lại. Đột nhiên mẹ chồng bên ngoài cửa bỗng cao giọng: “Bánh bao đắt lắm, mấy tệ một cái, một cái đƣợc có tí xíu, ăn bao nhiêu cho no đƣợc! Hơn nữa, Đại Lâm không bao giờ ăn sáng ở ngoài, một là lãng phí, hai là không sạch sẽ!” Thúy Thúy bị giọng nói của bà làm cho hoảng hồn, lập tức tỉnh giấc, nhất thời không hiểu đƣợc mình đã nói sai điều gì mà khiến cho mẹ chồng mới sáng sớm đã giáo huấn cô. Cô lay gọi Đại Lâm đang say giấc bên cạnh: “Anh mau dậy đi, mẹ bực mình rồi!” Giọng mẹ chồng lại cao vút lên thêm vài phần: “Con gọi nó dậy làm gì? Nó không đƣợc ngủ đủ giấc, sao có thể đi làm đƣợc?” “Con cũng chƣa ngủ đủ mà, con buồn ngủ lắm mẹ ạ…” Thúy Thúy cứ tƣởng có thể nũng nịu với mẹ chồng giống nhƣ mẹ mình. Mẹ chồng bƣớc khỏi cửa, tiếp đó, Thúy Thúy nghe thấy tiếng cánh cửa phòng khác bị đập mạnh kêu vang. Chỉ một lát sau, di động của Thúy Thúy vang lên, vừa nhấc máy, đã nghe thấy tiếng mẹ đẻ đầy bực bội giáo huấn cô: “Con toàn làm cho mẹ ê mặt, mẹ chồng con vừa gọi điện cho mẹ, nói con chỉ biết ngủ nƣớng, không nấu bữa sáng cho Đại Lâm ăn, muốn để Đại Lâm nhịn đói đi làm à! Con mới cƣới mà đã không để cho bố mẹ đƣợc yên, chƣa gì mà đã để mẹ chồng gọi điện đến nhà mách tội…” Thúy Thúy ngẩn ngƣời hồi lâu, muốn nói sao Đại Lâm không dậy nấu bữa sáng cho con chứ? Muốn nói, mẹ chồng dựa vào đâu mà mách tội con chứ? Muốn nói… Mẹ vẫn cứ nói tiếp: “Con đã cƣới chồng, phải học cách làm ngƣời con dâu tốt, cả đời mẹ đối xử với bà nội con thế nào, con cũng đều nhìn thấy cả rồi đấy…” “Mẹ, con biết rồi, con dậy ngay đây!” Tắt điện thoại, Thúy Thúy nhìn thấy Đại Lâm vẫn ngủ say nhƣ chết, ấm ức bò dậy khỏi giƣờng, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Thúy Thúy là cô con gái một, lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, cũng không đến nỗi là đƣợc nuông chiều, nhƣng quả thực chẳng mấy khi làm việc nhà. Thế nên, phụt, bị bỏng tay, cả ngƣời dính đầy nƣớc bẩn, trứng gà cũng bị cháy… Mà không thể chỉ làm mỗi cho Đại Lâm, cô đành làm luôn cho cả bố mẹ chồng và chú em họ. Vừa bày lên bàn, nhìn đồng hồ, trời ơi, sắp bảy rƣỡi rồi, bố mẹ chồng và chú em đều bƣớc ra ăn sáng, nhíu mày nhìn trứng gà cháy, có vẻ nhƣ không thiết ăn. Thúy Thúy không kịp ăn nữa, nói với mọi ngƣời một tiếng, thay quần áo, cầm túi xách, lao ra ngoài, ra đến đƣờng cái, bắt một chiếc taxi, suốt cả chặng đƣờng, cô đều giục bác tài lái nhanh một

chút, bác tài nói: “Cô à, lái nhanh dễ xảy ra tai nạn, cô có biết không? Cô trả cho tôi bao nhiêu tiền xe để tôi phải bán mạng chứ?” Sau đó, tặng cho cô một cái liếc xéo. Thúy Thúy vội vàng cuống cuồng, nhƣng vẫn đến muộn. Công ty quy định đến muộn một lần bị trừ 50 tệ, từ ba lần trở lên bị trừ 200 tệ, một tháng đến muộn năm lần sẽ bị công ty phê bình công khai, đến mƣời lần thì, ok, mau cuốn gói rời khỏi đó. Từ khi đi làm đến nay, Thúy Thúy chƣa đi muộn lần nào, đây là lần đầu tiên. Ngƣời quản lý đƣơng nhiên là có yêu cầu khắt khe hơn đối với những nhân viên cần cù nhƣ Thúy Thúy. Đến muộn những 15 phút! Thế thì phải phê bình nghiêm khắc, không thể để tình trạng này tái diễn. Thúy Thúy kể lại cho ngƣời quản lý nghe toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay, ngƣời quản lý nhíu mày nghe hết lời kể lắp ba lắp bắp của Thúy Thúy, xua xua tay, nói: “Đƣợc rồi, lần sau chú ý hơn. Mẹ chồng cô bán cả căn nhà của mình để mua căn nhà mới rộng rãi nhƣ thế cho vợ chồng cô, cô nên biết ơn mới phải, nấu bữa sáng cho bố mẹ chồng cũng chẳng có gì mà phải cảm thấy ấm ức cả.” Thúy Thúy nghe xong, ngẩn cả ngƣời! Cô tranh thủ thời gian tìm xà phòng thơm, bàn chải đánh răng hồi trƣớc đi công tác để lại, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, bị đồng nghiệp nhìn thấy, cƣời nhạo, nhân viên thế kỷ 21 không đánh răng không rửa mặt đã chạy đến công ty làm việc, thật văn minh quá nhỉ. Thúy Thúy xấu hổ không biết trốn đi đâu. Không ăn bữa sáng, nên đến gần trƣa, bụng cô đã đói cồn cào, trƣớc đây Thúy Thúy đều đem cơm đi, vì gia đình cô cũng không giàu có gì, hôm nay, Thúy Thúy bấm bụng bỏ ra 10 tệ để mua cơm hộp. Cơm màu vàng, có vẻ nhƣ đã để lâu, hơn nữa còn thoang thoảng mùi lạ, thức ăn thì ít và lại rất khó nuốt, nhƣng cô không dám đề nghị trả lại, bà bán cơm mặt đỏ au, giọng nói sang sảng, giống hệt Tôn Nhị Nƣơng. Thúy Thúy cố gắng nuốt những miếng cơm hộp chán ngắt, Đại Lâm gọi điện đến rất chuẩn giờ, cảm giác vui sƣớng ngọt ngào lập tức xua tan sự khó chịu mà hộp cơm gây ra, vợ chồng mới cƣới mà, bây giờ vẫn đang trong thời gian nồng thắm. “Buổi trƣa vợ ăn gì vậy?” “Em mua cơm hộp, khó nuốt lắm. Còn anh?” “Mẹ đƣa cơm đến cho anh, nói anh sáng nay ăn trứng gà cháy của em, ăn chƣa đƣợc no, ha… ha… ha, nên buổi trƣa đem thịt bò hầm đến cho anh, thế cơm hộp của vợ có ngon không?” Tiếng trong điện thoại bỗng biến thành giọng mẹ chồng: “Thúy Thúy à, hộp cơm con mua bao nhiêu tiền thế?” “Mƣời tệ ạ.” “Ôi, Thúy Thúy à, con và Đại Lâm đều không kiếm đƣợc nhiều tiền, phải tiết kiệm chứ, con thấy đấy, sáng nay mẹ đi mua 10 tệ thịt, thêm chút rau, là hầm đƣợc một nồi nhỏ, mẹ và bố con ăn, còn có thể đƣa đến cho Đại Lâm nữa, con bỏ ra 10 tệ, chỉ đủ mình con ăn…” Giọng nói của Đại Lâm cũng vọng đến: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Mẹ tƣởng rằng hộp cơm 10 tệ mua ở ngoài ngon lắm sao. Hơn nữa, cô ấy không mua cơm hộp, thì hít khí trời sao?” “Mua cái bánh bao chay 5 xu và ít rau 5 xu, cứ ăn tạm một chút, buổi tối chẳng phải đã về nhà ăn cơm rồi sao, hay là mua gói mỳ 2 tệ mà ăn cũng đƣợc chứ sao, thật là không biết chi tiêu gì cả…” Thúy Thúy giận đến nỗi không thốt nên lời. “Thúy Thúy! Đừng có gọi điện thoại trong phòng làm việc!” Ngƣời quản lý nhắc nhở. Gác máy, nƣớc mắt Thúy Thúy ào ạt tuôn rơi, mọi ngƣời cảm thấy rất lạ, ban nãy hãy còn nghe thấy cô nói chuyện tâm tình rất ngọt ngào, sao loáng cái đã khóc rồi, mọi ngƣời quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thúy Thúy nghẹn ngào kể lại chuyện vừa xảy ra. Mọi ngƣời trong phòng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, chợt cô gái Tiểu A bật cƣời, nói: “Thúy Thúy, mẹ chồng cô là ngƣời ngoài hành tinh à? Thời đại này còn có ngƣời ăn bánh bao chay với thứ rau 5 xu sao? Bà ấy cứ nghĩ đây vẫn là xã hội cũ chắc, thật đúng là thần kinh!” Tiểu C bĩu môi: “Xì, gì chứ,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Vợ Bé Bỏng Của Tôi

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Cãi lời bố mẹ vì nghĩ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng là đủ và cái kết buồn cho đôi trẻ yêu nhanh cưới vội