Cửa nhà tắm vẫn đóng, nhưng đèn đã tắt và vòi nước cũng không còn chảy. Em lúc đó cũng hơi hơi có chút bình tĩnh, với lại đang tự trấn an là mình bị ảo giác. Cuối cùng cố hết can đảm, mở cái cửa nhà tắm ra. Việc đầu tiên sau khi mở cửa là nhanh tay bật đèn nhà tắm, à há.
Nhà tắm không có ai thật (có ai chắc em té xỉu). Vòi nước cũng không hư hỏng gì. Chắc là ảo giác thật rồi. Em nhủ bụng và dần dần tươi tắn trở lại. Nhưng đúng lúc em quay đi thì em phát hiện cái rèm ở cửa sổ ở nhà tắm bị kéo ra. Và một việc mà em chứng kiến mà đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Cửa sổ nhà tắm thông ra khoảng không và đối diện với cửa sổ nhà kế bên (mà sau này em mới biết là căn hộ 302). Cửa sổ căn hộ bên 302 đang mở và dù không có đèn, nhưng với ánh sáng từ nhà tắm hắt qua, em vẫn thấy mờ mờ một gương mặt đang nhìn về phía em, dù không thấy rõ mặt. Lúc đó em nghĩ chắc là ai đang sống trong đó hoặc là “trộm”, nhưng sự thật sau này về căn hộ 302 làm em muốn té ngửa.
Đến giờ bình tâm lại thì em thấy cái tiếng “uhm” trong nhà tắm thực ra không giống tiếng trả lời. Nó giống tiếng rên khò khè thì đúng hơn Còn “cái gì” gây ra tiếng động đó thì đến giờ em vẫn không biết
==========================
Em viết luôn pre-chap-2 không kể chuyện mà giải thích một số cái chưa rõ trong chap-1, đang tính quất 1 giấc chút coi World Cup mà viết xong cái đếch ngủ được luôn. Nghĩ lại giờ em vẫn còn sợ. Nói luôn với các bác là chuyện em kể toàn bộ là sự thật, có mấy đoạn “tự sự” thì em thêm mắm chút cho vui với đỡ sợ, chứ nội dung chính em vẫn kể đúng. Nên bác nào nghĩ là sẽ có con ma bay qua bay lại hay cô gái áo trắng tóc tai rũ rượi thì không có đâu ạ.
Nếu bác nào xem loạt phim Paranormal Activity thì “ma quỷ” ngoài đời theo em cũng gần y như vậy.
Sau đêm đó, em hỏi lại mấy anh chị làm chung phòng thì họ cũng khẳng định “lâu lâu” có nghe tiếng nước chảy trong bếp hoặc nhà tắm. Khi em hỏi kỹ hơn thì mới biết cũng gặp trong hoàn cảnh như em, tức là khi ở lại trễ, tầm tối tối khoảng 20h trở đi là tiếng nước bắt đầu chảy, dù họ chắc chắn là trong phòng không còn ai. Bởi vậy mấy ổng bả không ai dám ở lại làm trễ, chỉ có mình em mới vô không biết nên muốn “thể hiện”, haha. Em có đi hỏi mấy người bên 304 thì họ nói cũng “thỉnh thoảng” có hiện tượng đó.
Một điều nữa khiến em hơi ớn là tuyệt nhiên không có ai thuê căn hộ ở tầng 30 tòa nhà khu C, trừ cty em với 2 căn 303, 304. Tầng 30 có 8 căn thì 6 căn còn lại bỏ trống hoàn toàn. Riêng “tiểu sử” căn 302 thì nghe bác bảo vệ kể trước đây có một đôi vợ chồng Việt Kiều cũng thuê, sau một thời gian thì họ đề nghị chuyển từ 302 sang 301, sau đó thì họ dời đi luôn. Nguyên nhân vì sao thì họ không nói, chỉ biết là cái ngày mà họ dời đi, họ đốt nhang khói hương nghi ngút trong căn 301 và cắm 3 cây nhang lên núm cửa của căn 302. Họ còn nói là đừng cho ai thuê mấy căn ở tầng 30, hỏi vì sao thì họ lại im không trả lời. Bác bảo vệ biết em là người của cty thuê 303, 304 nên mới kể, ngụ ý là nếu có gặp chuyện gì “bất thường” thì cũng chuẩn bị tâm lý, và tốt nhất là hạn chế ở quá khuya.
Bởi vậy đến giờ em cũng không rõ cái mặt người lờ mờ nhìn từ cửa sổ 302 sang bên phòng tắm 303 đêm đó là gì, vì nếu đúng ra thì căn 302 thời điểm đó đâu có ai ở. Em cũng không khẳng định được đó là ai, giả thuyết trộm thì cũng không đúng, vì đây là tầng 30 gần như là tầng cao nhất rồi, trộm nào mà mò lên tầng này với lại có vô trộm thì vô hẳn 303 chứ vô 302 có chi mà trộm. Còn giả thuyết khác thì đó là … thôi các bác tự hiểu. Lúc đó mà có đèn pin cho em chiếu qua coi là ai thì hay (nói thế chứ có đèn pha 500W em cũng chả dám, haha)
Còn nguyên nhân mà cty đâm đầu vô TPK, lại thuê ngay tầng “linh” thì phải nói qua về sếp em. Ổng là người Hàn, khoảng gần 50 tuổi, qua đây quản lý nên ổng thuê nhà ở rồi mở văn phòng luôn. Ông này có cái là rất lỳ, chẳng sợ ma cỏ. Các bác nghĩ ban đêm trên tầng 30 có mỗi mình ổng ngủ ở 303 xung quanh đếch có ai là biết cha này cỡ nào. Ông thích thuê tầng cao vì nó mát, yên tĩnh, cái view lại khá đẹp (cái này em đồng ý, view trên cao ở TKP đẹp lắm ạ).
Có lần đi dinner cty, trong lúc ngà ngà anh em lại lôi chuyện này ra kể. Em hỏi sếp là ngủ vậy ban đêm có gặp gì bất thường không. Ổng kêu chẳng có gì, nhưng có đôi lúc nửa đêm ổng tỉnh dậy đi đái thì nghe tầng dưới có tiếng lộp cộp như tiếng chân người (căn hộ 303 có 2 tầng, ổng ngủ ở phòng tầng trên), đi xuống kiểm tra thì không thấy ai. Rồi đôi lúc ổng ngủ mớ lại nghe văng vẳng tiếng người nói chuyện, tỉnh dậy đi lòng vòng kiểm tra thì cũng không có ai. Nghe ổng kể làu làu mà anh em sun chim. Vậy mà ổng vẫn ở, ăn ngủ đều đều mới sợ. Riết thấy sếp em giống người cõi âm.
Mà vì vậy mới có chuyện tiếp theo để kể, chuyện này liên quan đến cha sếp. Để mai em viết chứ giờ đuối quá, chuẩn bị vô trận WC, haha.
==========================
Đây là câu chuyện số 2, thời điểm sau sự việc ở chuyện 1 gần 1 năm.
Em xin phép kể tiếp câu chuyện số 2, mấy bác hay kêu là chap 2.
Lại lan man một tí về ông sếp em. Em nghỉ việc ở cty này vào năm 2010. Lâu lâu có chat với một số anh em cũ, thì nghe nói cty đã chuyển trụ sở đi chỗ khác, từ khi chính phủ ra lệnh cấm dùng chung cư có chức năng nhà ở để mở văn phòng. Riêng ông sếp người Hàn thì nghe đâu vẫn ở TKP, nhưng không biết là chính xác là còn trên tầng 30 căn 303 nữa không, hay dời sang căn khác, tầng khác. Nên ban đêm bác nào có chạy ngang TKP, chịu khó dừng xe, ngước lên nhìn chỗ cái tầng cao nhất, nếu thấy căn hộ có đèn sáng lờ mờ thì khả năng cao là nhà sếp em.
Còn bác nào thắc mắc vì sao căn hộ có 2 lầu, thì theo em biết là, tầng 30 và tầng 32 của TKP là 2 tầng có các căn hộ gọi là pent-house. Các căn pent-house này chiếm 2 lầu, đúc hẳn hoi. Cho nên nếu bấm thang máy lên tầng 31 và 33 (là tầng cao nhất), các bác sẽ không thấy cửa ra vào của bất kỳ căn hộ nào, vì đó là lầu trên của các căn pent-house. Tất nhiên thuê pent-house thì giá mắc hơn thuê thường.
Quay lại câu chuyện, từ sau cái đêm đó, em rút kinh nghiệm là không bao giờ ở lại ban đêm một mình, trừ phi có công việc thật sự cần giải quyết, nhưng cố gắng rủ thêm 1, 2 ông anh ở lại cho có không khí. Chỗ căn hộ 303 kê được 7 cái bàn làm việc, nên sau này ngoài em, anh Tuấn, chị Hà và chị Yến, thì công ty có thuê thêm 2 người nữa cũng làm về web developer, là Thuận (nhỏ hơn em) và anh Duy. Nhân sự lúc này có 3 người làm bên web-dev,