Câu chuyện xảy ra vào thời điểm tụi em đang làm project cho bên khách hàng ở UK – bọn Anh nhợn đấy ạ. Mà các bác cũng biết, giờ bên Anh nó tréo ngoe với bên mình. Tầm 15h “ở bển” là 21h bên đây. Mà khốn cái bọn UK chỉ làm buổi chiều, nên các bác suy ra được là tụi em phải làm buổi tối, tầm 21h đến gần nửa đêm. Tất nhiên, cũng chỉ một vài ngày cao điểm của dự án thôi.
Đêm đó là vào một ngày giữa tháng 2 năm 2010, có em, Thuận và anh Tuấn ở lại cty. Họp, chỉnh sửa, chửi bới um sùm với đám bên kia xong, thì cũng hơn 22h. Đáng ra có bà Hà với bà Yến nữa nhưng vì là con gái nên tầm 20h là mấy bả thăng rồi. Lúc tụi em chuẩn bị về, tự nhiên cha sếp trên lầu đi xuống, hứng chí rủ ở lại nhậu với ổng. Anh em cũng ngại ở lại ban đêm, nhưng thấy sếp nhiệt tình lại lâu lâu chả mới rủ nên cũng nán lại, tính nhậu chút rồi về. Sếp lôi ra trong tủ lạnh mấy chai rượu gạo của Hàn, với cái pizza thơm phức, nhìn chảy nước miếng, haha. 3 thằng với cha sếp ngồi chén tù tì. Nói thêm là cha sếp em không biết tiếng Việt, tiếng Anh thì lõm bõm, tụi em cũng gà tiếng Anh, nên 2 bên giao tiếp với nhau mấy câu đơn giản, những câu phức tạp, đa phần là dùng … tay chân.
Em thì không uống được nhiều, có anh Tuấn với Thuận “giao lưu” rượu gạo với sếp. Chốc chốc em vừa gặm pizza vừa nhìn ra xung quanh. Căn hộ 303 về khuya im phăng phắc, không gian tĩnh lặng, tụi em phải nói chuyện khe khẽ chứ không dám nói lớn. Trời về khuya tối hù, trên tầng cao gió thổi rất mạnh, ai ra đứng ban công giờ này không khéo bay luôn xuống dưới chứ chẳng chơi. Bên ngoài, ở các tầng trên, chỉ có căn 303 là sáng đèn. Nếu nhìn tít xuống bên dưới, em nghĩ là tầng 9 hoặc 10, thì mới có người ở. Ánh đèn hắt ra từ một vài căn hộ, lác đác, tù mù. TKP về đêm là 3 tòa nhà đen ngòm, u ám, không chút sức sống. Tương phản hoàn toàn với nhịp sống tấp nập của SG xung quanh.
Quay về câu chuyện bàn nhậu, sếp em tuy dốt ngoại ngữ, nhưng khoái nói chuyện. Ổng hay nói về gia đình bên Hàn, ổng khoe có 2 đứa con gái xinh lắm, có dịp ổng dắt qua Việt Nam du lịch. Anh em cũng hỏi chuyện, đa phần là về cuộc sống bên Hàn thế nào, rồi so với bên đây, về các món ăn, đại loại như vậy. Lai rai một hồi thì nhìn lại đồng hồ, quá 23h. Sếp có “cao kiến”, anh em ngủ lại, mai làm luôn. Em nghe xong hơi tái mặt, quay qua nhìn 2 ông kia. Thuận với anh Tuấn có vẻ ngà ngà, 4 chai rượu gạo loại 1 lít nằm lăn lốc. Cái rượu gạo bên Hàn này, không nặng nhưng uống nhiều cũng đứ đừ. Em nghĩ, thôi đành phải ở lại, chứ 2 ông xỉn quá, sao về. Với lại có 3 anh em, thêm cha nội sếp nữa, có gì mà sợ. Thế là quyết định, anh em ngủ phòng kế bên phòng sếp.
Tầng trên của căn 303 có 2 phòng ngủ. Phòng của sếp kế cầu thang, phòng kế bên bỏ không, có khách bên Hàn qua thì hay ngủ lại. Đêm đó anh em ngủ ở phòng này. Đối diện các phòng ngủ là nhà vệ sinh và phòng làm việc.
Cái phòng ngủ khá nhỏ, giường đơn, nên anh em lấy nệm ra trải dưới sàn nằm cho thoải mái. Đèn tắt hết vì anh Tuấn mắc chứng khó ngủ, đèn bật sáng ảnh không ngủ được. Chỉ có duy nhất ánh sáng vàng vàng hắt ra từ đèn cái máy lạnh, đóng vai trò như đèn ngủ, đủ để thấy lờ mờ căn phòng. Ông Tuấn thì nằm ngoài cùng, đụng chân giường, Thuận nằm giữa, em nằm ôm vô tường. Anh em tám qua lại một hồi thì anh Tuấn với Thuận cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, do mệt và phần nhiều là do say.
Chỉ có em, xoay qua lại một hồi vẫn không ngủ được. Cái ám ảnh lần trước cũng qua lâu rồi, gần 1 năm, nên em không bị tác động nhiều bởi lần đó nữa. Nhưng vẫn không ngủ được. Chắc lạ nhà. Mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần. Nhìn qua bên cạnh, Thuận vẫn đang lim dim có vẻ chưa ngủ hẳn, anh Tuấn thì đang “phê” và bắt đầu ngáy, rõ to. Bên phòng kế bên, sếp cũng đã ngáy “đáp trả”. Hai cha nội ngáy như sấm. Em đau khổ bịt tai, mắt nhắm lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ, bụng thì rủa 2 cha nội đang ngáy như bắn tiểu liên.
Lúc đó em nghe một tiếng “bịch”, phát ra từ phòng sếp.
Thực ra cái tiếng phát ra cũng không lớn, nhưng do anh em đang nằm dưới sàn nhà, nên mọi tiếng động lên cái sàn đều nghe rõ hơn bình thường.
Nói thêm về sàn nhà TKP. Sàn lót gạch bông 3×3 kiểu cũ, nếu các bác đi giày thì nó sẽ kêu “cộp cộp”, đi dép lào thì kêu “xoẹt xoẹt”. Riêng đi chân đất thì không phát ra tiếng, trừ phi cố tình dẫm lên sàn nhà rõ mạnh, thì sẽ nghe tiếng “bịch”, từa tựa như cái tiếng em đang nghe.
“Chết mẹ, chắc cha sếp lọt giường”, em cười thầm nghĩ bụng, chắc mẩm ổng sẽ lồm cồm bò dậy rồi ngủ tiếp thôi.
Lại một tiếng “bịch” nữa vang lên, từ phòng sếp. Lần này nghe rõ hơn lần trước. Em hết cười nổi mà bắt đầu mà vảnh tai lên nghe. Sếp vẫn đang ngáy rào rào, “bỏ mẹ, như vậy ổng vẫn ngủ mà”. Lại một tiếng “bịch” nữa thì lúc này mặt em xanh lè. Em xanh mặt không phải vì em nghe tiếng đó lần thứ 3, mà do em phát hiện ra tiếng “bịch” này rất giống tiếng bước chân người dậm lên sàn nhà.
Tới tiếng “bịch” thứ tư thì em bắt đầu hoảng, quay qua kế bên thì thấy Thuận mắt mở to đang nhìn về phía em, ý nó ngầm hỏi “anh cũng nghe thấy luôn hả”. Em không nói gì, choàng tay qua, khẽ lay lay anh Tuấn.
- anh Tuấn … – Em gọi thật khẽ – … – anh Tuấn ơi – lại lay lay – … – anh Tuấn, dậy anh Tuấn – Hả?
Phản xạ của anh Tuấn là “hả” một tiếng rõ to, mắt lờ mờ mở, nhìn ổng có chút giận dỗi vì bị đánh thức bất thình lình. Em đưa tay lên miệng kêu “suỵt”, ý nói là “ông điên à, câm ngay cho tôi nhờ” (nghĩ bụng thôi, haha).
Sau tiếng “hả” của anh Tuấn khoảng 2-3 giây, chờ cho không gian tĩnh lặng trở lại, em mới thều thào.
- Có tiếng gì bên phòng sếp – em nói, cố gắng giữ giọng thật nhẹ – Sao? – Anh nghe kỹ đi – Thuận thêm vô
Đáp lại lời Thuận, lại một tiếng “bịch” nữa. Lần này tất nhiên ông Tuấn nghe rõ mồn một. Ổng bật dậy như cái lò xo, nhìn qua bên em. Dưới ánh đèn vàng tù mù hắt ra từ máy lạnh, em thấy mặt ổng cũng có vẻ hơi biến sắc.
- Tiếng gì thế? – ổng hỏi, rất khẽ – Em đâu biết. – Hay là trộm? – Trộm sao phát ra tiếng đó.
Lại một tiếng “bịch” nữa phát ra. Lần này anh Tuấn không nói gì. Chắc chắn không phải trộm. Tiếng động phát ra trong khoảng thời gian rất đều, cứ khoảng 5 giây lại có 1 tiếng. Chắc chắn không thể là trộm. Trộm phải đi êm ái chứ nó không gây ra tiếng động như thế. Cũng không phải sếp, ổng đang ngáy ro ro. Vậy cái gì gây ra tiếng động đó. Ba anh em nhìn nhau trong câm lặng, đíu ai nói ai câu nào, chủ yếu vểnh tai lên xem tiếng động đó còn phát ra nữa không.
Đến lúc có thêm tiếng “bịch” nữa, lần này thì không biết thứ bao nhiêu, lúc này người “có vẻ” can đảm nhất trong 3