Khi bọn Tây đi rồi , người ta lại trở về cất nhà xúm xít với nhau ở chỗ mà bọn chúng đốt phá trước đây để tiện việc đi làm nhà máy gạo. Thấy ở gần khu thổ mộ quá nên người ta mới không chôn ở đây nữa mà chôn thổ mộ mới xa dân cư hơn. Sau này số người ở vùng ngoài vào lập nghiệp càng đông, thấy khu thổ mộ bỏ hoang cây cối um tùm, nhiều mồ vô chủ nên họ mới chiếm lần, chiếm lần. Ban đầu khoanh vùng trồng trỉa bậy bạ…rồi sau cất nhà. Nhà này cất được thì nhà khác cũng cất. Dần dần khu thổ mộ được cất nhà hết. Người ta cứ bang mộ ra rồi cất nhà lên. Cho nên bây giờ hễ gia đình nào có đào đất lên để làm gì đó đều trúng phải xương người. Mới vừa đây (năm 2007) có một nhà đào đất làm cầu tiêu, khi đào gặp phải xương người. Họ cho đem chôn nơi khác. Còn đất đào lên được ông Ba Thành làm nghề liệm người chết cũng ở gần đó xin đổ vào nhà cho cao. Mặc dù có người khuyên can ông đừng xin loại đất đó, nhưng ông không nghe, vì ông cho rằng ông là thợ liệm nên nên chẳng có ma quỷ nào dám làm gì ông. . . Không hiểu như thế nào, sau khi đổ đất hai ba ngày, mắt ông tự nhiên mờ dần, mờ dần, rồi không còn nhìn thấy nữa!(Hiện nay ông vẫn còn… mù!)
Nghe câu chuyện các cụ kể, tôi thấy tội nghiệp hai mẹ con người con gái đó quá, nên tôi hỏi lại các cụ vị trí của hai ngôi mộ. Các cụ nói mộ của hai mẹ con cô gái nằm ở gốc me bây giờ thuộc đất nhà ông chín Cường có thể ngôi hai ngôi mộ cũng còn trong đất ấy, hay ông ta đã ban bằng mà cất nhà lên rồi. Còn mộ hai ông Tây thì thuộc nhà ông Y phía bên trên đã bị cất nhà lên rồi. Tôi mới lân la đến các nhà gần cây me đó để tìm hiểu và xác định ba ngôi mộ có cục đá xanh gần cây me, nhưng tôi không còn thấy một mộ nào trong nhà ông chín Cường cả, có thể ông đã bang bằng hết rồi. Cách cây me cổ thụ đó chừng năm mươi mét còn ba ngôi mộ một được xây bằng gạch;một đựơc đổ bằng phẳng như một nền nhà bên trên có đúc nổi hình cây thập giá, trên bia đá ở chân mộ có khắc mấy chữ EMILE FAREZ;bên cạnh đó là một ngôi mộ được xây bằng hợp chất vôi cát, đường mật, nhớt bời lời-một hợp chất mà ngày trước người ta hay dùng khi chưa có xi măng, ngôi mộ nhỏ xinh xắn có đấp nỗi những hoa văn trông rất đẹp, dưới chân có bia đá được khắc chữ Nho đối diện với bia đá có một cái khám nhỏ xây bằng xi măng, bên trong cũng có viết chữ Nho (lúc đó tôi chưa đọc được). Nhưng những ngôi mộ này đều nằm trong phần đất nhà bà cảnh sát Hoa.
Tôi về nhà hỏi các cụ về ba ngôi mộ này thì lại được các cụ kể thêm những câu chuyện ly kỳ , rùng rợn về hồn ma của người đàn bà trẻ được chôn trong ngôi mộ nhỏ này. Người đàn bà này là vợ của con trai ông Tây Farez đang nằm bên cạnh đó.
Khi viết câu chuyện này, tôi có tới đây để “thực tế”một lần nữa. Lần này, tôi không còn thấy cái khám thờ người đàn bà dưới mộ nữa. Chỗ cái khám bị người ta xây nhà lên rồi. Còn ngôi mộ bị nhà bên cạnh đổ nước dơ hôi thúi, chữ trên bia mờ nhiều khó đọc;chỉ có mộ ông Farez thì còn tương đối nguyên vẹn. Tôi lại được bà Hoa Cảnh sát kể thêm những chuyện rùng rợn xảy ra trong ngôi nhà của người đã phá cái khám thờ đó.
***Đây là những hình ảnh về mộ ông Farez và mộ người đàn bà bên cạnh.
Sau khi đồn Tây bị bứng đi chừng hơn một tháng, một hôm , người ta thấy có đám tang đưa đến chôn ở thổ mộ. Đám tang là của người Việt Nam, nhưng trong đám tang có ông Heo con ông Farez và một vài người Tây nữa. Hỏi ra mới biết đó là đám tang vợ ông Heo. (Heo là tên do người mình phiên âm ra, còn tên gốc viết bằng chữ Pháp thế nào thì không ai rõ). Ông Heo không phải là lính Pháp mà ông qua Việt Nam ở với cha của mình là ông Farez-người sở hữu nhiều ruộng đất ở Ninh Thuận này. Ông Heo không ác ôn gì, nhưng hay ỷ lại mình là người Pháp, có cha là điền chủ giàu có nên ăn chơi trác táng, lập băng , lập đảng đánh lộn gây rối với nhóm thanh niên người Việt- con nhà có máu mặt. Ông ta cưới cô vợ người Việt Nam, cô này khoảng chừng 18-19 tuổi-con gái một tá điền của cha ông. Qua một đêm “động phòng huê chúc” cô gái đã ‘ra đi’ trong đau đớn. Vì thân thể nhỏ bé kia chưa quen với việc tiếp nhận những bộ phận to lớn quá khổ, những thủ thuật của một tên ăn chơi từng trải. Ngay khi cái lần đầu tiên phải tiếp nhận một “ vật lạ” to lớn đưa vào thân thể, cửa mình cô gái đã bị thương tổn rất nặng, máu ra rất nhiều. Lại còn phải chờ “ con quỷ dâm dục’’ kia thoả mãn xong, mới đưa tới nhà thương cứu chữa thì đã muộn quá rồi, do đã mất nhiều máu quá mà phần máu ít ỏi còn lại nhà thương cũng không còn cách nào có thể cầm lại được!
Cô ấy được chôn cất dưới ngôi mộ mà tôi đã chụp hình ở trên . Ngay cái tối hôm đó những người đi về khuya có thấy bóng một người đàn bà trong bộ đồ trắng ngồi khoanh tay gục đầu bên ngôi mộ mới chôn. Tiếp những đêm về sau, cô gái còn đi ngoài đường lộ xin quá giang những chuyến xe ngựa chở hàng khuya từ chợ PR qua các vùng thôn quê như:Thuận Hoà, Phước Đồng, Trường Sanh, Đá Hàn, Phước Thiện…Những chuyến xe đêm gặp đàn bà con gái lỡ đường đêm hôm khuya khoắt thì cho quá giang. Xe cứ cộc cạch mãi miết chạy trong đêm tối một lúc người đánh xe quay lại thì chẳng thấy ai, không biết người đẹp quá giang đã xuống xe hồi nào. Có xe không cho quá giang mà phải trả tiền, cho xe chạy được một quãng tới chỗ hoang vắng, người chủ xe quay lại định bắt chuyện với khách cho vui. Thì hởi ôi, một cảnh tượng hãi hùng!!!Người khách quá giang bây giờ là một xác chết-mặt mày, mình mảy đầy máu me, tóc tai rũ rượi, đang nằm dài thược dưới thùng xe ngựa, lắc qua , lắc lại theo sự chuyển động gập ghềnh của xe. Thất kinh hồn vía gã chủ xe bỏ xuống chạy thục mạng. Chạy được một chút lấy lại bình tỉnh, anh ta cố trở lại xe để tìm cách kéo cái xác chết xuống, kẻo lại mang hoạ vào thân. Nào ngờ, vừa tới xe thì cái xác ban nãy chẳng thấy đâu mà thấy một bộ xương khô đang ngồi trên băng xe ngựa chỗ người khách ban nãy. Bây giờ lòng can đảm (Gan, mật) đã bay đi đâu hết rồi , hồn bất phụ thể, anh ta ngã quỵ chết giấc. Cho đến khi có chuyến xe sau đi tới, người ta tưởng gã đánh xe trúng gió, họ cấp cứu mãi một hồi lâu mới tỉnh. Sáng lại thấy tiền người khách trả hồi hôm toàn là vàng bạc! (Sự việc này xảy ra trước đình Ninh Nhuận -Cầu Nhơn. Người đánh xe ngựa này lúc tôi được kể câu chuyện này vẫn còn sống ở Ninh Quý(Đá Hàn).
Chuyện ma nữ quá giang được lan ra, nhất là trong giới xe chở hàng khuya. Sau cái vụ này giới xe khuya thận trọng hơn trong việc cho khách quá giang giữa đêm khuya. Song vẫn có những người đánh xe chưa biết chuyện, hoặc những anh hiếu sắc, thấy bóng hồng một mình giữa đêm khuya khoắc dại gì mà không cho quá giang để tán tỉnh cho đỡ buồn trên quãng đường xa!!!
Có một anh đánh xe khuya từ Trường Sanh về PR để kịp chở chuyến hàng sớm, đang đánh xe ngang qua khu nghĩa địa Trường Sanh thì gặp một cô gái xin quá giang về chợ TC. Đêm hôm khuya khoắt có người lạ quá giang, anh ta cũng thấy rờn rợn, nhưng cô gái khẩn khoản quá, lại nghĩ tới cảnh có bóng hồng ngồi bên cạnh trong đêm vắng nữa, nên anh không đành lòng từ chối. Có gì thú cho bằng đêm