Chap 1:ÔNG TƯ XE ÔM VÀ CĂN NHÀ MƯỚN. Sinh ra ở vùng quê nghèo,đậu đươc đại học là một điều gì đó lớn lao đối với Thành.Nhưng oái ăm thay,trường mà Thành đậu vào lại cách xa nơi Thành ở gần trăm km. Nhưng kệ,vì tương lai của mình,Thành chấp nhận xa nhà lên thành phố học.Và việc quan trong nhất mà thành phải làm bây giờ là chỗ ở. Ko bà con thân thích,ko quen ko biết,vì vậy chẳng còn cách nào ngoài việc tìm nhà trọ.Đặt chân lên thành phố từ sáng sớm,Thành choáng ngợp trước sự bon chen của sài thành.Vừa bước xuống xe,Thành bị vây quanh bởi gần chục ông Honda ôm,ông nào cũng cố chèo kéo khách.Ông thì chụp giỏ,ông thì níu tay khách vừa xuống.Do đã được bà con dặn từ dưới quê,phải cẩn thận với bất cứ ai,nhất là người nào quá niềm nở với mình,ngoại trừ mấy anh thanh niên tình nguyện,nên Thành cố gắng lách từng dòng người hối hả,rồi đứng nép vào nhà chờ xe buýt.Đang đứng lóng ngóng ko biết phải làm gì thì từ đâu,một ông chạy xe gắn máy trờ tới,tấp vào chỗ Thành đang đứng,hỏi Thành: _Về đâu vậy chú em? Thành nhìn ông xe ôm vừa hỏi mình,tính khoát tay trả lời có người rước rồi,nhưng thấy thái độ ông này khá lạ lẫm,từ tốn hỏi khách,khác xa mấy ông ngoài kia chèo kéo khách hơn giặc,Thành nghĩ chắc ông này mới chạy xe ở đây,chắc chưa có máu mặt nên ko dám ra giành khách,nghĩ cũng tội,Thành buộc miệng: _Chú biết ở đây có chỗ nào cho mướn nhà trọ cho sinh viên ko ạ? Cháu từ quê lên,chưa có chỗ ở,nên ko biết về đâu. Khác với những gì Thành nghĩ về ông này,ông ta dựng chống xe,bước lên lề rồi kéo tay Thành,giục cậu lên xe,vừa kéo ông ta vừa hối hả: _Ôi trời,tưởng gì chứ cái này chú biết rành lắm,đi,đi,tao dẫn mày đi xem vài chỗ,có gì thì trả tiền xe ôm thôi,chứ ko lấy tiền cò đâu . Bị kéo lên xe,do ko đoán trước được nên Thành phải lên xe,đằng nào cũng phải nhờ ai đó chỉ chỗ thuê nhà,tặc lưỡi,Thành nghĩ: _Thôi kệ!hy vọng gặp người đàng hoàng. Xe chạy bon bon trên đường,Thành nói trường Thành gần đường X,quận Y,nhờ ổng tìm nhà trọ gần đó,tiện việc đi lại.Bỗng ông ta nhả ga,làm Thành chúi người,rồi tiếp tục kéo ga,ông ta hỏi 1 câu làm Thành chột dạ: _Dưới quê mày có sợ gì ko chú e? Thành thấy lạ,ngẫm nghĩ,cứ tưởng mình gặp cướp rồi,Thành giật mình,tay run run,thu người lại,cho tay vào túi cầm cái cục gạch nokia của mình,dù gì trong tay Thành cũng chỉ có cái đó làm vũ khí,thủ thế.Nhưng đoán trước biết Thành đang làm gì thì phải,ông ta ôn tồn tiếp: _Bình tĩnh đi,tao nói chuyện chợ búa quen rồi,nhưng không phải cướp cạn,mà tao hỏi mày,mày có sợ gì không? Lại cái câu hỏi đó,nhưng nghe ổng nói,Thành cũng nhẹ lòng được chút,nhưng Thành vẫn không hiểu tại sao ổng lại hỏi vậy.Thành hỏi lại: _Ủa,sao chú hỏi con vậy?Dưới quê có gì mà sợ hả chú,bà con mình sống tình nghĩa lắm mà,thiên tai,lũ lụt gì cũng đâu sợ,chỉ sợ không ai đùm bọc à. Ông xe ôm dường như thích thú với câu nói ngây ngô của 1 thằng dân tỉnh mới lên tp,ông ta cười ha hả rồi tiếp: _Ừ,chú mày ngây ngô quá,đó là dưới quê,trên này khác.Nhắc trước cho chú m biết luôn,sống ở thành phố này,niềm nở,cởi mở là tốt,nhưng không được sơ hở.Mà không gì đâu,tại tao sợ mày ko dám ở một mình nên hỏi vậy.Tại cái nhà trọ tao đang dẫn mày đi,nó nằm sâu trong hẻm,xung quanh cũng có nhà ít gặp ai lắm,họ đi suốt à,gần trường m thì nhà trọ mùa này hết rồi,tụi sinh viên mới lên như mày mướn hết rồi,chỉ còn cái chỗ đó thôi à. Nghe ông trải lòng,Thành nghĩ chắc ông cũng trải đời nhiều lắm,Thành thấy mình may mắn quá,gặp ngay người đàng hoàng,Thành thả lỏng người rồi nói: _Dạ,con ở dưới quê lên cũng ko biết trên này thế nào,chú dẫn con tới nhà đó xem thử! Trên đường đi,Thành cứ huyên thuyên suốt với ông xe ôm lạ mặt,Thành có cảm giác như đã wen biết ông này từ lâu lắm rồi,và có cái gì đó rất thân thuộc,chắc có lẽ ông nói chuyện quá trải đời theo kiểu khắc khổ,Thành thấy gần gũi như bà con mình dưới quê vậy. …………………………….. Xe dừng chân trước một căn nhà nhỏ.Khi luồn lách trong cái hem nhỏ xíu như đường ruộng,Thành thầm nghĩ chắc cái nhà Thành sắp mướn chắc nó cũng không có gì gọi là đẹp đẽ cả,hay đúng hơn chắc là nó còn tàn hơn cái chòi dưới quê mình.Nhưng Thành đã lầm,đứng trước căn nhà khá đẹp,một lầu một trệt,cửa ra vào là hai cái cổng sắt như mấy căn nhà biệt thự mà Thành đã từng xem trên tivi,trước nhà là 1 khoảng sân rộng,đủ chỗ cho vài chiếc xe gắn máy,hai bên góc cửa vào nhà 2 con chó đá uy nghiêm màu nhạt nhạt da người.Bước vào nhà mới thấy được cái gọn gàng và ngăn nắp của căn nhà,chủ nhà dường như thích tranh ảnh nên trên tường toàn là tranh phong cảnh.Bàn ghế là các bộ bàn ghế bằng gỗ,Thành không biết bằng gỗ gì nhưng nó có màu đỏ sậm rất đẹp,dân gian hay gọi là đỏ bộc-đô.Đang say sưa ngắm căn nhà,chợt thành sực nhớ mình đang tìm nhà mướn,Thành quay qua hỏi ông xe ôm: _Ủa chú ơi,con đi tìm nhà trọ nhỏ nhỏ cho 1 mình con thôi à,nhà lớn quá,mà đẹp nữa,chắc mắc lắm chú ơi,con không đủ tiền đâu. Ông ta tự dưng cười nhẹ rồi hỏi: _Thế sao không tự hỏi sao tao với mày đứng trong nhà này được? Thành ngỡ ra,đúng rồi,lúc nãy chính ông này mở khóa cổng mà,do Thành qua say mê ngắm căn nhà nên quên khuấy mất. _Ủa,không lẽ chú là chủ căn nhà hả? Ổng gật đầu nhẹ,rồi nói: _Nhà này tao ở một mình,còn để trống trên lầu,tao tính cho vài đứa thuê ở,chắc cũng đủ 3 đứa như mày.Tại thấy mày lên đây một mình,chẳng quen biết ai,tao thấy tội nên dẫn mày về đây,chứ không gì đâu,mà mày yên tâm,tháng tao lấy 1tr5 thôi,điện nước tao trả.Khi nào đi học dẫn vài đứa về ở rồi chia tiền ra,nhưng cấm dắt gái. Thành bật cười,cười vì cái vui tính của ông,cười vì số mình may mắn gặp được người tốt,mà đúng thật,giữa cái sài gòn bộn bề này,tìm đâu ra mấy người như ông này. _Dạ,con xấu như ma thế này,chắc để gái dắt chứ con nào mà chịu để con dắt,mà chú tên gì vậy,cho con dễ kêu,với lại con thấy lạ,chú chạy xe ôm mà… _Kêu tao chú Tư được rồi,bộ chạy xe ôm là không có nhà ở à.Với lại chuyện đời tao dài lắm,khi nào rãnh tao kể mày nghe,bây giờ tao dẫn mày lên lầu chỉ chỗ của mày. Thành theo chân ông Tư lên lầu,cầu thang được thiết kế xoắn theo kiểu cổ điển,cũng được làm bằng gỗ như bộ bàn ghế.Lầu trên rộng hơn ở dưới nhà,cỡ 6x8m,có 1 toilet ở góc cầu thang vừa đi lên,cửa sổ hướng là trước nhà và trước đó là 1 cái ban công,đủ chỗ cho các chiến hữu sau này của Thành,Thành nghĩ vậy,và dĩ nhiên lầu trống trơn chỉ có cái quat tường,quạt trần.Ông tư quay lại nói với Thành: _Từ giờ m ở trên này,toilet đằng này,bât đèn,mở quạt ở đây-Vừa nói ông Tư vừa chỉ bộ công tắc trên tường sát cầu thang. Thành dạ rối rít,ông Tư giục: _Đưa tao cmnd với tiền đặt cọc,xuống dưới nhà làm hợp đồng thuê nhà. Thành với ông Tư xuống nhà,sau khi hoàn tất xong hồ sơ,ông Tư dặn: _Giờ cũng 12h trưa rồi,tao phải ra ngoài chở khách,đầu đường có cái tiệm cơm,mày ra ngoải ăn cơm đi.Đây là chìa khóa nhà,có gì khóa cửa lại. _Chú không sợ con rinh hết đồ đi à-Thành chỉ tay vào dàn tivi tủ lạnh rồi cười nhăn nhở. Ông Tư không buồn nhếch mép,trả lời lạnh tanh: _Tao sống từng tuổi này tao biết đứa nào tốt xấu,với lại tao cầm cmnd m rồi,thoải mái mà rinh. Thành dạ nhẹ cho qua chuyện vì thấy mình đùa không