Đọc truyện ma - Kinh Hoàng - coloawap.net - đọc truyện lúc nửa đêm - thế giới ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đọc truyện ma - Kinh Hoàng - coloawap.net - đọc truyện lúc nửa đêm - thế giới ma (xem 218)

Đọc truyện ma - Kinh Hoàng - coloawap.net - đọc truyện lúc nửa đêm - thế giới ma

tấp, gần như lối trẻ nhỏ bi bô – Ông già tôi đã nói với tôi về việc bảo hiểm. Họ phải trả nhiều tiền cho một người chỉ bị què quặt hơn là cho một kẻ đã chết. Họ trả những khoản tiền rất lớn cho những người bị què. Tôi không rõ việc bảo hiểm của chúng tôi có lớn đến thế không. Nếu anh chàng này không chết, mà chỉ bị thương thật sự rất nặng, thì nó có thể làm chúng ta tốn kém rất nhiều hơn là tiền bảo hiểm mà chúng ta lãnh được. Và lúc đó thì bố tôi sẽ làm gì tôi đây?Lúc này thì cô gái bị kinh hoàng.- Nhưng hắn đang sắp chết mà – Cô nói thì thào, giọng khàn khàn.- Arlene này, làm thế nào mà ta biết được việc đó? Làm thế nào mà ta biết được?Lúc này thì Santin không cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ thấy tức giận thôi. Họ đã không trợ giúp anh. Họ còn muốn cho anh chết đi. Họ thật là ích kỷ? Ích kỷ một cách không thể tin được. Và họ đã quá ác độc khi bàn cãi tất cả việc này ngay trước mặt anh.Bỗng nhiên gã con trai quì xuống, và ánh đèn pin lại soi đi soi lại vào mặt Santin. Santin chớp mắt trước ánh đèn, nhưng mặc dầu thế anh cũng có được cái nhìn đầu tiên vào gã con trai non trẻ, non trẻ như cô con gái. Nhưng không được bình tĩnh như cô ta, sự hốt hoảng nằm trong mắt cậu ta. Và cậu ta cũng bị thương, một vết thương ghê gớm ở trên da đầu làm cho mạn trái của đầu cậu ta xấu đi, và máu bết lại trong mái tóc cậu ta.- Thưa ông, ông cảm thấy thế nào? – Gã con trai hỏi.Santin không thèm trả lời. Anh sẽ không cho họ một sự mãn nguyện như vậy nữa. Anh sẽ không nói với họ về cơn lũ nóng ran của sự đau đớn đang tràn ngập người anh trong những lớp sóng càng lúc càng lớn hơn. Anh sẽ không nói với họ là anh đã nghe thấy thần chết đang thì thầm trong xe của anh, dụ dỗ anh hãy để mạng sống bay đi.Nhưng anh trông thấy vẻ hung hăng trên nét mặt gã con trai. Gã con trai dùng đèn pin sục tìm xa hơn nữa, lia đi, lia lại nó trên thân thể Santin. Rồi hắn ta đứng lên.- Y không có vẻ gì là đã bị thương khá trầm trọng để chết – Hắn nói với cô con gái.Không, không có vẻ như thế đâu. Santin nghĩ. Sự tổn hại là ở bên trong, nhưng đúng là có thể làm chết người. Tuy nhiên, chớ nói với họ. Hãy để cho họ sợ toát mồ hôi. Và ta có thể còn sống cho tới khi một người nào đó tới.Một cơn đau đột ngột làm tan biến các ý nghĩ của anh chỉ để cho anh còn đủ tỉnh táo thôi.Cô con gái kêu thét lên, và có vẻ như cô đã kêu thét lên vì anh. Hình như gã con trai đã đánh anh bằng một cách nào đó.- Anh làm gì vậy? Cô ta hỏi.Câu trả lời của gã con trai cũng gần như một tiếng kêu thét:- Y sẽ phải chết. Tôi phải làm cho y chết.Có một giọng điệu tao nhã ở nơi nào đó trong cô gái. Hoặc là lòng trắc ẩn của một phụ nữ.- Nhưng anh không thể giết chết y – cô nói với gã con trai một cách hung hãn.- Việc đó có gì là khác biệt đâu? Hắn ta cãi lại với sự cuồng loạn trong giọng nói của hắn. Tôi đã giết chết y rồi mà, có phải thế không? Y sẽ chỉ phải chết mau lẹ hơn thôi, tất cả là thế. Em không hiểu à. Arlene?Rõ ràng là cô ta không hiểu. Cô ta níu chặt lấy hắn, giữ hắn lại.- Không bao giờ có ai sẽ biết sự khác biệt cả – hắn nói với cô ta, luận điệu của hắn rất hợp lý. Y đã bị thương sẵn rồi. Người ta sẽ nghĩ rằng y chết vì tai nạn.Có sự im lặng trong một khoảng khắc nhỏ. Bằng cách cố sức ngoẹo đầu đi, Santin có thể trông thấy họ. Họ là hai cái bóng đen trên cái hậu cảnh sáng hơn của bầu trời, họ đứng gần nhau quá khiến cho như họ đã hòa nhập lại với nhau. Santin có thể cảm thấy vẻ hung hãn trong cái ôm nhau của họ. Cô con gái với cái bản năng từ bi của phái nữ. Gã con trai thì không có gì hơn là một kẻ phũ phàng, điên dại với ý muốn tự bảo tồn. Vậy mà trong một cách nào đó, cô gái vẫn có thể yêu hắn. Và bởi vì cô yêu hắn, nên trong vụ này cô đồng tình với hắn.- Được rồi, Vince ạ! Cuối cùng thì anh nghe thấy cô ta nói.Tuy nhiên, tất cả những gì mà Santin có thể làm là cứ nằm yên ở đó. Rất có thể là anh sẽ bị đập và đá cho tới chết. Bị sát hại một cách có chủ tâm, một cách hợp lý để bảo vệ cho một thằng nhóc con yếu ớt, đồi bại. Dù sao anh cũng không quá sợ hãi cái chết kia, nhưng anh lại sợ hãi cái chết này. Cái chết này có một tính cách khủng khiếp trong nó.- Không! Anh thét lên với họ với tất cả sức lực của anh. Không!Tiếng thét của anh làm đứt đoạn cái ôm nhau của họ. Cái đèn piní trong tay gã con trai lại thăm dò bộ mặt anh. Trước đây thì Santin rất kiêu hãnh, nhưng lúc này thì anh hết kiêu hãnh rồi. Anh đã không quay mặt đi khỏi ánh đèn. Anh để cho họ nhìn thấy nỗi kinh hoàng của anh.- Anh có nghĩ rằng anh có thể làm được việc này không, hở Vince? Cô con gái hỏi. Giọng nói của cô vững chắc.Lúc này thì cô ta đã bị thuyết phục, cô ta sẽ là người dũng mãnh hơn trong hai người bọn họ.- Tôi không biết – hắn nói – nhưng tôi sẽ phải làm.Santin trông thấy hắn ta đi tới và anh nhắm mắt lại.- Hãy đợi một phút.Anh nghe thấy cô gái nói, như thể từ một đầu xa xôi của một đường hầm dài. Lúc này anh tồn tại trong một lớp sương mù đỏ của sự đau khổ cực độ, và tiếng nói của cô ta có vẻ như từ chỗ xa xăm.- Có việc gì thế?- Anh đang vấy máu trên người anh, có phải vậy không?- Tôi không biết.– Hãy nhìn xem đi.- Phải, tôi bị vấy máu rồi. Nhưng điều đó có sự khác biệt nào?- Vince, Vince, anh phát khùng rồi à? Họ sẽ trông thấy máu. Và có thể là một kẻ nào đó sẽ nghi ngờ. Họ có thể phân tích máu và nói rằng máu đó thuộc về ai.Một tia hy vọng, và Santin lại dám mở mắt ra nữa. Gã con trai cúi xuống bên trên người anh để đánh một nhát nữa, nhưng lúc này hắn ngần ngừ.- Tôi biết phải làm gì rồi – cuối cùng hắn nói.Đột nhiên hắn bỏ đi, ra khỏi tầm nhìn của Santin. Nhưng Santin có thể nghe thấy hắn khua đập vòng quanh trong đám cỏ dại. Rồi cuối cùng là tiếng kêu lớn của hắn.- Arlene, lại đây giúp tôi nâng cái này lên.Có nhiều tiếng khua đập hơn trong đám cỏ dại. Cô gái đi tới chỗ gã con trai.Và giọng nói khích động của gã con trai.- Anh chàng đó bị hất tung ra khỏi cái xe, có đúng vậy không? Vậy thì được rồi, y đập đầu vào cái này, thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ sắp xếp lại chút ít cái xác chết. Bây giờ hãy tới đây, chúng ta hãy cùng nhau khiêng cái xác lên.Có sự quay lại chậm chạp của những bước chân. Với một ý nghĩ vẩn vơ, Santin tìm kiếm họ. Anh trông thấy họ rồi. Họ đang cùng đi tới chỗ anh, lưng họ còng xuống, có vẻ đang gắng sức. Ở khoảng giữa ho, họ khiêng môt vật rộng, bẹt có vẻ rất nặng nề.Lần nay thì anh không la hét nữa. Anh không có thể la hét được, ngay cả dây thanh âm của anh cũng bị lê liệt rồi. Nhưng anh có thể quan sát họ. Họ đi một cách chậm chạp, với sự cố gắng lớn lao. Họ đứng lại, mỗi người đứng về một bên của anh và cái vật kếch sù, nặng nề, bẹt mà họ giữ trong tay đã che khuất bầu trời phía trên mặt anh.Rồi ngay vào cái giây phút cuối cùng của đời anh, anh mới nhận thấy một điều gì đó, một sự yên tĩnh dịu dàng tràn ngập người anh. Dù sao thì ta cũng sắp chết, anh nghĩ. Cái chết này mau lẹ hơn, dĩ nhiên là thế, có thể còn nhân đạo hơn nữa. Nhưng nó cũng vẫn là một vụ sát nhân.Anh cầu nguyên, một lời cầu nguyện kỳ quái. Anh cầu nguyện cho một nhân viên cảnh sát tinh khôn.Trung sĩ Vanneck trong toán tuần tiễu xa lộ của tiểu bang là một nhân viên c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cay Cú Vì Bị Bạn Thân “Con Chấy Cắn Đôi” Cướp Người Yêu

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi