ảm đảm rốt cuộc lộ ra một tia sáng trong, chiếu lên những phiến băng trong suốt long lanh trên cành cây, ẩn hiện hào quang ngũ sắc, nhất thời hoảng hốt thấy như đang ở trong thủy tinh cung. Phía trước cửa sổ, tuyết trắng ánh mai hồng, mở ra ngoài cửa viện có thể thấy được tường dày nối tiếp nhau và một loạt mái cong của nhà người khác. Mơ hồ có tiếng cười lọt vào tai, là tiếng hài đồng hưng phấn hoan hô vì rốt cuộc cũng được cho ra ngoài. Tang Mạch vịn vào khung cửa ngơ ngác nhìn hai bóng người đi càng lúc càng xa, cuối cùng tiêu thất sau bức tường cao đọng tuyết. Lưng bỗng nhiên có một mảng nóng rực áp lên, sau đó, thắt lưng bị vây lấy, có người ôm chặt lấy hắn từ phía sau, hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai “Ngươi hầu như hứa hết những thứ mình có cho bà.” “Lúc đầu là Viên Tử Hi, ngươi hứa bản thân mình.” “Sau đó là Cận gia, không con không cháu, ngươi không chỉ hứa kiếp này còn thêm cả kiếp sau nữa.” “Như vậy những người khác thì sao? Ngươi còn có cái gì có thể cho?” Mỗi lần nói xong một câu y lại dừng một hồi lâu, mặt Tang Mạch căng ra, cắn môi không đáp. Không Hoa nói “Sau này, ta sẽ ở bên ngươi.” Diễm quỷ sớm đã thành thói quen không hề đáp lại, y đem bàn tay nắm chặt giơ ra trước mắt Tang Mạch, chậm rãi mở năm ngón ra, trong tay là một khối ngọc bội, toàn bộ bằng phỉ thúy, ở giữa chạm một chữ ‘Sở’, chính là khối ngọc lúc trước Tang Mạch đeo bên hông cho nhân ảnh Tử Hi. Từ bên cạnh có thể thấy được lông mi hắn liên tục rung động, Không Hoa đặt cằm lên vai hắn, nắm tay hắn lên, nhét ngọc bội vào trong đó “Trước kia nó bị thiên lôi đánh nát, dạ nha chỉ nhặt về được một mảnh nhỏ xíu, ta đành phải tìm người làm theo.” Trong Sở sử có ghi, khi Linh Đế mới lên ngôi, có người buổi đêm đi tới Đông Sơn, thấy bên đường có một tảng đá lớn mơ hồ phát sáng trong đêm đen, rất là kỳ dị. Thế là liền đem về nhà lấy búa xẻ ra, nhất thời trong phòng xuất hiện quang mang, trong hòn đá còn mang một khối phỉ thúy bích lục, chất ngọc vô hạ, xanh tươi ướt át, ôn nhuận lại nõn nà. Dân thường không dám độc tham, hôm sau liền báo lên phủ nha, rồi sau từ phủ nha đưa vào cung. Lúc ngọc thạch vào cung, trước mắt bao người, đột nhiên nứt ra làm bốn, tất cả quan lại lấy làm kỳ, nói tất có sự tương ứng. Sau đó, Linh Đế quả nhiên có bốn vị hoàng tử, liền đem ngọc thạch chạm trổ tinh vi, ban thưởng cho bốn người con, dẫn làm bằng chứng. “Ngươi ra ngoài ba ngày liền là vì cái này?” Tang Mạch giơ ngọc bội lên trước mắt nhìn tỉ mỉ, thấy đến hồng thằng buộc giữa viên ngọc cũng không mới không cũ, tỉ lệ giống y như lúc trước. Nếu như nói vì lấy trường thương của Cận gia, với khả năng của Minh chủ thì chỉ trong một ngày là có thể đi rồi quay về, nhưng là vì hai việc không liên quan tới nhau mà mất thêm thời gian. Không Hoa cũng không nói rõ, hai tay vòng qua eo hắn, nắm tay Tang mạch đem ngọc bội để tới bên hông “Kể cả không có gì thì vẫn phỏng theo được, chỉ là mới thì kiểu gì cũng không bằng cái ban đầu. Huống hồ, muốn mô phỏng không khác trước chút nào cần có tài nghệ, đương nhiên phải tìm nơi tốt nhất.” Trong quỷ chúng có người tự phong là Lưu Ly ông, quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, tân kỳ tinh xảo tới mức nào đều khó mà qua được tay ông, ngay cả tiên gia trên thiên giới cũng tới tìm ông chế vật. Chỉ là ông tài cao đương nhiên tính nết cũng kỳ quái, đường đường đứng đầu Minh phủ tới cửa, bỉ ngạn hoa rơi khắp thành, ông ngủ say trong phòng, bỏ mặc khách quý một ngày một đêm mới gặp, rồi lại mất tròn một đêm mới từ mảnh nhỏ này bổ sung những phần còn lại, xong việc còn không quên lớn tiếng oán y chà đạp ngọc thạch quý giá như vậy. “Năm xưa Úc Dương thiên quân của Thiên Sùng sơn tới tìm ta, cũng không thấy tính khí lớn như vậy.” Không Hoa ôm Tang Mạch mỉm cười. Diễm quỷ chỉ cúi đầu nhìn bên hông mình, một lát sau mới nói “Nát thì nát, làm lại làm gì?” Hắn xoay người muốn thoát ra khỏi cái ôm của Không Hoa, nhưng Không Hoa lại cố ý ôm lấy hắn, để hắn lên khung cửa, nâng mặt hắn đối diện với mình “Năm xưa là Sở Tắc Quân tặng ngươi, giờ là ta.” Cũng không ngờ Tang Mạch nghe xong không giận ngược lại còn cười “Tặng? Là ta cố đòi. Bởi vì Tắc Hân cũng có, nên hắn tuyệt đối sẽ không tặng nữa…” Lời còn chưa dứt, đã bị nụ hôn của Không Hoa lấp kín miệng. Không cẩn thận như lúc trước, y liên tục công thành lược địa (thì là chiếm lấy chiếm để á!), đầu lưỡi vói vào trong họng, mạnh tới mức như muốn trực tiếp cắn tới trái tim tầng tầng phòng ngự của Diễm quỷ. Tang Mạch trở tay không kịp, vội giãy dụa cự tuyệt, Không Hoa liền giữ lấy hai cổ tay khiến hắn vô pháp khước từ. Hắn há miệng hung hăng cắn môi y, đổi lại Không Hoa quấn lấy lưỡi hắn hôn càng thêm sâu. Lưng đặt trên khung cửa, nam nhân một tay trói buộc cổ tay hắn, một tay luồn ra sau lưng cấp thiết muốn cho thân thể hai người càng dính sát vào nhau hơn. Diễm quỷ mở lớn hai mắt bị ép đối diện với cặp đồng tử màu mực, bị thương tiếc tràn ngập trong đó chấn động… “Để ta cũng hứa cho ngươi chút gì đó.” Buông hai tay ra, môi áp vào môi, Minh chủ ở sâu trong địa phủ không lộ ái dục lại đang ôm mặt Diễm quỷ nhẹ giọng nói nhỏ, khẩu khí đau thương mà bất đắc dĩ. Lại tiếp tục hôn, nhẹ nhàng tới mức như sợ một khi không cẩn thận cơ hội này sẽ tan thành tro bụi. Lúc này đây, Tang Mạch không cự tuyệt nữa, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc, chậm rãi nhắm mắt lại. Rốt cuộc… trốn tránh mọi cách, vẫn không thoát được… Không biết người tuyết hài tử nhà ai đắp bên đường đã tan ra, dưới cán chổi trụi lủi chỉ còn một vũng tuyết tan, hài tử ngồi bên vũng nước khóc hu hu cực kỳ thương tâm. Tang Mạch đi qua bên người nó, ngẩng đầu, thấy đầu tường có một cành cây gầy guộc thò ra, đầu cành có vài điểm xanh non mới nhú, nho nhỏ, nhìn xa thì không thấy, phải tới gần nheo mắt lại nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Hài tử bên cạnh ngồi chồm hỗm trước một thứ gì đó màu đen, là một con mèo, đầu cũng bé, toàn thân đen như mực. Nó ngửa đầu lên, đôi mắt tròn xoe, con ngươi hắc sắc không hề chớp nhìn Tang Mạch. Tang Mạch cất bước đi về phía trước, nó liền đứng dậy đi theo. Đi qua chợ rộn ràng nhốn nháo, lại đi qua hẻm nhỏ hẻo lánh vắng lặng, thân thể nho nhỏ một mạch yên lặng theo sát phía sau Tang Mạch, vẫn duy trì khoảng cách chừng hai bước lớn, vừa không để mất dấu người, lại dành sẵn cơ hội chạy trốn cho chính mình, cẩn thận mà dè dặt. Tới trước cửa Tấn vương phủ, Tang Mạch quay đầu lại, không thấy hình bóng con mèo nhỏ đâu nữa, xem ra đã bị khí thế tôn quý của vị đứng sau cánh cửa kia dọa chạy mất. Từ sau khi Minh chủ hạ phàm tới giờ, bỉ ngạn hoa tới chỗ nào là quỷ chúng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, yêu ma quỷ quái trong thành đứa thì chạy, đứa thì trốn, đừng nói là trước cửa Tấn vương phủ, đến chợ quỷ ngoài thành mỗi tháng họp một lần cũng lâu lắm rồi chưa mở lại. Có thể đi theo hắn tới tận Tấn vương phủ, dũng khí của con mèo nhỏ quả là không nhỏ. Diễm quỷ cười cười, thầm lắc đầu. Vào cửa xong liếc mắt ra ngoài một cái, một điểm đen lại nháng qua đáy mắt, hóa ra con mèo nhỏ vẫn chưa đi, trốn ở bên góc tường xa xa, thân thể dính sát vào tường, chỉ nhút nhát thò ra một cái đầu