Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám (xem 2032)

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám

ất bực bội vì anh đã “xí mũi” vào chuyện riêng của họ.

La Phi đưa tay xoa mũi vẻ hơi khó xử, anh không ngờ lòng tốt của mình lại có một kết cục như vậy.

Lúc này, Diệp Tử Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Mông Thiếu Huy: “Anh khăng khăng đòi đến cái huyện này, em cũng đã đi cùng anh, kết quả không tìm ra được điều gì, lại làm mất bao nhiêu thời gian của em, bây giờ anh bỗng dưng còn muốn đến đảo nhỏ này nọ, anh nói đi, anh định để em phải lãng phí thời gian bên anh bao lâu nữa?”

Mông Thiếu Huy né ánh mắt của cô bạn gái với vẻ sợ sệt, nhưng miệng vẫn kiên quyết. “Từ đây đến đảo nhỏ cũng có mất nhiều thời gian lắm đâu. Vả lại…”

“Không vả lại vả liếc gì hết!” Diệp Tử Phi ngắt lời cậu, nói như đinh đóng cột, “Không đời nào em đi!”

Mông Thiếu Huy cắn môi, như thể lấy hết có thể đảm rồi mới cất tiếng: “Nếu em… không muốn đi, thì em đợi anh ở huyện vậy.”

Diệp Tử Phi trợn mắt ngạc nhiên: “Anh thà chia tay với em, cũng nhất quyết muốn đi sao?”

Mông Thiếu Huy gật đầu: “Có một số việc anh không thể không làm rõ.”

“Được! Thế thì anh cứ việc mà đi một mình, kể cả anh không quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Nhưng anh đừng có mà mơ là tôi sẽ ở lại đây đợi anh!” –Diệp Tử Phi giận dữ nói, nói đoạn quay người rời khỏi bưu điện. Thoạt đầu sải chân cô rất dài, ra đến gần cổng thì rõ ràng là đã chậm lại.

La Phi liếc nhìn Mông Thiếu Huy, ánh mắt hàm chứa một nụ cười. Rõ ràng là, cũng như giống như bao cặp tình nhân giận dỗi nhau khác, cô gái đang muốn chàng trai đuổi theo mình.

Nhưng, Mông Thiếu Huy lưỡng lự giây lát, cuối cùng đã không đuổi theo.

Diệp Tử Phi bước ra khỏi cổng bưu điện trong nỗi thất vọng, con mèo trong tay cô thấy chủ nhân nó vẫn đứng ở bên trong, bèn “meo” lên một tiếng, rối uốn người nhảy phốc ra khỏi vòng tay cô, chạy về phía Mông Thiếu Huy.

Diệp Tử Phi quay đầu lại, thì thấy Mông Thiếu Huy cúi người ôm lấy chú mèo ở dưới chân, rồi đứng đực ra đó trông theo, không có bất cứ dấu hiệu nào của một sự thỏa hiệp.

“Thôi được, các người đi cả đi.” Diệp Tử Phi rơm rớm nước mắt, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng và lo lắng.

Chứng kiến cảnh đôi trai gái vừa như dây quấn lá với nhau giờ bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, vả lại ít nhiều cũng có chút nguyên nhân của mình ở trong đó, La Phi không khỏi tỏ ra khó xử, anh đứng đó mà chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, nhất thời chẳng biết nói sao.

May mà Mông Thiếu Huy chủ động lên tiếng trước, xua đi cái không khí cực chẳng đã này: “Vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm để ngày mai gặp nhau nha.” kayakosaekivn, 5 Tháng mười 2014 #4 kayakosaekivn Administrator Offline Số bài viết: 798 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 16 Chương 2: Kẻ mất trí nhớ

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn mưa u ám.

Vào mùa du lịch, lẽ ra phải tấp nập người qua lại, nhưng vì lý do mùa trong năm và thời tiết nên lúc này phố huyện trông vẻ vắng ngắt. Sương mù buổi sáng tuy chưa tan hết, nhưng đứng trên bờ bến thuyền nhìn về phía đông, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên mặt biển xa xa có một bóng đen lớn, đó chính là đảo Minh Trạch.

Chiếc thuyền mà La Phi hẹn trước đã tới bến phố huyện từ rất sớm. Bác lái thuyền là một nam trung niên tráng kiện tuổi chạc ngũ tuần. Lúc lên thuyền, La Phi ra hiệu cho một phụ thuyền nhỏ tuổi chuyển đồ lên thuyền. Khoang thuyền đã đầy ắp đồ đạc, chất toàn vật dụng hàng ngày.

La Phi ngồi gần mũi thuyền, bèn bắt chuyện với chủ thuyền là ông Hồ.

“Anh Hồ à, những thứ này đều là chở lên đảo à?”

“Còn sao nữa, qua đông là những người sống trên đảo đều dùng đến.” –ông Hồ miệng trả lời mà tay vẫn không hề ngừng nghỉ.

“Qua đông?” –La Phi thấy có chút gì đó hơi lạ, “Sao, thế không định chạy thuyền nữa mà đã ở nhà đợi ăn Tết à?”

“Đó là ý trời, đâu phải tại chúng tôi lười biếng! Giờ thời tiết mỗi ngày một lạnh, không khéo một buổi sáng nào đấy mở mắt dậy đã thấy nước biển đóng băng, khi ấy còn thuyền thiếc gì nữa? Chỉ còn cách nằm lim dim trên đảo thôi!”

“Ồ.” –La Phi gật đầu vỡ lẽ. Trộm nghĩ: cứ theo như cách nói này, thì mình cũng không thể ở lâu trên đảo được, tốt nhất là nên rời khỏi đảo trước khi nước biển đóng băng. Một tháng trước đó anh đã bị cầm chân trên núi Nam Minh, trải nghiệm đó cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn khiến anh khiếp sợ.

Trong lúc đang nói, La Phi trông thấy Mông Thiếu Huy xuất hiện trên bờ, đang thò đầu nhìn bốn xung quanh. Anh vội đứng dậy, huơ tay gọi: “Thiếu Huy! Ở đằng này!”

Mông Thiếu Huy nhìn thấy La Phi, cậu không trả lời mà cứ thế đi thẳng về phía anh. Cậu khoác trên người một chiếc áo mưa màu đen, sau lưng dày cộm, xem chừng chẳng khác gì với phần lớn thanh niên đi phượt, hành lí mang theo của cậu đều nhét vào cái ba lô đeo trên lưng.

“Mau lên thuyền đi, sắp chạy rồi.” –qua cách nói của La Phi, ông Hồ biết là có thêm một người khách lên thuyền.

Thoắt cái Mông Thiếu Huy đã tiến đến gần thuyền, nhìn thấy tấm ván bắc qua bến và mạn thuyền, cậu chùn bước, sắc mặt có chút lo lắng bất an.

“Lên thuyền đi, chàng trai! Ván kê này chắc lắm đấy!” –ông Hồ vừa nói vừa lấy chân giậm giậm lên tấm ván, quả thực rất chắc chắn.

Mông Thiếu Huy đưa một bàn chân giẫm lên tấm ván rồi hít thở thật sâu, cứ như thể lấy hết quyết tâm rồi mới đưa trọng tâm của cơ thể lên theo.

Dưới chân xuất hiện một vạt nước biển đen ngòm, một vệt sáng màu đen khiến người ta có cảm giác bất an, một vài ký ức vừa mơ hồ vừa đáng sợ đột nhiên xâm chiếm các dây thần kinh của Mông Thiếu Huy, chân cậu bỗng run lên bần bật, toàn thân người cũng chao đảo theo.

“Cẩn thận!” –La Phi nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền bước lên kéo Mông Thiếu Huy xuống khoang thuyền, nhìn nét mặt tái nhợt của chàng trai trẻ, anh chau mày vẻ lo lắng: “Cậu làm sao thế?”

“Xin lỗi, từ nhỏ… từ nhỏ tôi đã sợ nước.” –trên trán Mông Thiếu Huy lấm ta lấm tấm, không biết là nước mưa hay mồ hôi nữa.

“Tí nước thế này thì có gì mà phải sợ? Sóng to gió lớn trên biển vẫn còn đang đợi cậu đấy!” –ông Hồ phá lên cười, rồi quay sang bảo nhóc phụ thuyền: “Nhổ neo đi!”

Con thuyền tròng trành đôi chút rồi rời bến, bánh lái chuyển hướng đi về phía đảo Minh Trạch.

“Bạn gái cậu nhất quyết không đi cùng cậu à?” –La Phi thấy Mông Thiếu Huy đi có một mình bèn hỏi với vẻ của người có lỗi.

Mông Thiếu Huy cười gượng: “Tối qua bọn em lại vừa cãi nhau một trận, cô ấy bỏ về thành phố rồi. May mà còn có Kaka đi cùng em.” –cậu vừa nói vừa cởi áo mưa, con mèo đen từ trong lòng cậu chui ra, nằm ngoan ngoãn bên cạnh chân chủ nhân của nó. Đây ắt hẳn là con Kaka mà cậu vừa nói đến.

La Phi trông thấy chú mèo ngoan ngoãn đáng yêu, bèn đưa tay ra định xoa lên đầu nó, ai dè con mèo trợn trừng mắt nhìn anh với vẻ hung hãn, rồi nghiến răng nghiến lợi kêu thét lên, khiến La Phi phải rụt vội tay lại.

“Con mèo này xấu tính lắm, rất ít khi nó cho người lạ động vào.” –Mông Thiếu Huy giải thích.

Nhìn thấy cảnh này, ông Hồ không nhịn được cười: “Người thành

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Truyện Nhật ký lấy chồng

Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo