hắn. Aii, quan tâm lại thành loạn.” Tang Mạch trước sau vẫn nhìn Nam Phong ngủ say, đế miện long bào mà Liễu Loạn thay cho hắn đã để sang một bên. Thật là một nữ nhân có lòng, năm đó Nam Phong đăng cơ thì mặc chính là như thế. Tam hoàng tử Tắc Hân, chính là nhân vật lúc tranh đoạt từ đầu tới cuối chưa từng lộ mặt. Lúc nhị hoàng tử Tắc Minh rớt đài, tứ hoàng tử Tắc Quân một đêm vùng dậy, thanh thế như mặt trời ban trưa. Vị tam hoàng tử an tĩnh, văn nhã, hình như có chút mềm yếu này đã bị mọingười quên ở trong góc phòng. Mãi đến khi Linh Đế băng hà thì, Tấn vương Tắc Quân nói, tiên đế có di chiếu, ngôi vị hoàng đế truyền cho Tắc Hân, mọi người lúc này mới như tỉnh mộng lại nghĩ tới hắn. Mỗi người đều là đầy bụng nghi hoặc, di chiếu thì sao? Văn võ bá quan trong triều, có ai không theo Tấn vương phủ? Đốt đi là được, sao còn thật thà đem nó ra? “Đó là lễ vật ngươi cho hắn.” Ngón tay Tang Mạch di chuyển qua mặt Nam Phong, Không Hoa nghe được hắn cười khẽ “Còn có cái gì quý giá hơn thiên hạ? Đến ngôi vị hoàng đế cũng là ngươi cho, hắn có thể báo đáp ngươi cái gì đây? Kế hoạch này ngươi đã sớm tính toán từ đầu, đến ta cũng là tới hôm hắn đăng cơ mới biết được.” Nghĩ tinh tế một chút, kỳ thực cũng không kỳ quái. Tắc Hân có thể không phải là hoàng tử xuất sắc nhất, nhưng hắn là nhi tử Linh Đế thích nhất yêu nhất. Cũng là long tử, dựa vào điểm này, tình cảnh hai bên đúng là một trời một vực. Bên kia là cung thất tráng lệ, bên này là lãnh cung gió lạnh hiu hắt; bên kia là hàng vạn hàng nghìn sủng ái, bên này là không người hỏi thăm. Nhưng Tắc Hân không nuông chiều không cao ngạo không cả vênh váo hung hăng, sinh ra tính tình đã rất tốt. Chúng huynh đệ cũng không để ý tới ngươi, hắn cười dài gọi ngươi một tiếng ‘hoàng đệ’; chỉ có hắn lúc thái phó trách phạt thì chịu thay ngươi giải vây; chỉ có hắn mới nhớ lúc đi chơi thì gọi ngươi, thay ngươi ở trước mặt Linh Đế thỉnh cầu vài phần ban thưởng… Tắc Hân thân hòa, Tắc Hân ôn nhu, Tắc Hân thiện lương, quan trọng hơn là, Tắc Hân nhân từ. Hắn không tranh quyền đoạt lợi, không lôi kéo triều thần không kết bè kết phái. Quan trường ẩn chứa những điều bẩn thỉu, ai cũng là khẩu phật tâm xà tiếu lý tàng đao (sau nụ cười giấu đao), chỉ có Tắc Hân không hề có tâm kế là trong sáng sạch sẽ, giống như một đóa bạch liên hoa trước mặt Phật tổ. Mà những thứ này vừa vặn là những thứ mà từ trước tới giờ tứ hoàng tử Tắc Quân ngươi không có. Lúc đầu muốn sự sủng ái của phụ hoàng đối với hắn, sau lại là tính tình thật tốt của hắn, sau đó là con người hắn, tâm của hắn. Dục vọng cứ thế từng bước tăng tiếng, cho đến khi hoàn toàn đem người chiếm đoạt. Đối với Tắc Hân không hề có chuẩn bị mà nói, trong ngoài triều ngoại trừ ngươi một tay bồi dưỡng ra thì hắn còn có thể dựa vào ai? Sở Tắc Quân, ngươi chưa khi nào lại đắc ý như lúc đó. “Thế nhưng ngươi có nghĩ tới ta hay không?” Không hề báo trước, Tang Mạch bỗng nhiên quay đầu lại, Không Hoa thấy dưới trang dung lộn xộn của hắn khóe miệng không ngừng co rúm lại “Ngươi vẫn nói ngươi muốn thiên hạ, ta giúp ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Thứ ngươi muốn cho tới bây giờ không phải là thiên hạ!” Tử Hi đã chết, Chu đại nhân cương trực cũng đã chết. Còn có rất nhiều người, hoặc bị hy sinh hoặc bị vứt bỏ. Kết quả là, ta vứt cả lương tri cả sinh tử để đổi lấy thiên hạ, với ngươi mà nói bất quá là một lễ vật qua tay tặng người khác. Có thể nào không oán hận? “Bởi vì ta cũng như những người khác đều là tiểu nhân hai mặt a.” Nến trong phòng đã cháy tới chân, ánh sáng nến không hề sáng sủa, trong tia sáng âm u Tang Mạch ngơ ngác ngồi bên giường. Hắn hướng về phía Không Hoa ngẩng đầu, nhưng mắt nhìn lại không phải là Không Hoa. Ngực rất đau, không thích hắn dùng cách tự giễu để biểu lộ thương tâm. Bình thuốc trong tay trống không, khóe môi bị hắn cắn rách vẫn còn chảy máu, Không Hoa muốn dùng ngón tay lau hộ hắn, Tang Mạch quay đầu đi né tránh. Phấn trắng trên mặt trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi đã tan mất hơn phân nửa, mơ hồ lộ ra dung mạo vốn có. Quả thực là một gương mặt tuấn tú, không còn quyến rũ cùng minh lệ tận lực phác họa ra, nhưng càng thêm nhiều phần anh khí. Không Hoa muốn nỗ lực nhớ lại trong ký ức có gương mặt như vậy hay không, Tang Mạch đã nhận ra ánh mắt y, quay đầu trốn vào trong bóng tối “Dù sao ngươi cũng không nhớ rõ.” Nến rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn gì, vài tia sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, sắc trời đã sáng. Không Hoa bước về phía trước một bước, muốn nói gì đó, lại bị Tang Mạch chặn ngang “Ngươi yên tâm, một thời gian nữa, Hình thiên sẽ hiện thế. Ta không dám lừa ngươi đâu.” Khẩu khí xa cách như trước, mang vẻ tận lực lấy lòng. Không biết lúc trước tâm tình thế nào, Không Hoa chỉ biết hiện tại mình rất bất đắc dĩ, trăm nghìn năm qua lần đầu tiên muốn làm gì đó cho người khác nhưng cứ luôn bị cự tuyệt. Tuy rằng thiên tử triều đại này đã dời đô thành về phương bắc, thế nhưng trong thành vẫn như cũ xa như lưu mã như long (ngựa xe đông đúc), không giảm sự phồn hoa hưng thịnh của năm xưa. Trang phi ngồi trên một góc mái cong của tửu quán nào đó, chân đặt trên một bờ tường cao, lảo đảo giữa không trung. May mà con người lui tới bên dưới không nhìn thấy nàng, bằng không sẽ nảy sinh sóng gió bất ngờ. “Xiêm y lưu hành hiện thời không đẹp bằng chúng ta khi đó, cũng không phải lam nhạt hay vàng nhạt, đẹp chỗ nào?” Thời gian thoáng cái đã ba trăm năm, nàng vẫn mặc khẩn thân nhu áo thanh la y*, xuất môn thì không quên mang khăn quấn trên đỉnh đầu, trên trán đính phù dung ấn, má vẽ một đạo nắng chiều hồng, thật diễm sắc, thật hoa lệ, tràn đầy điệu bộ phú quý. Nhưng nữ tử thế gian đã sớm thay đổi trang phục, ưa trắng, ưa nhã, nút áo hình hoa cài tới tận cùng, cuời không lộ răng, đi không lộ tà áo, cử chỉ đoan trang tới mức giống như búp bê sứ. “Khi đó, luận ăn mặc, luận trang phục, ai hơn được ta cùng muội muội? Tiện nhân Lý phi kia không phục, dốc hết tâm tư đổi các loại hoa văn, bệ hạ thưởng cho ả một cây trâm ngọc bích thì liền đắc ý hết sức, sớm cũng mang tối cũng mang, như thể sợ không ai biết. Với tư sắc của ả, còn không bằng dùng phấn hoa vàng bôi khắp mặt!” Nhớ lại chuyện trong cung trước kia, nàng luôn có đầy bụng lời muốn nói. Bất quá chỉ là mấy chuyện vụn vặt của hậu phi tranh giành tình nhân, nàng thì lại nhớ rõ ràng “Thực sự, dáng vẻ ả ăn diện lên, so với những người dưới lâu này còn không bằng.” Tang Mạch buồn cười nói “Ngươi muốn đổi xiêm y thì đổi đi.” Nữ nhân lập tức trợn tròn mắt biện bạch “Ta có nói vậy đâu.” Tang Mạch chỉ vào con phố đối diện “Ngươi vừa mới đi qua đối diện cửa hàng may kia, ta thấy rồi.” Tới sớm hơn nàng một chút, vừa lúc đụng phải. Tâm thích chưng diện của nữ tử luôn luôn cường liệt, huống chi người trước mặt này lại là mỹ nhân tiền triều dung mạo nổi tiếng. “Cái gì cũng không thể gạt được thằng khỉ con ngươi!” Trang phi đỏ mặt, hờn dỗi liếc mắt dò xét Tang Mạch, rồi lại hơi khó khăn nói “Ta… ta sợ Tam lang chàng không nhận ra ta.” “Chắc là không đâu. Hắn thấy ngươi nhất định sẽ thích ngươi như lúc trước vậy.” Tang Mạch nhìn nàng từ trên xuống dưới, nữ tử hơi cúi