vào một góc hành lang, vậy mà Vương Uy tinh nhanh như thế lại chẳng hề phát hiện ra thì thật là kỳ lạ. Sơ bộ sự việc hiện rõ dần, chắc chắn Dương Hoài Ngọc có vấn đề, cô ta không những có vấn đề, mà quan trọng hơn nữa là, rất có thể cô ta không phải là người. Toàn thân Vương Uy tê dại, sởn cả da gà, không thể ngờ chiến hữu đi theo bên mình lâu như thế lại không phải là người sống. Hoặc có thể nói, thoạt đầu Dương Hoài Ngọc là người, nhưng từ sau khi xuống hang ngầm, không biết từ lúc nào, cô đã không còn là Dương Hoài Ngọc khi trước nữa. Vương Uy giữ chắc cò súng, quay ngoắt lại, chĩa vào vị trí Dương Hoài Ngọc đang đứng, đột nhiên phát hiện cô ta đã biến mất. Mùi hôi thối trong căn phòng càng nồng nặc hơn, Vương Uy nghĩ mình đang hoa mắt, nhưng trong căn phòng rộng lớn này trừ anh ra còn có ai đâu? Dương Hoài Ngọc đi đâu? Cô ta không phải là người, vậy là gì? Mồ hôi lạnh hết lần này đến lần khác túa ra làm ướt đẫm cả người Vương Uy, chuyện này thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Việc gặp Thomas và đám lính nhà Thanh trong thung lũng tuyết xảy ra vào lúc anh nửa mơ nửa tỉnh, khó biết được rốt cuộc là thật hay mơ, nhưng chuyện này lại diễn ra ngay trước mắt anh: một người đang sống sờ sờ, thoát cái đã không thấy đâu nữa. Anh nhìn kỹ chỗ Dương Hoài Ngọc đứng, không bỏ qua cả lớp bụi trên mặt đất, nhưng tất cả vẫn thế, chẳng có cạm bẫy nào hết. Dương Hoài Ngọc không phải là người sống nên khi Vương Uy phát hiện ra thân phận cô ta, hẳn cô ta cũng đã nhận thấy, liền đột ngột biến mất. Đang lúc không biết phải làm thế nào, bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng chân giòn đanh răng rắc, vang vang trên sàn thuyền bằng gỗ. Vương Uy như điên cuồng xông ra, anh đứng ở cuối hành lang, rọi đèn pin đến tận cùng đầu bên kia, nhưng ngoài một dãy cửa đen sì chạm trổ hoa văn ra, đâu có bóng ai khác? Chẳng những trên hành lang không có ai, mà cả tiếng bước chân cũng tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối mênh mông và một dãy cửa cửa sổ đen sì. Vương Uy đứng ở cuối hành lang, chợt thấy choáng váng đầu óc, tựa hồ cả đất trời đều đang quay cuồng vậy, có điều đó không phải là ảo giác mà là sự thật, con thuyền quả thực đang chao đảo dữ dội. Vương Uy phải tựa vào một cánh cửa phòng mới khỏi ngã. Cũng như tất cả các cánh cửa dọc hành lang, cánh cửa này bị khóa trong, cả người anh không ngừng va đập vào cửa nhưng nó chẳng hề bật ra. Vương Uy thầm lấy làm kinh ngạc, thường thì chốt cửa của loại cửa chạm trổ hoa văn này đều không chắc, hễ đụng mạnh là gãy ngay. Hơn nữa chiến thuyền cổ này nổi trôi trên dòng sông ngầm năm trăm năm nay, những đồ dùng bằng gỗ trên thuyền hẳn đều mục nát vì ẩm thấp cả rồi, bị va chạm mạnh thế này, làm sao mà chịu nổi, chẳng nhẽ phía sau cửa có gì đó? Anh rút súng nhắm chốt cửa bắn liền hai phát, chốt cửa tung ra, nhưng anh lại nghe rõ tiếng kim loại va chạm. Anh thoáng sững sờ, lẽ nào phía sau cánh cửa gỗ còn ốp một lớp sắt nữa ư? Vương Uy đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng bản lề sắt nghiến ken két. Vì lâu ngày bản lề bị hen gỉ, Vương Uy phải đẩy mạnh cửa mới hé ra một khe nhỏ. Ngay lúc ấy, bên trong cánh cửa chợt vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tiếng chân vang lên trong bóng tối nghe như không phải đến từ nhân gian, cách một tầng bóng tối sau cánh cửa, càng khiến người ta rợn cả người. Vương Uy chẳng lo được nhiều đến vậy, anh cố sức đẩy cánh cửa, chợt một mùi tanh nồng ập tới, làm anh ọe ra cả nước chua. Mùi hôi thối bên trong cánh cửa thật khó hình dung nổi, hệt như mùi xác chết thối rữa giữa ngày hè nóng nực, vô cùng khó ngửi. Mùi tanh thối sau cánh cửa sắt bốc ra nồng nặc, Vương Uy gắng nín thở chui vào trong, dưới ánh đèn pin, anh thấy vách phòng không phải bằng gỗ sam đen sẫm, mà ghép bằng từng tấm từng tấm sắt, rõ ràng đây là căn phòng bằng sắt. Vương Uy cứ nghĩ chiến thuyền cổ này được đóng toàn bằng gỗ sam, cho dù mấy vị trí trọng yếu được đúc cửa sắt cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng làm cả một căn phòng bằng sắt thì thật đáng ngờ. Phòng ở và làm việc của Trương Tử Thông cũng là phòng gỗ, tại sao một căn phòng ở tầng dưới lại được làm bằng sắt? Thật là kỳ lạ. Trương Tử Thông ghi lại tỉ mỉ mọi chuyện từ sau khi ông ta xuống hang ngầm, nhưng Vương Uy xuống khoang dưới này lại phát hiện ra những bí mật trên chiến thuyền cổ này vượt xa so với những gì Trương Tử Thông ghi chép. Thậm chí trong những ghi chép của ông ta cũng không hề đề cập gì đến khoang dưới này, tượng người chim và căn phòng sắt kín bưng. Bên trong căn phòng sắt trừ bốn bức vách ra, còn lại trống trơn, không có gì cả. Vương Uy lòng đầy thắc mắc bèn rảo bước tiến vào bên trong. Theo lý mà nói, năm trăm năm trước, muốn làm được một căn phòng bằng sắt dưới hang ngầm thế này, thật hết sức khó khăn, Trương tử Thông không cần phí nhiều công sức như vậy để làm một chuyện vô bổ. Vương Uy nghĩ, căn phòng sắt này được khóa trái từ bên trong, điều này khác hẳn tư duy của người bình thường, nhất định trong đó có lý do gì khác. Chợt nhớ đến sự thay đổi của Dương Hoài Ngọc, anh bỗng nổi hết da gà, chiến thuyền cổ nổi trôi năm trăm năm trên dòng sông ngầm này quả nhiên là một con thuyền ma, Dương Hoài Ngọc đang sống sờ sờ ra đó, vậy mà lại lặng lẽ biến mất, thật quá kỳ dị. Trên bốn bức vách sắt của căn phòng đầy những vết hoen gỉ bởi hơi nước, hễ đụng vào là rơi ra từng mảng. Vương Uy vừa đi vừa tra xét thật kỹ, bỗng anh đứng sững lại, đầu óc đờ ra. Anh nghe tiếng chân mình bước đi, chân anh cọ xát lên sàn nhà sắt gỉ phát ra tiếng răng rắc, hoàn toàn giống với tiếng chân quỷ dị lởn vởn ngoài hành lang. Vương Uy kinh ngạc lại thận trọng đi thêm vài bước nữa, quả nhiên đúng là âm thanh ấy, không sai chút nào. Thoạt đầu, lúc ở trong gian phòng để tượng người chim, anh không chú ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy bí ẩn bên trong chuyện này rất lớn, nếu người bình thường đi lại hẳn không thể phát ra tiếng bước chân nặng như thế được, chỉ có bàn chân ma sát trên sắt gỉ mới phát ra được âm thanh đó mà thôi, tức là tiếng chân bước lúc ấy anh nghe thấy không phải ở hành lang mà ở trong căn phòng sắt này. Việc đến nước này cũng chẳng có gì là kỳ quái nữa, bởi trên chiến thuyền cổ này đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái rồi. Theo lý giải của Vương Uy, căn phòng này đã bị người khóa trái từ bên trong từ năm trăm năm trước, mà con người vốn không thể sống trong căn phòng sắt như vậy được, nhưng sự thực lại chứng minh trong phòng đang có người. Vương Uy rất căng thẳng, anh biết mình đã lên con thuyền ma này thì mười phần hết chín là có đi không về, không cẩn thận sẽ đi theo đại tướng quân Trương Tử Thông cũng nên. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ấm ức trong lòng, đời anh đến giờ mới chỉ là một đại đội trưởng hai bàn tay trắng, còn Trương Tử Thông trước khi chết đã là quan lớn nhất phẩm triều đình, Trấn Đông đại tướng quân, khâm sai đại thần được hoàng đế mật phong, tuy cùng phải chết, nhưng so với ông ta, anh vẫn cảm thấy không thể bằng được. Vương Uy cuống lên, bắt đầu tính đến tình huống xấu nhất. Anh lên đạn khẩu súng lục cầm trên tay, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Cuối căn phòng này là một bức tường sắt, trên