Hoàng phật gia nghe nói vậy cũng đần người ra, vội ra lệnh cho tên Thành câm dừng lại, việc lấy báu vật mới là quan trọng, liền phân công mười tên thuộc hạ đi tìm kiếm trong khắp đại điện, bảy tên còn lại bao gồm cả hắn ta đều cầm súng đứng canh chỗ cột đá.
Tên eo rắn lại lên tiếng nịnh hót: “Phật gia thật là anh minh. Bọn mình lấy đồ trong địa cung trước, sau đó tiễn bọn ngốc kia về Tây Thiên. Chúng nó nghĩ trăm phương nghìn kế để tìm cho ra mộ cổ, cuối cùng để cho tụi mình hớt tay trên. Hi hi, thế này gọi là gì nhỉ, giống như kiểu vợ thằng Điếu bát chửa hoang với người khác, xét về mặt kỹ thuật thì hắn ta đã thành công, nhưng sự thật tàn nhẫn thì không thể nào chấp nhận được. Trước khi chết, chúng ta cho hắn xem trong đại điện này có những thứ gì, không thì hắn lại chết không nhắm được mắt.”
Điếu bát tức điên lên chửi lại: “Thằng eo rắn kia… mẹ kiếp mày chỉ là một con chó bên cạnh Hoàng phật gia mà thôi!”
Tên eo rắn cười đểu giả: “Chó bên cạnh Hoàng phật gia là Linh sơn hộ pháp, còn bọn mày thì chuẩn bị lên đường tới âm ti làm quỷ rồi.”
Điền Mộ Thanh giúp chúng tôi kéo dài thêm thời gian nhưng tình hình mọi người bị kẹt lại trên xà nhà cũng không có gì tiến triển. Tôi nhớ lại câu nói của lão Nghĩa mù “Nếu để rơi vào tay kẻ khác thì khác nào dê bị buộc trên bàn mổ, muốn chém muốn giết gì tùy ý người ta”. Nói thế còn chưa xác thực, phải nói: “Người ta là dao, mình là cá” mới đúng. Chúng tôi lo lắng vô cùng nhưng không nghĩ ra kế sách gì để thoát thân.
Tên eo rắn nhân cơ hội dương dương tự đắc: “Lúc trước Hoàng phật gia đại từ đại bi, cho chúng mày tự xuống, hi vọng chúng mày tỉnh cơn mê biết ghìm cương đúng lúc thì bọn mày không nghe, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tao khuyên chúng mày nên biết điều, xuống dập đầu lạy Hoàng phật gia tám trăm lạy, không chừng phật gia khai ân, cho chúng mày được chết toàn thây…”
Hoàng phật gia hai mắt lim dim, không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe tên eo rắn không ngớt lời nịnh nọt, trông nét mặt hắn cũng đủ biết hắn đang rất khoái chí, những câu nói đó đều nói trúng ý hắn, khuôn mặt to phèn phẹt toàn là thịt, vẫn còn vương lại vài vệt máu, miệng như cười lại như không cười, trông rất quái dị.
Tôi nghĩ: “Chuyện bắt nạt người quá đáng nhất trong thiên hạ cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu không phải mấy khẩu súng bên dưới đều đang chĩa những chiếc nòng đen sì lên phía chúng tôi, khiến tôi không dám nhô người ra, nếu không tôi mà quăng chiếc xẻng xuống thì đảm bảo hớt trọn nửa cái đầu của thằng eo rắn!”. Lại nghĩ: “Sao lúc trước mình không dùng cuốc chim mà bổ vào đầu thằng Hoàng phật gia nhỉ, nếu dùng cuốc chim thì thách đầu hắn không thủng một lỗ.”
Lúc này, tình hình có sự thay đổi, nghe trong đám tay chân của Hoàng phật gia kêu lên: “Tìm thấy quan quách rồi, ở đây này!”
Hóa ra, bọn chúng lùng sục khắp nơi trong đại điện, nơi đây bụi bặm và mạng nhện phủ đầy, chỗ nào cũng phải phủi sạch để tìm xem ở đó có gì không. Tứ bề đều là màu gạch xám xịt, âm u lạnh lẽo, tìm đến chỗ chính giữa đại điện, phát hiện một chỗ lõm xuống trên nền gạch, bên dưới đặt một chiếc quan tài hình thù kỳ quái, lau sạch lớp bụi bên trên, dưới ánh đuốc màu sắc của chiếc quan quách hiện lên rực rỡ như mới. Đen và đỏ là hai màu chủ đạo, bên trên khảm những đồ trang sức bằng đồng, bọn đào trộm mộ đều giương to mắt lên nhìn thèm thuồng.
3
Bốn chúng tôi nấp trên xà nhà cũng nhìn rõ ràng màu sắc chiếc quách, nhưng người trong quan tài là ai?
Chỗ đặt quan quách nơi chính giữa điện cách chiếc cột đá không xa, Hoàng phật gia giao cho tên eo rắn và vài đứa tay chân cầm súng tiếp tục canh giữ ở đây, hắn và những đứa còn lại ra chỗ vừa tìm thấy quan quách.
Tôi rất muốn biết chủ nhân ngôi mộ này là ai. Tuy quy mô đường hầm và hầm mộ rất lớn, nhưng lại làm rất đơn sơ, chiếc quan quách tuy màu sắc rực rỡ nhưng hình thù kỳ quái, cũng không khảm vàng khảm bạc. Tuy vậy, tôi biết rõ mình đang ở tình thế nào, cần nhân lúc bọn kia đi mở quan tài lấy báu vật, chúng tôi phải nghĩ cách đoạt được súng của chúng và tìm cơ hội trốn thoát, nếu chậm một bước, bọn kia xong việc, quay lại châm ngòi thuốc nổ thì mọi chuyện cũng coi như chấm dứt.
Điếu bát nhìn ra được ý đồ của tôi, hạ giọng nói: “Cậu không được manh động, hai tay làm sao đấu lại được với bốn tay, mãnh hổ cũng không đấu lại được với bầy sói.”
Tôi nghĩ: “Nhưng cũng không thể ngồi đợi như vậy được. Lát nữa, Điền Mộ Thanh sẽ vứt cuốc chim xuống đánh lạc hướng bọn bên dưới, mình và Mặt dày nhân đó nhảy xuống hạ gục hai tên kia, tốt nhất là cướp được một bọc thuốc nổ. Khó cái là cửa điện đã bị đóng kín, không thể thoát ra được. Chỉ cần bắt được Hoàng phật gia là có thể uy hiếp bọn tay chân kia, nhưng lỡ thất thủ thì chỉ còn nước chết. Có điều bọn Hoàng phật gia giết chết bọn ta thì có một ngày chúng nó cũng phải chết, chỉ sợ còn chết thê thảm hơn. Trên đời này ai chẳng phải chết, chỉ sớm hay muộn mà thôi, cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm…” Những ý nghĩ liên tiếp đan xen trong đầu tôi, giờ chỉ còn cách nằm phía trên xà nhà nhìn xuống, tìm cơ hội thích hợp để thoát thân.
Phía bên dưới, bọn đào trộm mộ đang mỗi đứa một tay phủi đi lớp bụi dày phía trên, quan quách và chiếc đế quan tài bằng gỗ dần lộ ra. Đế quan tài cũng giống như một bệ đỡ để lót cho chiếc quan tài được cao hơn. Màu sắc của đế đỡ giống như trên quan tài, phía trên rộng dưới hẹp, trên cùng có lan can khắc hình tròn rỗng, trên mỗi trụ lan can là một con thú đúc bằng đồng, phía dưới treo chuông đồng, chiếc quan tài bên trên to hơn nhiều so với bình thường. Nắp quan tài hình vòng cung nhô hẳn lên trên, cao khoảng đến ngực người bình thường, phía đầu quan tài có một chiếc cửa bằng đồng nhỏ. Bọn này không cần quan tâm tới quan tài, hơn nữa thứ đó có giá đến mấy cũng không có cách nào hạ thủ, tất cả bọn chúng cầm đuốc vây xung quanh, ánh mắt đứa nào cũng lộ rõ vẻ tham lam.
Tên mặt sẹo lên tiếng hỏi: “Phật gia, đây là loại quan tài gì?”
Hoàng phật gia ậm ừ: “Ừ… chắc là quan tài bằng gỗ mun.”
Tên mặt sẹo lại hỏi: “Hình dạng chiếc quan tài này lạ thật, lại có một cái cửa nhỏ nữa, để làm gì vậy nhỉ?”
Hoàng phật gia chỉ là tên giữa đường chuyển nghề, kiến thức chẳng có nhiều, không trả lời được đành giả vờ không nghe thấy, dặn dò bọn tay chân nhẹ tay không được làm hỏng đồ bên trong.
Chúng tôi ở trên xà ngang quan sát, càng nhìn càng thấy lạ. Tôi nhớ tới b