Đọc truyện ma- MÁU MA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- MÁU MA (xem 2334)

Đọc truyện ma- MÁU MA

1; Không lý cô bán bạch phiến. – A!… Cô không có chơi cái trò đó đãu nghe. Có ngày ở tù đó. – Thế làm sao cô có cái nhà này. . Vừa nói xong, Jane cười ha hả nói tiếp ngay: – A… con biết rồi, chắc nhà của ai cho cô mượn đỡ một đêm chứ gì. Oanh nắm tay Jane đưa vào phòng khách nói: – Có mượn hay không thì thủng thẳng con sẽ biết. Nhưng có điều chắc chắn, cô cháu mình sẽ ở đây lâu dài và chỉ có hai đứa mình thôi, con có sợ không? – Nếu nhà người ta con mới sợ, chứ nhà cô con còn sợ cái gì nữa. – Vậy thì được rồi. Bây giờ cô cho con cái này có chịu không? – Cái gì đó hả cô? Oanh tháo trên tay ra chiếc nhẫn hột xoàn nàng vẫn đeo. Mấy tháng trước, Oanh đã rút hết tiền tiết kiệm ra được mười mấy ngàn, mua chiếc nhẫn này. Năng cầm tay Jane xỏ vô ngón tay nó hỏi: – Có đẹp không? Jane há mồm, trợn mắt nhìn chiếc nhẫn hột xoàn mà hít hà. – Trời ơi, cô tính cho con thực hả? – Đúng rồi. Nhưng con phải làm cho cô một việc ngay bây giờ, trước khi mặt trời mọc, và làm một mình thôi. Jane nắm tay lại tỏ vẻ cương quyết: – Nhất định là con phải làm cho bằng được vụ đó rồi. – Con đã biết vụ gì chưa mà quả quyết như vậy? Jane nói ngay không cần suy nghĩ: – Vì cái nhẫn hột xoàn này, có cái gì mà không dám làm chứ. Mẹ con bắt con ngủ với mấy thằng Mỹ say rượu, con còn dám làm nữa là vụ gì khác. Bộ cô cũng muốn con ngủ với ai hả, con không có ngán đâu. Oanh cười ha hả nói: – Con đòi ngủ với người ta, cô còn đánh đòn nữa, chứ nói gì cô bắt con ngủ với ai nữa hả? – Thế cô bảo con làm cái gì chứ? Giết người con cũng không ngán đâu. Nhưng đừng có ở tù là được. Oanh nâng mặt Jane lên hỏi: – Đừng có nói tầm bậy. Giết người thì ở tù rục xương, làm gì có thì giờ mà đeo hột xoàn nữa. – Thế cô bảo con làm cái gì cho xứng với cái nhẫn này đây? – Không có gì khó đâu. – Nhưng là chuyện gì chứ. – Được, để cô nói con nghe. ở mé núi bên kia, có một tụi lùn ởchúng với nhautrong mộthang động. Chúngkhông bao giờ ra ngoài vào ban đêm cả. Mấy thằng lùn đó dê không thể tượng tượng được. Gặp ai, tụi nó cũng muốn đè ra hiếp cho bằng được. Bởi vậy, cô muốn bắt một thằng về đây dỡn chơi. Jane cười hì hì. – Cô tính bắt cóc một thằng về đây chơi hả. Coi chừng tụi nó gọi cảnh sát thì sao? Oanh trấn an Jane. . – Ngu gì đem nó về đây. Mình lôi nó ra bìa rừng dỡn một lúc rồi thả nó về thôi mà. Hơn nữa, mấy thằng đó thấy gái là tít mắt lên rồi, còn làm được cái gì nữa. Jane thích thú reo lên: – Vậy tụi mình đi ngay bây giờ nghe cô. Oanh gật đầu nói: – Tốt, bây giờ con ngồi đây nghỉ một lát đi. Cô đi tìm cái hang động đó ở đâu đã, rồi về dắt con đi. – Tại sao cô không cho con đi luôn một thể. – Cô quen đường rồi nên đi mau hơn, dắt con đi sợ trời sáng mới tìm ra hang động của tụi nó thì khó bắt chúng nó lắm. Con bật Ti Vi lên coi, chờ cô về liền mà. Jane hí hửng đi lại chỗ Ti Vi, trong khi đó Oanh chạy như bay ra ngoài. Nàng chỉ tìm vài phút là ra chỗ chiếc bẫy hồi chiều. Oanh lấy một cành cây đập vô cái thong lọng. Chiếc bẫy bật lên. Oanh nghe ngay tiếng lục lạc kêu rổn rển phía bên tay trái. Nàng nắm ngay sợi giây báo động lần theo và đúng như Oanh dự đoán, sợi dây đó dẫn nàng tới hang động tụi lùn liền. Oanh thử đi vô trong. Bỗng nàng giật mình, vì thân thể đau như phải lửa. Oanh hoảng hốt nhảy bật ra ngoài. Nàng vừa nhìn thấy một loại cỏ đỏ như máu, tỏa ánh hào quang,’mọc đầy chung quanh hành động. Oanh biết ngay là loại cỏ mà con Ma Cà Rồng nói với nàng hồi tối. Lúc ấy Oanh cũng ngh,e được tiếng cười nói xôn xao bên trong. Có lẽ tụi lùn tưởng bẫy được con mồi rồi nên cười nói thật ồn ào. Oanh vội vàng chạy nhanh về nhà. Jane đang mải mê coi Ti Vi, thấy Oanh về cười lú hí hỏi: – Bộ cô tìm được chỗ ở của tụi nó rồi hả? Oanh gật đầu nói: – Bây giờ cô cháu mình đi được rồi. Chỉ vài phút sau, Oanh đã đưa Jane tới trước cửa hang động. Nàng bảo Jane: – Bây giờ tụi chúng nó đang đùa dỡn với nhau trong đó. Con xông vào túm một thằng nào đứng gần cửa hang động nhất. Chạy ra liền. Tụi nó không dám đuổi ra ngoài này đâu, vì đám lùn này ky bóng tối lắm. Nhưng mà con phải nhớ là đừng để cho chúng nó kéo được con ở trong đó là chết đó nghe không. Tụi nó hãm con chết đó. Jane cỏ vé hơi run hỏi: – Tại sao cô không vô trong đó với con? – Nếu cô vô trong đó được cô đã vô rồi. Bởi vì cô còn phải ở ngoài này làm kế nghi binh. Khi con chạy ra ngoài rồi, cô núp ở đây hò hét, hù cho tụi nó sợ mà không dám rượt theo con. Chứ chui cẳ hai đứa vô đó là kẹt luôn hay sao? Chương 9: Chương 9 Jane cười khúc khích nói: – Cô cũng khoái đùa dỡn như tụi con quá đi. Được rồi, cô núp ngoài này đi, để con vô trong đó cho. Tụi nó không làm gì được con đâu. Con vô địch về chạy bộ trong trường học đó cô à. Oanh hồi hộp nói: . – Ừ nhào vô đi. Cẩn thận nhé, đừng để cho chúng thấy con nghe không. Jane mím môi gật đầu nhè nhẹ. Nó rón rén chui vô hang động. Chỉ vài phút sau, Oanh nghe thấy có tiếng hò hét náo loạn bên trong. Nàng chạy vội tới cửa hang, nhưng không dám đút đầu vào, vì sợ loại cỏ đỏ như mặt trời kia. Nàng lo lắng vì không thấy bóng dáng Jane đâu. Bỗng một thằng lùn từ trong hang động bị ném ra ngoài cửa hang ngay chỗ Oanh núp, nó té bò càng. Nàng nghe tiếng Jane la lớn: – Cô Oanh ơi, núm lấy thằng nhỏ đó chạy đi. Tụi nó bắt được con rồi. . Oanh biết ngay Jane đã bị tụi lùn giữ lại trong hang động rồi, Nhưng thực may mấn, nó đã ném được một tên ra ngoài này. Oanh không còn suy nghĩ gì nữa, nhào lại, đè ngửa thằng lùn ra, cắn vô cổ nó liền. Máu trong thân thể nó chảy vô miệng nàng ào ạt. Thằng lùn la thất thanh, tiếng nó vang dội cả một vùng. Oanh không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nàng cố giữ chặt thằng nhỏ, đè bẹp nó xuống đất, hút thật mạnh vào vết thương nàng vừa cắn. Chỉ vài phút sau, Oanh thấy thân thể mình lạnh như băng. Thằng lùn cũng đã chết cóng tự bao giờ. Máu nó đông lại, không còn hút được nữa. Bây giờ Oanh lại nghe thấy tiếng con Jane la chói lói. . – Cô Oanh ơi, cứu con với… cứu con với… Oanh chạy nhanh vào hang động. Nàng dẫm lên đám cỏ mặt trời, thấy chân mình bỏng như phải lửa. Nhưng vẫn còn chịu được. Không như lúc nãy, mới nhìn thấy mầy bụi cỏ này là đã dội ngược rồi. Nàng chạy vô trong, nhìn thấy ngay một đám cả chục thằng lùn đang đè ngửa Jane dưới đất. Oanh xông vô, đá chúng té nhào, ôm lấy Jane chạy thục mạng ra ngoài. Lúc ấy nàng cũng đã thấy ngộp thở lắm rồi. Về tới nhà, Oanh đặt Jane lên giường, cười hỏi:. – Tại sao chúng nó đè được con xuống đất vậy? Jane cười khúc khích nói: – Tụi nó nhỏ con mà mạnh như trâu đó cô ơi. Tại con khinh địch nên mới bị chúng nó đè ngửa xuống đất đó cô. Để lần sau chúng nó biết tay con. Oanh cười ha hả. – Ừ, bây giờ đi tắm rửa đi. Ngày mai tụi mình tấn công chúng nó một keo nữa. Jane thích thú cười lớn. – Chơi cái vụ này vui thực. Nhưng mà thằng nhỏ con ném ra ngoài đâu rồi cô? Oanh nói dối thực lẹ. – Cô đã túm được nó rồi. Nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Chim sẻ ban mai

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’