ng việc đó đều chỉ có thể chứng minh tôi là đến từ cùng một nơi với anh, cũng không thể nói cho anh biết tôi là ai nha, anh làm sao lại hoài nghi đến tôi chứ? Tôi còn tưởng rằng, anh vĩnh viễn sẽ không biết tôi đấy.” Hàn Phong vuốt sợi tóc một chút, bình tĩnh nói: “Ta thừa nhận, trong vụ án này, ta từng hoài nghi mỗi một người ta đã tiếp xúc, duy chỉ không hoài nghi đến ngươi, thân phận của ngươi, trở thành lớp vỏ ngụy trang lớn nhất của ngươi.” Hàn Phong đưa tay xoa bóp khóe mắt, chậm rãi nói: “Ta hiện giờ mới biết được, ngươi căn bản không phải Lương Tiểu Đồng, ngươi cũng không chỉ 10 tuổi, đúng không?” Lương Tiểu Đồng vung vẩy khẩu súng cầm trong tay, nói: “Nói cho hết đi, nói cho hết đi.” Hàn Phong nói: “Ngươi trưởng thành hiện tại thành bộ dáng này, là vì ngươi mắc một chứng bệnh kỳ quái. Loại bệnh này, cùng chứng người lùn bình thường bất đồng, chứng người lùn là người có tuyến nội tiết bị tổn hại, phá hủy hormone sinh trưởng, khiến thân thể người đó ngừng dậy thì, nhưng tứ chi của người đó, đầu lâu, vẫn sẽ biến hóa như người trưởng thành, cuối cùng nhin qua, cũng có chút quái dị. Nhưng loại bệnh ngươi mắc phải này, đồng dạng là phá hủy hormone sinh trưởng, cũng khiến cả người ngừng phát dục, sinh mệnh của ngươi bị dừng lại ở năm 10 tuổi kia. Loại bệnh này, hiện giờ y học còn chưa cách nào đưa ra được giải thích rõ ràng, chỉ gọi nó là ‘chứng không già’.” Lương Tiểu Đồng buồn bã nói: “Quả nhiên không hổ là học trưởng Hàn Phong, ngay cả loại bệnh này cũng biết.” Hàn Phong trầm ngâm nói: “Bất quá có một điểm, ta thủy chung không hiểu được, ở công ty xây dựng Khai Nguyên, tại sao ngươi lại tự cột mình ở đó? Dùng tính mạng để mạo hiểm, đây không phải cách làm của ngươi.” Lương Tiểu Đồng đắc ý cười nói: “Bom cột trên người của tôi sẽ không nổ được, cho nên tôi cũng không lo lắng. Về phần động cơ ấy à…, haha, tôi chỉ muốn gặp học trưởng Hàn Phong thôi mà. Tôi hy vọng nhìn thấy ánh mắt mê man, bối rối, bất an của anh, học trưởng cao cao tại thượng trong trường à, anh bị một đàn em kém cỏi đùa bỡn trong tay đấy. Anh cũng biết, cùng anh đối mặt mà không bị ngươi phát hiện, loại hưng phấn này kích thích cỡ nào đó. Hơn nữa, nếu khi ấy không bị anh hoài nghi, tôi liền rất tự tin mình sẽ giấu được học trưởng anh.” Hàn Phong nói: “Chính vì ngươi mắc thứ bệnh hiếm lạ này, cho nên mới hết lần này đến lần khác lẻn đi dưới mí mắt ta, nếu không ta sớm đã hoài nghi ngươi rồi. Cũng không cần thông qua Phan Khả Hân, tốn nhiều khúc chiết vậy tới tìm ngươi!” Lương Tiểu Đồng nói: “Ngươi làm thế nào hoài nghi Phan Khả Hân được? Ả che giấu so với Tần Di còn tốt hơn, cơ hồ chưa từng lộ ra sơ hở gì.” Hàn Phong nói: “Sai rồi, cô ấy có sơ hở, muốn trách chỉ trách lão già Lãnh Kính Hàn kia, cứ nhấn mạnh tới nhấn mạnh lui với ta, Phan Khả Hân không có khả năng là nội gián, cho nên ta mới không hoài nghi cô ấy. Ta cũng lười nghĩ sự tình này cho phức tạp lên quá mức. Sắc đẹp, lười biếng, xem ra ngươi vô cùng rõ ràng nhược điểm của ta đấy.” Lương Tiểu Đồng nói: “Sai rồi, là háo sắc cực độ, lười biếng thần kỳ.” Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nói: “Để ta nói cho ngươi biết chỗ khiến cô ta lộ ra sơ hở! Ngươi ngay từ đầu, đã trù tính hãm hại Long Giai, như hãm hại Vu Thành Long vậy, cho nên hết thảy trách nhiệm đều dự tính đổ lên đầu Long Giai. Nhưng mà, ta tin Long Giai, …” “Chờ một chút!” Lương Tiểu Đồng chặn lại nói: “Tôi vẫn luôn khó hiểu, Hạ Mạt vốn không có khả năng bị anh phát hiện, hơn nữa, lời giải thích của anh đối với việc hoài nghi Hạ Mạt cũng vô cùng gượng gạo. Khi ấy trước khi xuất phát, anh cũng đã khẳng định nội gián là trong mấy người còn lại, không phải sao? Khi ấy Lý Hưởng cũng không có ở đó?” Hàn Phong nói: “Ồ, xem ra các ngươi đối với cả tình tiết vụ án của chúng ta hiểu rất triệt để nha?” Lương Tiểu Đồng haha cười nói: “Phan Khả Hân là một ký giả xuất sắc, ả đối với vụ án của các ngươi đưa tin cũng cực kỳ tỉ mỉ xác thực đấy.” Hàn Phong nói: “Không sai, ta sớm đã bắt đầu hoài nghi Hạ Mạt, hơn nữa, ta biết, Hạ Mạt chỉ là từ sau khi ra khỏi bệnh viện mới bắt đầu công tác, trước khi công tác tất cả đều là Phan Khả Hân làm. Khi các ngươi ý thức được vụ án tiếp tục phát triển, Phan Khả Hân không còn nhiều cơ hội tiếp xúc sâu hơn tới vụ án này, các ngươi đã nghĩ biện pháp, phải một lần nữa xếp nội gián vào phòng điều tra hình sự đúng không? Hạ Mạt kia, chính là các ngươi tìm người khác thay thế.” Lương Tiểu Đồng nói: “Nhưng mà, anh làm sao phát hiện được?” Hàn Phong nói: “Từ lúc vụ án bắt đầu, khi ta cùng Lý Hưởng đến nhà của phu nhân Chương Ngọc Linh, Hạ Mạt phụ trách một mình điều tra quan hệ bên ngoài của Lâm Chính. Ta cùng Lý Hưởng trên đường trở về, phát hiện bóng lưng một người cực kỳ giống Hạ Mạt, nhưng mà, hắn không để ý lời bọn ta gọi, khi đó bọn ta cho rằng là nhận lầm người, nhưng trên thực tế, khi đó các ngươi đã chuẩn bị hoán đổi Hạ Mạt, đúng không. Chỉ vì bị chúng ta phát hiện, hơn nữa không có cơ hội tốt, cho nên, ngươi mới lợi dụng vụ án công ty kiến trúc Khai Nguyên nọ, hoán đổi Hạ Mạt đúng không? Ta khi ấy cũng rất kỳ quái, tại sao hai cảnh viên lưu lại đều chết hết, duy chỉ có Hạ Mạt bị thương ở đầu, hơn nữa thương thế cũng không nặng lắm. Gọi là mất trí nhớ gián đoạn, mất trí nhớ ngược, đây chẳng qua là để che dấu trí nhớ không đủ của Hạ Mạt. Bởi vì Hạ Mạt kia của các ngươi, sở hữu thông tin về Hạ Mạt, chỉ giới hạn trong những tài liệu mà Phan Khả Hân cung cấp cho các ngươi. Ta hỏi ngươi, Hạ Mạt chân chính đang ở đâu?” Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói: “Anh hẳn phải biết, con cờ mất đi tác dụng, vậy chỉ có thể bị chôn vùi. Học trưởng không cần quá để ý, quên điều được dạy ở học viện rồi sao? Trước mặt kẻ mạnh chân chính, người và con chuột, vốn không có gì khác nhau.” Hàn Phong khẽ cau mày, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ! Hài cốt cơ thể người trong đống phế tích kia chính là …” Lương Tiểu Đồng dửng dưng nói: “Việc này tôi không biết, nhưng hình như bọn tôi cũng không mang Hạ Mạt đi, lúc ấy hắn hẳn còn trong công ty xây dựng Khai Nguyên, bất quá khi đó hắn đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa, một chút khủng hoảng, thống khổ cũng không cảm giác được. Nhưng mà, Hạ Mạt giả cùng Hạ Mạt thật, tới cùng có gì bất đồng chứ? Vậy mà khiến cho học trưởng nhìn thấu manh mối.” Hàn Phong nói: “Kế sách kia của ngươi vô cùng xảo diệu, lợi dụng đầu bị thương mà tạo ra hiện tượng giả mất trí nhớ, thế nhưng, có những thứ sẽ không bị lãng quên được. Như thói quen…” Lương Tiểu Đồng cau mày, trầm ngâm nói: “Xem ra tri thức của tôi trên phương diện nhân thể học còn rất nhiều khiếm khuyết, không hiểu rõ tường tận được như học trưởng đây.” Hàn Phong nói: “Thói quen, hay còn gọi là ký ức cơ thể, là động tác lặp lại vô số lần, sau đó do tế bào thân thể trực tiếp ghi nhớ lại quá