Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full (xem 4598)

Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full

hắt hơi đấy!” nhưng nghĩ lại chợt vỡ lẽ: “Cô ấy đang nhắc tôi trong đám Hoàng phật gia có thằng mũi chó, bọn tôi trốn trên này sợ là cũng bị phát hiện, tình hình có vẻ không ổn…”, lại nghĩ: “Giờ đã ở trong tình thế nguy hiểm rồi, trốn trên này cũng có nguy cơ mất mạng, đành tùy cơ ứng biến vậy, xem bọn dưới kia lên đây bằng cách nào”. Tôi quay sang Điền Mộ Thanh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, đừng lên tiếng.

Lúc này, Hoàng phật gia bước vào, đầu quấn băng, mặt đầy máu, hắn tức giận vô cùng, hỏi thuộc hạ xem Điếu bát nấp ở đâu?

Tên eo rắn nói: “Phật gia, phía trước không có đường, cũng lạ thật, mấy tên kia vào trong này rồi mất tích luôn, như hoàng hạc bay đi không để lại dấu vết.”

Hoàng phật gia chửi: “Bà nội mày, mấy thằng ngu đó bay được chắc? Mũi chó, mày ngửi xem mấy đứa đó trốn ở đâu?”

Hóa ra, thằng mặt sẹo chính là tên mũi chó, hắn nói: “Phật gia, mũi tôi không ngửi sai đâu, rõ ràng bốn đứa đó vẫn đang trong đại điện này.”

Hoàng phật gia ra lệnh cho bọn tay chân đóng cửa hầm mộ lại lục soát khắp nơi, phải bắt mấy tên đó băm vằm ra cho cá ăn thịt, sau đó mới mở nắp quan tài lấy bảo vật.

Tên eo rắn chỉ chuyên nịnh hót Hoàng phật gia, vội nói: “Anh minh, thật là anh minh. Chỉ có Phật gia mới nghĩ ra chiêu băm bọn nó ra làm mồi cho cá, như vậy mới hả giận được.”

Mấy tên tay chân nhận lệnh, hò nhau đóng cửa điện rồi thắp sáng hết các ngọn đèn trên tường, cả gian đại điện sáng trưng như ban ngày.

Tôi nằm trên xà ngang nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng chùng hẳn xuống, nghĩ thầm: “Lần này đúng là mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân, làm thế nào để lấy được súng và cho tên Hoàng phật gia kia vài phát?”

Điếu bát căng thẳng quá, hơi thở gấp gáp dồn dập, vì thở mạnh nên hít phải bụi, anh ta nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn hắt hơi thành tiếng.

Bọn Hoàng phật gia nghe thấy tiếng động, lớn tiếng chửi mắng, còn có người giương súng bắn lên trên, đá trên nóc điện bị bắn rơi tung tóe, bụi bay lả tả.

Chúng tôi nấp ở xà ngang, đạn bắn lên nóc điện nhưng không làm gì được chúng tôi, có điều vị trí nấp thì đã bị bọn nó phát hiện ra.

Hoàng phật gia cười nham hiểm, nói: “Bọn chúng mày tìm bảo vật gì trên đó thế, không mang ra cho ông nội mày cùng xem.”

Tôi nghĩ bụng, nếu không chửi một trận cho đã đời thì chết thiệt thòi quá: “Hoàng phật gia, mày chỉ là thằng bán cháo quẩy, đưa báu vật cho mày, thì mày có nhận ra được không?”

Năm xưa, khi Tần Cối giết Nhạc Phi, người dân hận hắn tận xương tủy, nên lúc rán quẩy thường nói là rán tiểu quỷ, mặc dù không nói trắng ra nhưng ai cũng biết nói như vậy có ý đang rán hai vợ chồng nhà Tần Cối. Nhà Hoàng phật gia mấy đời đều làm nghề bán quẩy, sau khi hắn có tiền thì coi quãng thời gian đó là điều nhục nhã, rất kỵ người ta nhắc đến chuyện này, nên mới nghe có vậy hắn đã tức tím mặt.

Điếu bát không dám lên tiếng, Mặt dày thấy tôi nói vậy thì hăng hái hẳn, hắn cũng trêu tức Hoàng phật gia: “Tên khốn đầu đầy thịt kia, tổ tông tám đời nhà mày đều bán quẩy, chắc hẳn tay nghề cũng kha khá, thế mà sao truyền tới đời mày thì mày lại chẳng chịu làm ăn đàng hoàng. Mày cũng không ngốc không đần, sao không ngoan ngoãn đi bán quẩy mà cứ đòi đi đào mộ nhỉ? Thế chẳng phải là đến tranh cơm với bọn tao à, mày có cái tài đó không? Nghe lời khuyên của tao đi, mau về quê mà bán quẩy, đừng để tao tức lên lại xuống dưới cho mấy cái bạt tai bây giờ.”

Hoàng phật gia tàn nhẫn độc ác nhưng lại không biết ăn nói, càng nghe chửi càng tức, mặt hắn lúc xanh lúc trắng mà không nói lại được câu nào. Tên eo rắn đứng bên cạnh chửi lại: “Hai thằng mày thì biết gì, đừng coi thường Hoàng phật gia nhà tao bán quẩy nhá, quẩy nhà Hoàng phật gia chuyên cung cấp cho vương gia, bối lạc, tướng quân đấy. Dân ăn cám ăn rau như chúng mày làm gì có phúc được thưởng thức. Giờ đây Hoàng phật gia nhà bọn tao đã đổi nghề sang đào trộm mộ, cũng nổi tiếng khắp toàn cầu đấy.”

Tôi nói lại: “Toàn cầu chẳng qua cũng chỉ là một quả bóng[1'> thôi mà.”

[1'> Quả bóng: còn gọi là “trái cầu”. Đây là cách chửi chơi chữ.

Mặt dày đế thêm: “Đúng thế, mẹ nó chứ, nổi danh trên quả bóng.”

Sắc mặt Hoàng phật gia càng lúc càng khó coi, hắn nói với eo rắn một cách nham hiểm: “Mày cần gì tốn nước bọt với bọn kia?”

Tên eo rắn trả lời: “Không, em theo đại ca cũng có phải để ăn bám đâu, anh em với nhau như vậy em cũng tức thay đại ca, đại ca xem…” Hắn ta dừng lại như vừa nghĩ ra một ý đồ đen tối nào đó, tiến lại gần Hoàng phật gia ghé vào tai thì thầm.

Hoàng phật gia cười một tiếng, nói: “Kế này hay! Bảo thằng Thành câm gài thuốc nổ, cho nổ chỗ xà ngang kia đi. Hôm nay tao phải xem bọn nó chết như thế nào!”

2

Tôi nghe thấy Hoàng phật gia sai Thành câm gài thuốc nổ thì chột dạ: “Chết! Bọn mình nấp trên xà ngang thì chẳng còn cách nào mà né tránh cả, chẳng phải ngồi chờ về Tây Thiên sao?”

Lúc này, một tên to cao lực lưỡng tầm hơn ba mươi tuổi, mặt mũi bặm trợn, chắc là tên Thành câm, hắn há miệng ra “A… a…” vài tiếng, hóa ra là không còn lưỡi nữa, chắc do bị cắt chứ không phải là câm bẩm sinh, nên tai vẫn nghe được bình thường. Nhận được lệnh của Hoàng phật gia, lại kêu lên mấy tiếng, gọi theo vài tên tay chân lấy thuốc nổ từ trong ba lô ra chuẩn bị cài vào cột trụ trong điện, thao tác hết sức thành thạo.

Tôi chưa từng gặp tên Thành câm, chỉ mới nghe kể về hắn. Nghe nói, hồi ở quê hắn làm nghề nổ mìn khai thác đá, có nhiều dân đào trộm mộ tới tìm hắn đi gài thuốc nổ để mở cửa mộ. Vì làm chuyện phạm pháp vậy nên bị bắt đi cải tạo tại nông trường trên Tây Bắc mất mấy năm. Tại đó, hắn quen với Hoàng phật gia, sau khi được phóng thích, hai đứa về lập hội làm ăn, ngoài Hoàng phật gia ra hắn không nghe lời một ai. Giờ thấy hắn đang chuẩn bị buộc mìn vào chân cột, tôi bất giác toát mồ hôi, không có cách nào để bình tĩnh suy nghĩ nữa.

Điếu bát lên tiếng: “Phật gia, bọn mình đều cùng trong nghề, ông không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, không niệm tình cá thì niệm tình nước, ông giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn tôi.”

Tên eo rắn nói với Hoàng phật gia: “Đại ca đừng để ý đến thằng ngu đó, giờ thì biết sợ rồi, lúc nãy thì sao? Cho dù bọn nó có bản lĩnh như Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai.”

Tôi và Mặt dày giống như bánh nằm trong ấm trà, không thể nào rót ra được, cuống quá, lúc đó chỉ muốn nhảy xuống liều chết với bọn Hoàng phật gia. Cho dù xuống đó có bị đạn lạc bắn chết còn hơn là bị mìn nổ tung xác.

Điền Mộ Thanh bỗng lên tiếng: “Hoàng phật gia! Nếu ông cho quân nổ mìn đánh sập đại điện này thì dễ, nhưng thế thì ông cũng đừng có mơ lấy được báu vật trong địa cung.”

Tôi nghĩ: ̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, ngày tôi đi lấy chồng anh vẫn gọi điện nói những lời này khiến tôi chết sững

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Bốn năm phấn hồng

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này