Ngôi nhà này được bà Tư D mua để cho cháu bà ở. Nhưng cháu bà dọn tới được ít hôm ở căn nhà phụ, rồi cũng cuốn gói ra đi. Nghe người này nói lại là ở trong nhà đó thấy nhiều hiện tượng rùng rợn lắm, nhất là nằm ngủ thì thấy có người tới đuổi đi, kéo bỏ xuống đất, sáng dậy thấy mình nằm dưới đất. Sợ quá họ không dám ở nữa, cho nên ngôi nhà trở lại cảnh hoang vắng vô chủ. Những nhà gần đó hay những người qua đường vào lúc khuya khuya họ nói là thường thấy một người đàn bà mặc bộ đồ trắng để tóc xõa đứng trước cửa nhà nhìn ra đường. Một hôm có người đi về khuya nhìn thấy có bóng một người đàn bà khoanh tay đứng tựa vào gốc me ở phía đầu dưới nhà chừng một chập thì tan mất. Nhưng ngay sau đó, lại thấy xuất hiện hai cục lửa như đang đuổi bắt nhau bay vờn vờn luồn lách qua những nhành me. Hai cục lửa chơi trò rượt đuổi chừng một lúc thì có một cục bay đi đâu không biết;cục lửa còn lại bay vọt thẳng ra phía đường cái hướng đúng chỗ người đang rình xem. Làm cho anh chàng một phen hồn vía lên mây lên mưa, vì tưởng rằng cục lửa biết anh ta đang rình xem nó, nên bây giờ nó bay tới anh để…cho anh ta một “bài học”! Nhưng may phước cho anh ta, cục lửa bay tới còn cách anh ta độ chừng hơn mét thì đổi hướng bay quật lên phía trên sân vào tới cửa cái rồi biến mất. Thật tội nghiệp cho anh chàng một phen hoảng vía cho bỏ cái tật coi ma!
Hôm sau anh ta kể lại ai cũng tức cười. Anh ta nói là lúc thấy cục lửa bay về phía anh, anh thấy lạnh cả mình mẩy, da gà nổi lên cục cục, tay chân run cập cập, muốn chạy mà chạy không được. Bởi lẽ một là do run quá chạy không nổi;còn hai là nếu bỏ chạy thì sợ con ma phát hiện đuổi theo thì càng khốn nữa!Thôi cứ nhắm mắt đánh liều!!!
Mãi tới sau này mới có vợ chồng người cháu khác của bà Tư D dọn về nhà này ở. Nghe nói họ có mời thầy về trấn ếm dữ lắm mới không bị ma đuổi nữa, nhưng chỉ được ở nhà phụ (căn phòng hông bên dưới) mà thôi, còn nhà trên(nhà chính)thì bất khả xâm phạm.
Thực vậy, từ trước tới giờ hầu như ít ai thấy chủ nhà mở cửa căn nhà chính này. Vợ của người cháu bà Tư này cũng thường hay kể lại với hàng xóm, cứ nữa đêm thì nghe tiếng nói chuyện rì rầm ở nhà trên, rồi sau đó thì nghe tiếng xoong nồi, chén bát khua nhau loảng xoảng ở nhà bếp. Bật đèn lên thì chẳng thấy ai. Hoặc những lúc đi vào nhà tắm nhà vào lúc chập choạng tối thì hay bất chợt thoáng thấy bóng một người con gái mình trần hình như đang tắm vậy.
Theo như những lời kể về bóng người đàn bà đứng dưới gốc me rồi biến thành cục lửa bay trên cây me , rồi người con gái đang “tắm”…Liệu có liên quan gì đến cục lửa bay về cây me này từ cây sung nhà bà Nhơn không?Cục lửa-người đàn bà đứng dưới gốc me hay đứng trước cửa cái ngôi nhà này có liên quan gì đến cô gái bị Tây hãm hiếp chết trước đây không?
Sau khi thằng Sáu Sụt chết trong xóm, nhất là chỗ cây sung nhà bà Nhơn đã xảy ra nhiều hiện tượng quái dị , rùng rợn lắm. Chẳng hạn:
Vào những hôm trời mưa, người ta thấy có vệt nước đỏ nhờ nhờ như máu loãng xuất hiện từ chỗ thằng Sáu Sụt nằm chết hoà cùng dòng nước mưa chảy loang tới tận trước ngõ nhà bà Nhơn, dòng nước đỏ này loang theo đúng đường dòng máu thằng Sáu sụt chảy trước đây. Cũng ngay vào tối những hôm đó, trong tiếng mưa đêm rả rích bà con chung quanh còn nghe có tiếng người rên từng hồi. Tiếng rên nghe yếu ớt, đứt quãng, như thể của một con người không còn chút khí lực nào đang cố gượng lấy hơi lên. Rồi sau đó lại nghe tiếng khóc hu hu như là của một kẻ nào đó khóc tiếc thương số phận bị người đời ức hiếp, bạc đãi vậy. Trong đêm trường thanh vắng nằm nghe tiếng mưa rơi như thấy cõi lòng buồn miên man trống vắng;rồi lại nghe thêm tiếng khóc than, rên rỉ, ai oán của những vong hồn bạc phước nữa thì ai mà chẳng thấy “lạnh” cả người?!Tôi cũng vậy, đang nằm yên ấm với những người thân, nghe tiếng khóc, trùm kín người trong hai ba lớp chăn mà còn thấy “lạnh” cả châu thân!!!Huống hồ những người nằm một mình, cô đơn trong đêm vắng?!
Có một hôm độ chừng chín mười giờ đêm cả nhà lão C-người mua nhà bà ba đang quay quần xem TV, thì có người bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa sổ đang nhìn chăm chăm vào mọi người. Cái bóng, trông vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, buồn thảm, khổ đau lắm!…Hoảng quá, chị ta la toáng lên. Khi bị cả nhà nhìn thấy, cái bóng người đó mới dần dần tan biến đi, song mọi người cũng kịp nhận ra cái bóng người đó là thằng Sáu Sụt.
Thấy thế, chờ tới tuần 49 ngày, Ba-Má thằng Sáu Sụt mới rước thầy về làm lễ cầu hồn cho nó, mong vong hồn nó được siêu thoát, hay chí ít cũng về được nhà để gia đình cúng kiến.
Lễ cầu hồn thằng Sáu Sụt được thực hiện ngay chỗ nó bị đâm. Lễ vật chuẩn bị cho lễ cầu hồn này gồm nhang, đèn, hoa quả, bánh trái cùng với một dải lụa trắng dài và một hình nộm được bện bằng rơm mặc quần áo cũng bằng vải lụa trắng. Nghe nói các thầy tụng kinh, làm phép cho vong hồn nó nương theo dải lụa mà về nhà. Khi buổi lễ kết thúc, các thầy đốt hình nộm, rồi cho một thằng nhỏ kéo dải lụa về nhà nhưng phải kéo làm sao để dải lụa bay theo phất phơ, chớ không được để chạm đất.
Sau lễ cầu hồn, không biết thằng Sáu Sụt có về nhà được hay không thì không ai biết. Nhưng tối hôm đó cả chòm chỗ nhà bà Nhơn hầu như chẳng ai dám ngủ cả. Vì tối hôm đó lũ chó thi nhau tru cả đêm;trời lặng yên mà cứ nghe rào, rào trên cây Sung như thể là trời nổi dông, nổi tố vậy. Trong cơn “dông tố’’lại vang lên tiếng cười sằng sặc, sằng sặc, nghe như từ một cõi xa xăm nào vọng lại, cảm thấy rợn người!Sau những tràng cười “lạnh lùng ma quái” ấy là tiếng khóc than kể lể với giọng éo éo như của người gần đứt hơi nghe còn ghê rợn nữa! Cái đêm hôm ấy, cả chòm lặng yên dường như không có một tiếng ho hay đằng hắng, cả chòm tối hôm đó, được dành cho lũ chó và những loài ma quỷ làm chủ tình hình!
Cách đó chừng hai ba đêm sau, đang ngủ nửa chừng, tôi bị đánh thức bởi tiếng sủa của con chó nhà ông Minh. Không biết sao mà con chó cứ sủa hoài cả nửa tiếng đồng hồ, tiếng sủa lung vô định, chứ không có chủ đích vào một đối tượng nào. Bực mình quá, tôi mở cửa ra ngoài, định tìm cục gạch ném hờ con chó. Tôi còn nhớ đêm hôm đó chừng hai mươi hay hai mươi mốt âm lịch, trăng lên hơi cao, ánh trăng mờ mờ, vàng vọt, héo úa vì mặt trăng đang lẫn trong đám mây mù, cùng với trời mưa bay bay, làm cảnh vật chung quanh như chìm đắm trong không gian lạnh lùng u tịch, đầy ma quái. Trong ánh trăng, những đám bụi mưa bay bay mờ mờ như sương như khói nhìn giống như từng đoàn âm hồn đang dắt díu nhau đi đến nơi trai đàn chẩn tế! Đang loay hoay mò tìm cục gạch thì bỗng thấy một cục lửa chừng bằng cái chén con từ trên cây khế ba