i hình thù là người con gái quì xuống bên cạnh anh, che chở anh khỏi ánh sáng đèn pin một cách từ bi. Nhờ ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, anh có thể trông thấy mặt cô ta.Cô còn trẻ, trẻ một cách kinh khủng, có thể độ mười sáu tuổi. Cô ấy cũng rất xinh nữa, mái tóc đen, nước da tái nhợt, có lẽ tái nhợt một cách không bình thường, tương phản lại cái miệng được tô điểm của cô trông thật khủng khiếp. Nhưng trên nét mặt cô không có một chút cảm xúc nào. Rất có thể là cô đang bị chấn động, nhưng khi cặp mắt cô lướt qua các vết thương của anh, không một chút cảm tình nào lóe lên trong ánh mắt.- Ông bị thương rất nặng, phải vậy không? Câu hỏi nhằm thẳng vào anh.- Vâng… – Anh phát hiện ra rằng anh còn có thể nói được mà không gặp khó khăn lắm.- Ở nơi nào? Ông có biết không?- Tôi đoán là ở khắp mọi chỗ, nhất là ở bên trong cơ thể.Cô con gái có vẻ tư lự trước câu trả lời của anh. Câu hỏi tiếp theo của cô có vẻ lạnh lùng, có tính toán.- Ông có nghĩ rằng ông có thể qua khỏi nếu chúng ta được sự giúp đỡ không?Anh cũng nghĩ ngợi, tự cho mình thời gian để trả lời. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng đã phạm một sai lầm.- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết – anh nói và biết rằng mình đã phạm sai lầm ngay sau khi anh nói câu đó.Nét mặt của cô gái hình như có thay đổi một chút, thay đổi mà người ta khó nhận thấy. Santin không thể đo lường được sự thay đổi đó. Anh chỉ biết rằng nó đã xảy ra. Cô lùi ra khỏi chỗ anh, đứng lên đi lại chỗ anh con trai.- Hắn sắp chết rồi – cô nói. Làm như cô biết rõ chắc chắn điều này cũng như chính Santin vậy.- Thế thì có tìm một ông bác sĩ cũng vô ích thôi, phải vậy không? Gã con trai tỏ vẻ nhẹ nhõm, làm như trách nhiệm của gã về toàn bộ vụ này lúc này đã chấm dứt.- Em không nghĩ thế.- Thế thì chúng ta sẽ làm gì?- Không làm gì cả, em đoán thế. Chỉ việc chờ ở đây một lúc nào đó, sẽ có một cái xe hơi phải chạy tới.- Lúc đó chúng ta có thể đi xe trở về thành phố hả?Gã con trai có vẻ như hoàn toàn lệ thuộc vào cô gái về sự chỉ đạo.- Nhất định thế. Chúng ta có thể cử một bác sĩ hay một người nào đó quay lại đây. Nhưng lúc đó rất có thể anh chàng này đã chết rồi. Và chúng ta sẽ phải báo cáo với cảnh sát.- Cảnh sát ư?- Chúng ta sẽ phải báo cáo. Anh đã giết chết một người.Rồi lại một sự yên lặng. Satin nằm ở dưới chân họ, mắt ngước nhìn lên hai cái bóng người. Họ đang nói về anh như thể anh đã chết thật rồi. Nhưng, một cách nào đó, việc này chưa làm anh tức giận. Có thể tại vì chính anh cũng coi như mình đã chết rồi.- Arlene này… họ sẽ làm gì với tôi?- Ai, cảnh sát hả?- Phải… Em đã nói rằng tôi giết chết một người.- Đúng, anh đã giết chết một người, không phải là anh đã giết chết một người à?Gã con trai ngần ngừ.- Nhưng đó là một tai nạn – cuối cùng y cố nói lảng – Em biết rằng đó là một tai nạn, phải vậy không, Arlene? Tôi muốn nói, đúng là nó đã xảy ra…- Nhất định là thế.-Họ nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng Santin có thể nghe rõ từng tiếng họ nói. Và anh cảm thấy dù sao thì anh cũng phải lên tiếng nói. Anh nói với họ:- Mọi tai nạn đều là do lỗi của một người nào đó.Họ giật nảy người lên. Anh có thể trông thấy họ nhìn nhau rồi lại nhìn xuống người anh.- Thưa ông, ông muốn nói gì với câu đó? Sau một lát gã con trai hỏi.- Tai nạn này là lỗi của anh. Đó là điều tôi muốn nói.Anh vẫn không giận dữ. Đó không phải là lý do tại sao anh tranh cãi, nhưng anh cảm thấy tội lỗi phải được xác định.- Làm thế nào mà việc đó lại là lỗi của tôi?- Trước hết anh đã không hãm bớt đèn xe của anh…- Đúng, ông cũng không hãm bớt đèn xe của ông mà.- Lúc đầu tôi đã tắt mà.- Nhưng ông lại bật các ngọn đèn chạy trên xa lộ mà.- Chỉ sau khi anh từ chối việc hãm bớt đèn.Gã con trai lại im lặng trong một lúc. Rồi y nói:- Nhưng khi chúng ta đụng vào nhau, ông vẫn còn để đèn sáng rực mà.Santin phải nhìn nhận việc này.- Tôi đã nổi nóng lên – anh nói – Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Anh đã lái xe chồm sang bên đường của tôi.Bộ mặt gã con trai quay sang cô gái.- Arlene này, tôi có đi sang bên đường của ông ấy không?Hình như cô gái khúc khích cười. Hoặc một cái gì giống như tiếng cười.- Làm thế nào mà tôi biết được? Chúng ta đang…Cô đã không nói hết câu, nhưng Santin đoán ra phần còn lại của câu đó. Lúc đó họ đang âu yếm, vuốt ve nhau, hoặc làm một điều gì đó mà bọn trai trẻ thời nay gọi là vậy. Đó là lý do tại sao gã con trai đã không hãm bớt đèn. Và đó cũng là lý do tại sao y đã không điều khiển được cái xe của y một cách tốt đẹp. Và bây giờ thì chính anh, Santin, phải trả cái giá cho những giây phút mê ly của họ.Cuối cùng thì điều này làm anh giận dữ, một sự giận dữ kỳ cục. Anh thấy đôi chút hững hờ, xa lạ với chính bản thân mình. Bởi vì lúc này, nói chung ra nó không còn thực sự là quan trọng đối với anh. Vì anh đang sắp chết.Nhưng Santin cũng cảm thấy một sự mãn nguyện nào đó. Anh có thể nói một cách hằn học, và với một sự tin tưởng.- Anh thấy đó, anh đã đi trái đường. Bởi vậy đó là lỗi của anh.Gã con trai nghe anh nói, nhưng y cứ chằm chằm nhìn vào cô gái.- Họ sẽ làm gì với tôi? Y hỏi cô gái. Tôi muốn nói là cảnh sát đó. Họ sẽ làm gì với tôi?- Làm sao mà tôi biết được – cô ta cáu kỉnh trả lời y.Cô ta đã rất bình tĩnh. Lúc này có lẽ sự chấn động ban đầu đã dịu đi. Bây giờ có thê là cô ấy đang trở nên sợ hãi và nhút nhát.- Ngay dù tôi có chạy trái đường – gã con trai nói – thì đó vẫn chỉ là một tai nạn mà. Tôi đã không cố ý đâm vào cái xe của anh chàng này. Tôi không cố ý làm chết anh ta.- Đúng thế…- Tôi đã đọc về những vụ này trong các báo. Không có gì quá tệ xảy ra cho người lái xe đâu. Có thể là y sẽ bị phạt tiền. Nhưng ông già của tôi có thể đóng tiền phạt mà. Ngay cả nếu tôi có phải đi tù, thì cũng sẽ không phải ở lâu đâu phải thế không, Arlene? Em nghĩ nó sẽ ra sao? Ba mươi ngày chăng?- Hoặc có thể là sáu mươi ngày, nó sẽ không đến nỗi tệ thế đâu.Santin lắng nghe họ nói. Và với một cách chậm chạp sự tức giận trào dâng cao hơn trong lòng anh. Hoặc có thể ngay cả là chín mươi ngày, anh đã tính cộng thêm vào. Một công ty bảo hiểm nào đó sẽ trả tiền. Nhưng chính tên sát nhân sẽ gần như không đền đủ tội lỗi. Chín mười ngày cho một tội ngộ sát.- Chỉ còn lại một điềm gã con trai đột ngột nói.- Điều gì?- Vụ này sẽ được gọi là một tai nạn. Và có thể nó sẽ được gọi là lỗi của tôi. Dù sao thì cũng là chút ít thôi. Điều này có nghĩa là nếu thằng cha này không tiết lộ với bất cứ một người nào.- Về việc gì?- Về việc ai đã vặn mờ đèn xe và ai đã không vặn. Và ai đã ở trên phía đường của ai. Nhưng tất nhiên là y sẽ không thể tiết lộ được nếu y chết?- Đúng thế – Bỗng nhiên có một cái gì kỳ lạ trong tiếng nói của cô gái, một sự nhận thức.- Vì vậy y sẽ phải chết. Em có thấy điều tôi định nói không, Arlene?- Y nói là y sắp chết mà…- Phải, nhưng y không biết. Và cả chúng ta cũng không biết, y sẽ phải chết. Chúng ta phải cầm chắc là y chết.Giọng nói của gã con trai cất lên cao một cách đột ngột, tới âm độ của sự cuồng loạn.Santin trông thấy cô con gái víu chặt lấy cánh tay gã con trai và ngẩng nhìn vào mặt hắn. Toàn thể tư thế của thân mình cô đều bộc lộ sự kinh hoàng.- Còn có một điều nữa – Gã con trai nói một cách hấp