Đọc truyện ma- Kiếp nạn trời định - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Kiếp nạn trời định (xem 3441)

Đọc truyện ma- Kiếp nạn trời định

ng, tôi chỉ cảm thấy khí huyết trong khắp cơ thể đúng lúc này đây đều bị rút sạch. Dưới gầm giường có một thân hình máu me bê bết, một cánh tay đang thò ra bên ngoài, anh ta (cô ta) đang thều thào: “Cứu… tôi… cứu…” Anh ta (cô ta) từ từ chui từ dưới gầm giường ra… Đó là một cô gái… Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng một góc phòng. Khi cô ta chậm rãi ngẩng khuôn mặt đầy vết máu lên, tôi khinh sợ đến độ suýt ngất đi – cô ấy chính là Tống Lệ Văn, người đã không cánh mà bay, biến mất khỏi nhà vệ sinh lúc ban ngày! 7.Một trận say, giải được nổi sầu thiên thu. 8.Tên một tác phẩm khác của Thượng Quan Ngọ Dạ. 9.Thời xưa có một ông già tên Bắc Sơn Ngu Công, trước nhà ông có hai ngọn núi to chắn đường, ông hạt quyết tâm san bằng núi. Ông nói: “Tôi chết đi thì còn có con trait ôi, con trai tôi chết đi còn cháu trai tôi… đời này sang đời khác, còn núi thì không cao lên, nên chắc chắn sẽ san bằng được ngọn núi”. Thành ngữ này thể hiện sự bền bỉ, kiên trì. 57 Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, bò lăn bò nhoài lao ra khỏi phòng, chạy một mạch lên tầng 3, ngã mấy lần ở bậc cầu thang. Tôi điên cuồng đập cửa phòng dì Phấn, bả bị bộ dạng của tôi làm cho hoảng sợ, vội hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng nắm chặt cánh tay bà, nói với vẻ mặt kinh hãi tột cùng: “Cháu… cháu…”. Lắp bắp hồi lâu, nhưng lại không nói được gì, tôi òa khóc, kéo bà xuống tầng dưới. Vù Ngũ cũng bị tiếng khóc của tôi làm cho tỉnh giấc, cũng chạy theo vào phòng của tôi. Dì Phấn vừa bật đèn vừa hỏi tôi: “Sao thế, Hiểu Hiểu? Cháu đã nhìn thấy gì vậy?” Tôi bỗng chốc ngẩn người, dưới gầm giường trống không, không có gì cả, thậm chí sàn nhà cũng không có vết máu nào. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía nhà vệ sinh đang đóng chặt cửa, dì Phấn bước tới, đẩy cửa phòng vệ sinh, bật đèn và nhìn vào bên trong, quay đầu lại nói với tôi: “Không có gì cả mà, Hiểu Hiểu, có phải là cháu gặp ác mộng hay không?” Sao có thể là tôi nằm mơ gặp ác mộng được chứ? Sao lại có thể có ác mộng giống y như thật thế được? Cổ tay tôi lạnh toát. Tôi lẩm bẩm: “Cháu nhìn thấy Tống Lệ Văn, cô ấy…” “Tống Lệ Văn?” Dì Phấn lập tức trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn xung quanh, tiếp đến, bà nhíu chặt lông mày. Sau này tôi mới biết, đúng là có người tên Tống Lệ Văn, cô ấy là bạn thân của Lôi Hiểu, nhưng nửa tháng trước đã chết trong vụ tai nạn giao thông lần đó rồi, bị nổ nát vụn, còn không tìm được xương sọ. Lúc này tôi mới hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Tống Lệ Văn tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết, bởi vì ngay sau hôm tôi ra viện, La Thiên đã đưa cho tôi xem ảnh của ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Lúc đó, trong số đó có một cô gái, chính là Tống Lệ Văn! Tôi không biết tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết tại sao sau khi xuất hiện lại đột ngột biến mất trong nhà vệ sinh, càng không biết vì sao đêm hôm khuya khoắt, cô ta lại toàn thân đầm đìa máu me xuất hiện ở dưới gầm giường, chỉ thuần túy là để dọa tôi sao? Tại sao chứ? Lẽ nào vụ tai nạn giao thông đó thực sự có liên quan đến Lôi Hiểu? Cô ta muốn trả thù? Hồn ma không phải là không thể hiện thân vào ban ngày sao? Vì dụ như tôi, người phụ nữ treo cổ tự tử trong ngôi nhà ma đó, chúng tôi đều phải nhờ nhập vào thân xác của người khác mới có thể hiện thân được, nhưng sao Tống Lệ Văn lại có thể dùng khuôn mặt thật để tùy ý ẩn hiện chứ? Nếu như tôi thực sự là một con ma, tôi cảm thấy mình thật vô dụng quá, không những không có chút phép thuật gì, lại còn xui xẻo bị nhập vào thân xác Lôi Hiểu. Khi trời tờ mờ sáng, Lôi Cận Nam về nhà, chắc là nhận được điện thoại của dì Phấn, vội vàng lo lắng bước vào phòng tôi, xót xa hỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩn người nhìn ông, cuộn tròn người vào góc tường như chim non sợ cành cong. Tôi không muốn nói gì cả, cũng không muốn tin tưởng ai, xung quanh tràn đầy sự nguy hiểm, có lẽ mỗi người đều là người lên kế hoạch cho cạm bẫy này, họ đều là sói đội lốt cừu. Dì Phấn kéo Lôi Cận Nam ra khỏi phòng, tôi nghe thấy dì Phấn nói nhỏ với ông: “Con bé nói nó nhìn thấy Tống Lệ Văn”. “Tống Lệ Văn?” Giọng Lôi Cận Nam vô cùng kinh ngạc. “Đúng vậy, con bé nói là sáng hôm qua, Tống Lệ Văn đến đây, rồi đột nhiên biến mất trong nhà vệ sinh, sau đó nửa đêm, em nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con bé. Nó nói, Tống Lệ Văn gọi điện thoại cho nó, còn nói, Tống Lệ Văn toàn thân đầy máu nằm dưới gầm giường, nhưng em vào xem, lại chẳng thấy gì cả. Lôi Cận Nam không nói gì. Trước khi nhìn thấy Tống Lệ Văn ở dưới gầm giường, tôi nhận được cuộc điện thoại đó, lúc đầu tôi cứ tưởng là Mễ Dương gọi, sau đó nhìn số điện thoại, mới biết, là Tống Lệ Văn gọi. Lúc đó, cô ấy đang nằm dưới gầm giường gọi điện cho tôi! Dì Phấn thở dài, nói tiếp: “Cận Nam, em luôn cảm thấy Hiểu Hiểu từ sau vụ tai nạn đó, đã thay đổi hoàn toàn”. Lôi Cận Nam nói: “Anh cũng cảm thấy như vậy, trước đây nó không bao giờ giúp làm việc nhà, bây giờ có vẻ hiểu biết hơn rồi”. Dì Phấn nói: “Em không nói đến việc này, từ sau khi con bé từ bệnh viện trở về, cứ luôn đa nghi sợ sệt. Anh không biết chứ, có hôm, nửa đêm, con bé nói nhìn thấy vú Ngũ treo cổ chết, em sợ anh lo lắng, nên không dám nói với anh”. Lôi Cận Nam trầm mặc giây lát, nói: “Có thể là vụ tai nạn đó khiến con bé bị sợ hãi quá độ, cho nên luôn xuất hiện ảo giác, để anh gọi điện cho bác sĩ Mễ, bảo cậu ấy đến đây xem thế nào”. “Em nghi ngờ liệu có phải thần kinh con bé có gì…” “Em đừng có nói linh tinh!” Lôi Cận Nam lạnh lùng cắt ngang lời dì Phấn. Mễ Dương đến rất nhanh, anh ta nói tôi chỉ là bị hoảng sợ quá, không sao cả, bảo ông Lôi và dì Phấn yên tâm, sau đó lại nói muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi vẫn cuộn tròn người ở góc giường, không nhúc nhích. Anh ta ngồi xuống, dịu dàng nhìn tôi qua mắt kính, khẽ nói: “Đừng sợ, Hiểu Hiểu, thực ra không có gì cả đâu”. Tôi thoáng chau mày, không muốn nói chuyện với anh ta. “Anh xin lỗi, nếu như không phải là tối qua anh dọa cho em sợ hãi, có lẽ em sẽ không xuất hiện ảo giác, đều tại anh cả!” Anh ta rõ ràng là đang nói linh tinh! Tôi nhìn thấy Tống Lệ Văn thì có liên quan gì tới anh ta chứ? Hơn nữa, cũng không phải tôi bị ảo giác. Nhưng tôi không lên tiếng, mặc cho anh ta thích nói gì thì nói. “Thứ gọi là tâm bệnh thì cần chữa bằng tâm lý, em nhất định phải chiến thẳng nỗi sợ hãi trong lòng em, em có biết không? Bởi vì em không thể nào tiêu tan được suy nghĩ về vụ tai nạn đó, cũng bởi vì hôm qua là ngày lễ Xá tội vong nhân, lại cộng thêm việc anh vô tình dọa em bằng bàn tay giả đó, tất cả các yếu tố cộng hưởng lại…” “Đợi đã!” Tôi ngắt lời anh ta, “Anh vừa nói gì? Hôm qua là lễ Xá tội vong nhân?” “Đúng vậy, ngày 15 tháng 7, đêm qua chẳng phải anh đã nói với em sao? Bởi vì hôm qua là ngày lễ Xá tội vong nhân, cho nên anh mới nghĩ ra việc đeo chiếc nhẫn kim cương vào…” “Hôm qua là ngày bao nhiêu?” Tôi lại ngắt lời anh ta lần nữa. “Ừm, là ngày 27 tháng 8(10)”. Tôi giật nảy mình, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao đêm qua tôi luôn cảm thấy bất an, bởi vì lúc đó tôi đang giận Mễ Dương, nên đã bỏ qua câu nói “Hôm nay là lễ Xá tội vong nhân” của anh ta. Nhưng sau đó không thể nhớ ra được, cho

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Đại Chiến Lớp Học

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Anh Có Sợ Em Không???