h ngạc nhất chính là trên chiến thuyền của Trương Tử Thông tại sao lại có bức tượng này? Trương Tử thông ghi chép tỉ mỉ lại mọi chuyện từ sau khi ông ta nhận được mật chỉ của nhà vua, chỉ không hề nhắc tới xuất xứ của bức tượng người chim, thật là quái lạ. Bệ gỗ này được làm rất khớp với chân pho tượng, xem ra đã được thiết kế công phu, tức là trước khi đóng con thuyền chiến này thì đã có bức tượng người chim rồi, nhưng bức tượng thần bí này đâu ra? Vương Uy đứng trước bức tượng, lòng hết sức khó chịu, cảm giác ngột ngạt vô cùng, giống như bị thứ gì đó lèn chặt vậy. Đôi mắt màu nâu vàng của pho tượng người chim cúi nhìn xuống, Vương Uy vừa ngước lên liền chạm ngay phải luồng mắt ấy, đôi mắt người chim rất sắc sảo như thể thoáng nhìn đã thấu tâm can người khác. Vương Uy nhìn mấy lần rồi chẳng dám nhìn thêm nữa, cặp mắt ấy âm u tăm tối như có thể hút cả hồn vía con người vậy. Đột nhiên Dương Hoài Ngọc lên tiếng: – Anh Uy, anh có cảm thấy toàn bộ sự việc có rất nhiều nghi vấn không? Vương Uy ngước nhìn Dương Hoài Ngọc, chờ cô nói tiếp. – Anh còn nhớ trong ghi chép của mình, Trương Tử Thông có viết câu gì không? Ông ta nói bí mật của Bối long âm khư đã bị phá giải, ông ấy có thể yên tâm mà chết, nên tôi đoán chừng năm nghìn quân của ông ấy lần lượt bị giết là bởi bí mật của Bối long âm khư. Nghe Dương Hoài Ngọc nói vậy, Vương Uy cũng cảm thấy trong chuyện này có nhiều nghi vấn, lúc ấy khi anh đọc đến câu đó, lòng cũng thấy rất lạ, nhưng những sự việc về sau xảy ra quá đột ngột nên anh không nghĩ tiếp nữa. Bây giờ phân tích manh mối này, thấy đúng là có vấn đề. Điểm quan trọng nhất là, bức tượng người chim thần bí này đến đây bằng cách nào? Trương Tử Thông mất năm năm đắp con đê dưới hang ngầm là để phá Bối long âm khư, đã phá giải được bí mật của Bối long âm khư rồi, tại sao ông ta không rời hang ngầm này mà quay về tiếp tục sứ mệnh mà Vạn Lịch hoàng đế giao phó? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Dương Hoài ngọc nói: – Có mấy sự việc quan trọng nhất thì Trương Tử Thông không ghi lại, lẽ nào vấn đề nằm ở đấy? Vương Uy cũng nhận thấy điểm này, năm trăm năm sau khi Trương Tử Thông chết, theo họ biết được thì đám lính đào trộm mộ của Mã Văn Ninh đã đến đây. Đội đào trộm mộ của Mã Văn Ninh có hơn một nghìn người, chắc hẳn đã phát hiện ra chiến thuyền cổ này chẳng khó khăn gì. Lại cả căn nhà kho dưới chân con đê nữa, có thể khẳng định nhà kho ấy do Mã Văn Ninh dựng nên, bọn chúng xây căn nhà kho này bên bến thuyền là để đóng thuyền. Diện tích mặt đất của cái hang ngầm này rất rộng, vậy mà bọn chúng không tốn công sức đóng thuyền như Trương Tử Thông, lẽ nào mục đích cũng là để phá giải Bối long âm khư, hoặc có thể nói, mấu chốt phá giải Bối long âm khư là ở dòng sông ngầm này ư? Càng nghĩ Vương Uy càng thấy khả năng này rất có thể xảy ra, anh nói suy nghĩ của mình với Dương Hoài ngọc, cô cũng tán đồng. Càng nói hai người càng thấy sự việc đúng như thế, Dương Hoài Ngọc cũng nói đôi điều suy nghĩ của mình, đột nhiên Vương Uy hạ giọng nói: – Cô xác định vừa rồi cái bóng cô thấy là người chứ? Dương Hoài Ngọc ngẩn ra giây lát, gật đầu: – Tôi thấy cái bóng kia loáng một cái đã bỏ chạy, căn bản không trông rõ được, nhưng tôi cảm giác đó đúng là một con người. Vương Uy gật đầu, nói: – Cô có để ý không, trừ gian phòng này, các gian phòng khác dọc lối đi đều khóa trái từ bên trong, lúc vào tôi đã đẩy thử từng cánh cửa một rồi. Câu nói này làm cho Dương Hoài Ngọc chấn động đến nổ đom đóm mắt, cứ ngỡ như mình nghe nhầm, nếu mọi căn phòng đều khóa trái thì cái bóng kia chỉ có thể vào phòng này. Nhưng khi vào, cô đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách, không hề thấy sinh vật sống nào, vậy cái bóng kia chạy đi đâu? Vương Uy cũng nghĩ như vậy, anh cầm lấy đèn pin từ tay Dương Hoài Ngọc, soi trên soi dưới khắp lượt, không hề thấy có dấu tích người sống ẩn nấp. Dương Hoài Ngọc lại đi theo Vương Uy đi kiểm tra khắp xung quanh, cơ hồ không bỏ sót một ngóc ngách nào, đột nhiên Vương Uy để ý thấy lúc họ vào đã mở cửa phòng ra, nhưng chẳng rõ từ bao giờ, cánh cửa kia lại đóng im ỉm. Vương uy toát mồ hôi lạnh, anh nhớ rõ ràng là họ đã mở cửa, cũng chưa hề đóng lại, vậy thứ gì đã lặng lẽ đóng cửa ngay trước mắt họ? Lẽ nào trong tối thật sự có thứ gì đó ẩn nấp, cái bóng kia vốn không phải người ư? Dương Hoài Ngọc thấy Vương Uy cứ trợn trừng mắt nhìn cánh cửa đen trạm trổ hoa văn, bèn hỏi: – Anh sao thế? Vương Uy muốn xác nhận mình không nhớ nhầm bèn hỏi Dương Hoài Ngọc. – Từ lúc chúng ta vào, cái cửa này vẫn luôn mở, đúng không? Nào ngờ Dương Hoài Ngọc lắc đầu nói: – Cửa vẫn đóng mà. Anh vào theo tôi, sau đấy khép cửa lại, anh không nhớ à? Dương Hoài Ngọc nói rất bình tĩnh, nhưng Vương Uy nghe mà toát mồ hôi lạnh. Anh nhớ lại quá trình lúc tiến vào, khẳng định mình nhớ không lầm, anh căn bản không hề khép cửa, mà Dương Hoài Ngọc vào trước lại càng không thể khép cửa. Sao cánh cửa này lại bị khép vào chứ? Càng kinh ngạc hơn nữa là, tại sao Dương Hoài Ngọc lại nói anh khép cửa? Sao có thể như thế chứ? Vương Uy nhìn vào mắt Dương Hoài Ngọc, mắt cô rất to, sống mũi cao, gương mặt kết hợp cả nét đẹp nhu mì và cương nghị. Nhưng trong mắt cô Vương Uy lại thấy vẻ quái dị, mơ màng và đờ đẫn, một tay cô nàng đang ghì chặt khẩu tiểu liên. Vương Uy nhắc lại: – Cửa thật sự là do tôi đóng lại ư? Dương Hoài Ngọc cảnh giác nhìn Vương Uy, gật đầu: – Đúng vậy, anh vào rồi khép cửa mà. Vương Uy đi đi lại lại trong phòng, tự mình quan sát kỹ từng ngóc ngách, từng đồ vật. Bức tượng người chim trên bệ gỗ cạnh đó vẫn giữ nguyên tư thế kỳ dị, đứng sừng sững trước mặt Vương Uy. Vương Uy cứ cảm thấy ngột ngạt, tức thở, anh dám khẳng định trong căn phòng này có thứ gì đó, tuy anh không nhìn thấy nó, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nó đang tồn tại, nó ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi hai người. Vương Uy chợt lạnh toát sống lưng, anh luôn cảm thấy thứ đó đang bám theo anh, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào. Trong phòng thoang thoảng một mùi hôi thối âm ẩm, khiến người ta lợm cả giọng. Anh để ý thấy căn phòng này tăm tối khác thường, hình như không phải là nơi dành cho người sống. Suy xét kỹ mọi tiền nhân hậu quả trong chuyện này, nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy mình không nhầm, nhưng rõ ràng cửa đã đóng lại, mà Dương Hoài Ngọc còn nhấn mạnh là do chính anh khép, chẳng lẽ trí nhớ của anh có vấn đề? Vương Uy lập tức phủ nhận giả thiết đó, anh đã chinh chiến mười mấy năm trời, nơi chiến trường rừng tên mưa đạn thì bình tĩnh là tiền đề bắt buộc để chiến thắng mọi thứ, anh tin rằng từ lúc xuống hang ngầm đến giờ mình vẫn luôn luôn bình tĩnh. Đã giữ được bình tĩnh thì Vương Uy không cần phải nghi ngờ trí nhớ của mình nữa, vậy kẻ đáng nghi ngờ nhất lúc này phải là Dương Hoài Ngọc. Giả dụ cô ta nói dối đi, nhưng trước sau cô vẫn theo sát bên cạnh anh, cũng không có khả năng khép cửa, cánh cửa này không thể do cô lặng lẽ khép lại được. Vương Uy càng nghĩ càng sợ. Cứ theo những dữ kiện này mà suy đoán thì người đáng ngờ nhất trong căn phòng này chính là Dương Hoài Ngọc, bởi cái bóng kia chạy