Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết) (xem 958)

Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết)

30; .” Hàn Phong nói: “Không có chứng cứ đúng không? Ngươi lại sai rồi, ngươi đã quên, bởi vì ngươi căn bản không nghĩ đến việc mình sẽ bị bại lộ, cho nên hành động ở thành phố H cực kỳ lộ liễu đấy. Ở máy to tác tàu ần tra không người lái Rapel, trong ô tô A Bát ngồi đã bị nổ, đều lưu lại dấu tay của ngươi, là của ngươi đúng chứ? Ở Trung Quốc, i tội này, tùy tiện lấy một cái cũng đủ phán tử hình rồi nhỉ? Hơn nữa, người bệnh như ngươi, đối với y học mà nói …” Lương Tiểu Đồng lúc này mới ngây dại, y kinh hoàng lùi lại nói: “Không, ta không muốn bị bọn họ coi như chuột, nhốt trong phòng thí nghiệm, không!” “Đừng nhúc nhích!” Thân hình Hàn Phong bỗng nhiên chợt động, người như gió táp ập tới, hai mắt Lương Tiểu Đồng lộ ra hoảng sợ, lại lui về phía sau một bước, vừa vặn lùi đến bên cửa sổ, dưới chân bước vào khoảng không, cả người rơi xuống phía dưới. Hàn Phong nhảy ra ngoài tường, mu bàn chân móc lấy sàn nhà, ngón tay của anh móc lấy ngón tay Lương Tiểu Đồng, gió mạnh quất vào người, cả i liền dán trên vách tường tầng 86 chọc trời đong đưa. “Tại sao?” Lương Tiểu Đồng treo bên dưới, gió thổi đến nổi mắt y mở không lên, y cũng cảm thấy, giữa ngón tay và ngón tay, đang từ từ trượt xuống. Hàn Phong nói: “Mặc dù ngươi đã giết bạn học của ngươi, nhưng ta vẫn chưa có thói quen này. Đến lúc đó sĩ quan huấn luyện của ngươi tìm ta đòi người, chậc, ta sợ nhất cái loại chuyện phiền phức này.” Lương Tiểu Đồng mỉm cười, ngón tay rốt cuộc không cách nào kiên trì nữa, cả người rất nnh trĩu xuống phía dưới, y ngược lại đã không còn sợ hãi, mở ra i tay, dùng ngôn ngữ tay dành cho người câm điếc thành thạo nói: “Anh vốn là người của chúng tôi, tại sao phải giúp bọn họ?” Hàn Phong treo ngược ngoài tháp đôi, tức giận vung đấm tay, tới cùng vẫn không thể nào bắt được Lương Tiểu Đồng. i tay của anh dán trên tường thủy tinh, chống xuống dưới một cái, chân cong lên, cả người đột ngột lộn ngược đứng trở về tầng 86. Anh dựa người bên tường thủy tinh, nhìn thân thể Lương Tiểu Đồng dần dần nhỏ đi, dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất trong mây, thầm nghĩ trong lòng: “Ngôn ngữ của người câm điếc? Đáng chết, cứ nhiên là người của tàn quân, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Mắc loại bệnh này cũng có thể xem là tàn tật sao?” Anh xoay người lại, Pn Khả Hân vẫn như cũ trần như nhộng nằm trên mặt đất, văn kiện thư họa trong vòng làm việc này bị gió thổi tung bay loạn khắp nơi, cả tòa cao ốc tháp đôi, giờ phút này vậy mà yên tĩnh như chết, nơi nơi đều là người nằm. Hàn Phong nhìn tay mình, thầm nghĩ: “Giai em, xin lỗi. Đây là một đôi tay giết người, muốn giết người, là dễ dàng như vậy, giết bao nhiêu cũng được; Muốn cứu một người, lại khó khăn đến thế! Mặc kệ là người bản thân muốn cứu y không muốn cứu, một người cũng cứu không được.” “Reng reng reng…Reng reng reng… .” Điện thoại trên bàn làm việc của Lương Tiểu Đồng lúc này vang lên, chuông điện thoại chen lẫn tiếng gió quất, trong phòng làm việc trống trải này thậm chí có chút khiến người ta hốt hoảng. Hàn Phong do dự một chút, sau đó nhận điện thoại, chỉ nghe bên đầu dây điện thoại khác, một người dùng tiếng Trung Quốc thuần thục nói: “Anh cho rằng anh tìm được tôi, tôi tìm không được anh sao? Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn phần của tôi… .” Trong lòng Hàn Phong giật mình, giọng nói này rất quen thuộc, đúng lúc ấy, Pn Khả Hân trên mặt đất dần dần tỉnh dậy, rên rỉ nói: “Hàn Phong, cứu, cứu tôi…Hàn Phong!” Đầu kia điện thoại lập tức cúp máy! Hàn Phong nghe âm ngắt trong điện thoại, bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, xoay người đi về hướng cửa. Tới của rồi, Pn Khả Hân vẫn như cũ yếu ớt hô: “Cứu tôi, cứu tôi, Hàn Phong!” Hàn Phong thở thật dài một tiếng, rốt cuộc vẫn quay đầu lại, đặt điện thoại trước mặt Phan Khả Hân, gác ống nói bên mép Pn Khả Hân, thấp giọng nói: “Đây là hệ thống cấp cứu địa phương, tự cô gọi bọn họ đi.” Nói rồi, anh phủ quần áo của Pn Khả Hân lên người Pn Khả Hân, cuối cùng nói: “Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của cô một lần nào nữa.” Cũng không quay đầu lại bước đi, anh phảng phất như đã nghe được tiếng hụ còi của xe cảnh sát…

Q.2 – Chương 26: Lời Cuối Sách “Tin tức mới nhất của Tân Hoa Xã, một chiếc thuyền chở dầu vạn tấn của Panama va phải đá ngầm chìm ở vùng biển phía nam nước ta, may mà cũng không có người thương vong. Bộ sự cố hàng hải nước ta trước tiên phái ra thuyền cứu viện…” Lãnh Kính Hàn nhìn tin tức, hơi mỉm cười. Một phụ nữ mặc áo dệt kim bên cạnh, khoảng 40 tuổi, khóe mắt có chút nếp nhăn, tóc uống lọn, dung mạo vẫn như cũ rất nhu mì xinh đẹp, đây là vợ của Lãnh Kính Hàn, bà Tôn Mai Đình. Bà hỏi: “Là vụ án các anh lo liệu đó sao?” Lãnh Kính Hàn nói: “Đúng vậy, đưa tin thành cái dạng này rồi.” Tôn Mai Đình nói: “Ôi, Khả Hân cùng chàng trai tên Hàn Phong kia, rốt cuộc đang ở đâu? Hôm nay ba của Khả Hân lại gọi tới hỏi.” Lãnh Kính Hàn nói: “Hẳn là đến một nước Đông Nam Á nào đó du lịch rồi, nghe nói là vừa trải qua sóng thần, hiện giờ bên kia có rất nhiều chính sách ưu đãi người lữ hành, hơn nữa xí nghiệp đứng tên Phan thị bọn họ có rất nhiều ở đó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ông nghĩ tới giày cao gót ngày đó Phan Khả Hân mang, tới cùng tên Hàn Phong kia sẽ làm gì Khả Hân? Ông đứng dậy nói: “Anh còn vài việc, về phòng điều tra hình sự một chuyến.” Bà Tôn nói: “Hôm nay không ngủ trưa sao?” Lãnh Kính Hàn nói: “Hôm nay không ngủ nữa.” Bà Tôn nói: “Mới nhàn rỗi chưa được vài ngày, lại bận rộn rồi. Tuổi tác anh đã lớn, đừng ôm đồm như người trẻ tuổi vậy. Ôi! Ly nước của anh, thời tiết nóng như vậy, ngồi xe taxi đi thôi.” Lãnh Kính Hàn cười cười, phất tay nói: “Biết rồi!” Lãnh Kính Hàn đi tới phòng điều tra hình sự, lúc này đang thời gian nghỉ trưa, trong phòng điều tra hình sự nhiều ít có chút vắng vẻ, Lãnh Kính Hàn nhớ tới Long Giai và Hạ Mạt, một vụ án này mà hy sinh hai thuộc hạ, tuy nói về sau còn có thể có người mới đến, nhưng dù sao vẫn là đội viên cũ tốt hơn, cũng đã hợp tác quen rồi, tất cả mọi người quen thuộc cũng hiểu rõ lẫn nhau. Lãnh Kính Hàn đi một vòng ở đại sảnh phòng điều tra hình sự, chợt nghĩ đến: “Mình rốt cuộc đến đây làm gì chứ?” Ông đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn thấy Hàn Phong, như con mèo to cuộn mình trên sofa. Hàn Phong đã thay cái áo phông có chút cũ nát nọ, một cái quần đùi sát bẹn, chân trần, tựa như dân tị nạn thiếu nợ bỏ trốn. Hàn Phong nghe được tiếng cửa mở, xoay đầu lại nói với Lãnh Kính Hàn: “Tôi tìm không được đường về.” Lãnh Kính Hàn thấp giọng kinh hô: “Tại sao cậu trở về rồi? Khả Hân đâu?” Hàn Phong nghiêng đầu sang bên, nói: “Cô ta à, cô ta phải chơi thêm vài ngày nữa mới về.” Lãnh Kính Hàn biết có gì đó không được bình thường, nhưng ông khôn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng có 1-0-2

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

Chim sẻ ban mai

Truyện Hay Tôi, Em