Đọc truyện ma- Hành trình theo Thầy đi bắt ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Hành trình theo Thầy đi bắt ma (xem 1205)

Đọc truyện ma- Hành trình theo Thầy đi bắt ma

ây bài đó nếu có cây J bích hoặc K bích thì tôi chúc mừng anh, còn nếu không có 1 trong 2 cây đó thì phải xét lại, Tôi nửa tin, nửa ngờ – trong ngần ấy cây bài, tráo đi, tráo lại làm sao có thể ra được 1 trong 2 cây đó ? tay tôi như run lên, tô rút lấy 3 cây bất kỳ trong bộ bài, lật úp xuống mặt bàn và chờ đợi. Thầy đặt tay cầm 3 cây bài thong thả hỏi tôi : anh có nhớ tôi dặn anh gì không ? nếu có 1 cây J hoặc K bích thì xin chúc mừng anh. Nói rồi Thầy lật ngửa cả 3 cây bài xuống bàn, Quả thật cây K bích như có phép mầu nằm gọn lỏn giữa 2 cây bài J rô và Q rô đỏ chói. Thầy reo lên và bắt tay chúc mừng tôi như kiểu bắt được của vậy, Thầy phán tiếp : cứ như 2 lần xem bài cho anh thì : chỉ có 1 người con gái có thể tìm được Cụ, còn các anh còn là bậc sau nữa, hàng cháu là phải rồi. Thầy bảo tôi tráo tiếp theo vần tên tôi, chia thành 4 mô và đưa Thầy, sau 1 hồi trang bài, Thầy xếp thành 2 dây đặt ngửa bài, soi tiếp : theo như bài này phải có người phụ nữ vần H tên 3 chữ Hai hoặc Hải gì đó thì Cụ mới cho tìm thấy. Tôi giật nẩy mình như bị điện giật, ông Thầy này soi rõ cả tên mẹ đẻ của tôi, và quả thật chỉ còn mỗi mình Mẹ tôi còn sống sót mà thôi, bao nhiêu anh em ruột thịt của Mẹ đã từ giã cõi đời khi còn rất nhỏ, duy có mỗi một người anh trên của Mẹ là trưởng thành và đã hy sinh trong chiến dịch Hòa Bình, hiện phần mộ cũng chưa biết vùi dập nơi đâu. Cả trang sử về cuộc đời Mẹ tôi toàn là nước mắt thương đau. Cứ sau mỗi ván bài Thầy lại phán dăm ba câu làm anh em tôi chỉ biết há mồm thán phục mà không cãi được câu nào… chúng tôi hoàn toàn bị khuất phục trước 1 ông Thầy lần đầu gặp mặt trong đời…. Anh em tôi mê mải xem bài mãi cho tới hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng may tối hôm nay vắng khách nên anh em tôi có phần được ưu đãi hơn. Mà sao chỉ qua mấy cây bài mà tất cả những cái thầm kín nhất của tôi và chú em cũng như được phơi bầy ra ánh sáng… Không còn nghi ngờ gì nữa chúng tôi thầm nghĩ – chính đây sẽ là người giúp gia đình tôi tìm được Ông Ngoại tôi để quy tập về quê Cha đất Tổ. Chúng tôi năn nỉ trình bầy với 2 vợ chồng Thầy sớm giúp cho gia đình tôi và nhất định anh em tôi sẽ chờ ở đây để rước Thầy cùng về luôn. Thầy nói : các anh yên tâm cứ về đi, xong mấy việc đã hẹn với khách rồi chúng tôi sẽ đi, đã nhận lời với người ta rồi, không làm là không được. Tôi cương quyết nói với vợ chồng Thầy – việc tìm kiếm ông tôi đã cấp bách lắm rồi, may mà dịp này mới gặp được Thầy, anh em tôi quyết chờ cho bằng được. Xin Thầy giúp cho, còn sớm mai chúng tôi sẽ nói khó với khách của Thầy nhường cho gia đình tôi làm trước. Chúng tôi năn nỉ mãi – cuối cùng vợ Thầy thấy chúng tôi quá khổ sở mới xen ngang vào – thôi thì thế này các anh ạ : tôi sẽ gọi điện lại khất với mấy gia đình kia lui lại vài hôm vậy. Tôi sướng rơn như mở cờ trong bụng, vội cảm ơn rối rít như sợ vợ chồng Thầy đổi ý vậy. Xếp đặt xong xuôi chúng tôi ra về và hẹn vợ chồng Thầy sáng mai vào đón sớm. Chúng tôi ra xe vội quay ra thị xã tìm nhà để nghỉ. Tắm táp xong anh em tôi kiếm ấm trà Tuyên đặc quánh, nước xanh rờn ngồi ngâm nghê mà sao bên chiếc bàn mặt kính quên cả thời gian. làn khói thuốc cứ ngoằn ngoèo như Rắn lượn quanh trước mặt, ngó qua hiện trên mặt chiếc điện thoại đã thấy báo 2h15 sáng. Tôi bàn với chú em : thôi ta đi đánh răng, rửa mặt rồi đi đón vợ chồng Thầy luôn cho kịp, kẻo nhỡ nhà nào họ cũng cần như nhà mình thì hỏng bét. Chú em nhanh chóng chấp thuận. Chúng tôi đến sân nhà Thầy đúng 3h30 phút. Thấy tiếng xe vào Thầy bật đèn ngoài sân sáng choang. mở cửa xe bước ra, cái lạnh giá của miền núi đồi như ập đến, mùi ngai ngái của lá rừng như mơn man trong từng hơi thở còn thấm đẫm sương đêm. Thầy hé cửa nhìn ra , thấy tôi Thầy hỏi – thế các anh không ngủ à ? Tôi đáp chống chế : lạ nhà khó ngủ quá Thầy ạ, thế nên tính vào sớm 1 tý chờ Thầy dậy rồi ta đi luôn. Thầy mời chúng tôi vào ngồi trong phòng khách, sau đó đánh thức vợ dậy chuẩn bị đồ đạc, đánh răng rửa mặt rồi đưa đồ cho tôi xếp trong cốp xe, gọi đứa con lớn dậy dặn dò một lúc rồi cùng chúng tôi lên xe, mọi việc nhanh chóng gọn gàng như tác phong 1 người lính vậy. Đón được Thầy, tâm trạng anh em tôi mừng khôn siết. Khi đến đầu Làng chuẩn bị quẹo sang đường quốc lộ đã thấy 2 quệt đèn pha sáng quắc cắt ngang màn sương mù buổi sáng rẽ ngựoc lại chiều chúng tôi. Thầy nói luôn : khách họ vào đón đấy, thôi biết làm sao được, coi như tôi có duyên với các anh đấy…Tôi chỉ còn biết dăm câu ba điều cho lỗi lòng Thầy khuây khỏa…

Con đường về xuôi gập gềnh nhấp nhô làn sóng, uốn lượn theo dòng sông Lô, lúc ẩn, lúc hiện với những bãi mía nương ngô xanh mướt như còn đang ngái ngủ trong làn sương trắng bồng bềnh ướt át. Tôi mở kính chắn cửa lấy chút gió trời thanh sạch bên ngoài, Tranh thủ hít mấy hơi thật dài cho căng lồng ngực, tiết mùa Đông như vẫn còn đeo đẳng đâu đây khiến tôi rùng mình, nổi da Gà. Tôi bấm vội công tắc kính , 2 tay khoanh trước ngực giữ ấm cho cơ thể, tựa lưng vào đệm cố nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức sau đêm dài thức trắng. Đằng sau xe vẫn vọng lại tiếng thở đều đều của Thầy theo từng nhịp bánh xe lăn. Bóng cây cối núp súp bên đường cứ lùi dần, lùi dần đưa tôi ngập vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi bừng tỉnh khi tiếng lao xao nơi trạm thu phí giao thông ngay cửa ô vào Thủ Đô Hà Nội, Ngước nhìn Đồng Hồ đã chỉ 8h 50 phút. Xe đi chậm quá, tôi đoán chắc thấy tôi và vợ chồng Thầy ngon giấc nên chú em tôi không nỡ chạy nhanh, sợ sóc làm mọi người tỉnh giấc. Tôi ái ngại nhìn chú em nói : thôi chú để anh đổi lái cho 1 lúc, chắc chú mỏi lắm rồi, chú em tôi nhất trí ngay, chỉ sau chưa đầy 10 km, đã thấy chú em tôi gật gù như chưa bao giờ được ngủ. Tôi mở điện thoại gọi về nhờ Mẹ tôi mua sắm lễ và mua đồ ăn để khoản đãi Thầy, giọng Mẹ tôi thật mừng rỡ khi biết chúng tôi cùng vợ chồng Thầy sắp về đến nhà. Cũng may chợ ngay liền kề, nên việc mua bán với gia đình tôi quả là thuận lợi. Đường tốt, xe chạy nhanh chẳng mấy chốc tôi đã cho xe rẽ về ngõ nhỏ nơi mẹ tôi đang sốt ruột ngóng chờ. Tôi cho xe dừng ngay giữa cửa, Mẹ tôi đã mở cửa tự lúc nào, Bà niềm nở mời Thầy vào nhà, tôi đánh xe đỗ tạt vỉa hè bên phố vắng, khóa xe rồi giảo bước vào nhà, ngó xuống bếp đã thấy bà chị dâu và cô em tôi đã nổi lửa, mùi thức ăn đã thơm phức thoang thoảng trong nhà. giọng Mẹ tôi khẩn khoản, tha thiết nhờ Thầy giúp cho gia đình tìm được người thân. Sau 1 hồi lắng nghe Thầy chỉ nói vẻn vẹn mấy câu : Bác cứ yên tâm, nghiệp làm Thầy, chúng tôi sẽ cố gắng… Cơm nước nghỉ ngơi xong chúng tôi cùng Thầy sắp sanh lễ lạt, hoa trái tiền vàng đầy cả 1 cốp xe, đầu giờ Mùi bắt đầu xuất phát, khoảng 15h00 chiều chúng tôi đã an tọa tại nhà nghỉ quen thuộc nơi thủ phủ sứ Mường. Nghỉ ngơi khoảng 40 phút, Thầy bảo tôi và chú em đưa Thầy đến chỗ mà chúng tôi đang tìm kiếm, dân vùng này đã quá quen mặt chúng tôi, chúng tôi vào 1 quán nước quen thuộc bên đường mời Thầy vào uống nước, Thầy nói – anh dẫn tôi vào đây đã, tôi cùng Thầy đi vòng 1 vòng khắp cả khu vực, xong xuôi Thầy lẳng lặng ra hiệu cho tôi ra về mà không hề thổ lộ điều gì. Về đến nhà nghỉ khi chúng tôi đang ngơ ngác vì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi

Thấy cậu chủ liệt giường đã lâu, ô sin xin bà chủ cho cưới vì mình quá lứa lỡ thì nào ngờ đêm ấy khi lật tấm chăn mỏng lên thì…

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

Bãi Đậu Xe Ngày Tết