Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ (xem 3501)

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ

ịch liệt phe phẩy cánh, liên tục bay lượn vòng quanh tay ta. “Ngươi chọn xong rồi?” Sắc mặt lão thần tiên còn khẩn trương hơn cả ta, như thể người phải uống chén rượu này là ông ta vậy. Ta nghiêng đầu nhìn ông, ông vuốt ve lông mày một cách mất tự nhiên “Ngươi có thể chọn lại lần nữa.” Ông nói “Đó là chủ thượng của ngươi.” Ông đang nhắc nhở ta, Tắc Hân lâm nguy một sớm một chiều. Lúc này đây nếu không thể uống giải dược, tất cả những việc làm lúc trước sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. “Ta nợ người khác rất nhiều, chỉ có mình hắn là ta chưa từng nợ gì.” Ngôi vị hoàng đế của hắn có phân nửa là công lao của ta, ta vì hắn an bang trị quốc đả lý triều chính, trong mười chuyện dù có đến chín chuyện là sai, chung quy vẫn có một việc đúng, ta vững tin. Làm quan tạo phúc cho vạn dân cũng từng là lý tưởng ấu trí nhưng không thể bàn cãi của ta. Vị đạo của rượu độc cũng không có gì đặc biệt, như dao nhỏ thiêu đốt từ đầu lưỡi tới đáy lòng. Ta áp chặt vào mặt đất muốn làm tan tuyết đọng dưới thân, ánh dương quang đâm vào mắt đau đớn. Ta nghe được tiếng thở hồng hộc của mình, xuyên thấu qua kẽ ngón tay mơ hồ thấy một đôi mắt mặc sắc. Ta biết đó là ảo giác. Hóa ra lúc lâm chung, người ta muốn gặp nhất vẫn là ngươi, Sở Tắc Quân. Ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, lúc ở thiên lao ta đã bắt đầu dự định như thế, lần nào cũng làm theo mong muốn của ngươi, trò chơi sẽ mất hồi hộp. Tang Mạch cũng không phụ sự kỳ vọng của ngươi, nhưng ngươi chung quy vẫn khiến ta thất vọng. Sở Tắc Quân, ta đã nhìn chán hai bộ mặt một ôn nhu một vô tình của ngươi, cũng đã chán ngán hư tình giả ý dằn vặt đôi bên lẫn việc cùng ngươi dây dưa tới thiên hoang địa lão. Trò chơi một khi đã chán,thì sẽ mất đi sự kiên nhẫn để chơi tiếp. Chúng ta chơi một lần cuối, trong tay ngươi có Tiểu Nhu, trong tay ta nắm Tắc Hân, ngươi vẫn nhớ tới lãnh cung nơi ta luôn suy nghĩ vì ngươi, nhưng lại quên rằng dưới sự đề bạt của ngươi, ta đã thành ‘Tang đại nhân’ trong miệng quần thần, ý chí sắt đá, táng tận lương tâm. Vậy nên, lúc này đây, ta thắng. Sở Tắc Quân, Tang Mạch cũng không lừa ngươi, chỉ có lần này, là ngoại lệ. Giết một người là giết, giết một trăm người cũng là giết, Tiểu Nhu, Hoa phi hay là bất cứ ai, ngươi muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, hai tay ta dính đầy máu tanh không thiếu vài món nợ tội lỗi này. Chúng ta cược hết thân tình, hữu tình thậm chí cả ái tình, ngươi nghĩ hai tay ngươi trống trơn chỉ nắm mấy cái mạng người kia là có thể bức ta nghe theo sự chi phối? Ta chờ thấy biểu tình của ngươi lúc nhận được tin ta chết, kinh ngạc hay là thất vọng, khó mà nói được, ta cũng không trông mong ngươi có thể vì ta mà đau lòng. Nước mắt của ngươi nên lưu lại tới lúc ở trên linh đường của Sở Tắc Hân, ta không cần nước mắt của ngươi, ta chỉ muốn vẻ mặt hối hận của ngươi, dù là thoáng qua rồi biến mất, cho dù là vì mất đi Tắc Hân, cho dù là ngươi đã tin nhầm ta. Ta chỉ muốn ngươi hối hận. Sở Tắc Quân, ở đầu cầu Nại Hà, ta đợi ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên lại khiến ta thất vọng.

Chương 14: Chương 14 “Ta thực không có tiến bộ.” Chuyện lúc trước hóa ra đã xa xôi như vậy, một khi không lưu ý, liền lướt qua kẽ ngón tay mà biến mất. Tang Mạch đưa tay lên chạm vào mặt nam nhân lần cuối cùng, nam nhân một mạch yên lặng, trong con ngươi hắc sắc là khuôn mặt mang theo chút tự giễu của Diễm quỷ “Quên đi, không hiểu thì là không hiểu thôi. Kỳ thực đến chính ta cũng không rõ ta quấn quýt lấy cái gì… Nói rằng hận ngươi, không bằng nói rằng ta hận chính bản thân mình…” Bỗng nhiên, lời của Diễm quỷ bị ngắt quãng, đôi mắt màu xám trợn lớn một cách kỳ lạ. Hắn run run thu hồi tay, lại dường như sợ sẽ phá hủy cái gì đó, dè dặt xoa khóe mắt của nam nhân. Đầu ngón tay đã ươn ướt, là nước mắt của nam nhân, y đang khóc, Minh chủ điện hạ vô ái vô dục ngồi ngay ngắn sâu trong Minh phủ của ta, rơi nước mắt. Biểu tình không hề u ám, không hề thương hại, gương mặt trống rỗng, nước mắt theo ngón tay Diễm quỷ chậm rãi chảy xuống, nam nhân dùng bàn tay dính máu của mình nâng mặt Tang Mạch lên “Vì sao luôn là ngươi vứt bỏ ta trước?” Ngực rất đau, chỗ bị móng tay Diễm quỷ cắt qua chảy máu, chảy xuống y sam mặc sắc lại tới hoa văn tối màu, chậm rãi thấm vào, đan vào hoa văn mây cuốn trên vạt áo. Kim trâm cắm trên ngực Diễm quỷ sáng loáng chói mắt, thượng cổ thần binh Hình thiên đang không kiêng nể gì mà phô trương quang mang của nó, khí tức sát phạt bốc lên tận trời. “Ta nhớ ra rồi.” Cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán hắn, nam nhân tôn quý nhìn Tang Mạch một cách cô đơn, hắn chỉ yếu ớt thở, con ngươi xám tro đang dần dần mất đi quang thải (màu sắc + ánh sáng). Như thế không giống ngươi a, Diễm quỷ, ngươi phải cong khóe miệng dùng mọi cách đùa cợt ta, ngươi phải tát một cái đầy móng tay sắc nhọn cắt qua mặt ta, ngươi phải xoay người bỏ đi lưu lại cho ta một cái bóng lưng tiêu sái và một đống vỏ hạch đào… Diễm quỷ, Diễm quỷ dương nanh múa vuốt giống như con nhím, Tang Mạch của ta. “Ngươi chung quy vẫn không chịu nói cho ta biết yêu hận của ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác dạy ta mất mát là như thế nào…” Không Hoa thì thào tự nói. Đột nhiên phát hiện, nếu không gặp Diễm quỷ nữa, dùng hết lực lượng ở Minh phủ của y cũng không thể tìm thấy, sau đó, trong tương lai dài dằng dặc không có điểm cuối của y, ở Bỉ Ngạn nước Vong Xuyên chảy mãi không ngừng, ngàn vạn vong hồn nhưng không có một Diễm quỷ khắt nghiệt độc mồm độc miệng nữa, sẽ không còn được gặp lại nữa, trăm năm, ngàn năm, vạn năm… Mất đi rồi sẽ không tìm lại được. Tim trống rỗng, ngón tay vuốt ve qua thậm chí có thể nghe được tiếng vọng trống trơn, đau đớn khó hiểu vẫn liên tục duy trì, trái tim vô ái vô dục đau tới mức như muốn xé rách ra. Rất khó chịu, sắp thở không nổi, tứ chi mất cảm giác, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo trên mặt là rõ ràng một cách dị thường. Một lần, lại một lần, gian nhà tương tự, đau đớn tương tự, tâm tình tương tự, dường như bị cả thế giới ruồng bỏ, bị bỏ rơi ở trong góc phòng tịch mịch. Bi thương tới không thể kiềm chế được, có cái gì đó thừa dịp phá tan phong ấn, mang theo màu sắc ố vàng của trang sách cũ ùn ùn kéo tới, giống như muốn vùi lấp y. Một trận đầu váng mắt hoa, trái tim trống trải thoáng cái bị vui mừng và bi thương rót đầy, hỉ, nộ, ai, sân, rõ ràng là những tình cảm chưa từng thể nghiệm qua, rồi lại thấy quen thuộc. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét… các loại thanh âm nhồi nhét vào lỗ tai, không phân rõ cái gì với cái gì, đầu óc sắp căng ra… nổ ‘ầm’ một tiếng, cửa lớn mão đinh sơn son bị cuồng phong thổi bay, thế giới bỗng nhiên an tĩnh, thấy được thân ảnh nho nhỏ ngoài cánh cửa. Hắn có một đôi mắt hắc bạch phân minh, khóe mắt hơi nhếc lên, khiếp đảm rồi lại quật cường, trong mắt là tịch mịch sâu sắc, giống như mình. Tang Mạch. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Tang Mạch. Nhớ ra rồi, ký ức của Sở Tắc Quân. “Tang Mạch, ta nhớ ra ngươi rồi.” Đã từng nói, muốn nhớ lại về ngươi, như vậy, là có thể bên ngươi thật dài thật lâu. Không Hoa hơi nở nụ cười, bên gò má hiện ra lệ ngân. Bàn tay vuốt ve mặt Tang Mạch chậm rãi trượt xuống, cầm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Đi xa 3 tháng về thấy chồng đang âu yếm nhân tình, vợ bỏ đi nhưng 2 ngày sau cô ta đến ôm chân chồng khóc: “Anh đến đón chị ấy về đi!”

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full

Đọc Truyện Chuyện Tình Kem Kiwi Full