Tiếng gọi của Tư Dao vọng lên trên đường, Tiểu Mạn hỏi luôn: “Đúng Kiều Kiều phải không?”
“Đúng! Mình đã nghe thấy tiếng Kiều Kiều. Các cậu xuống đây giúp mình với. Phải cẩn thận đấy!” Tư Dao nói.
“Mau lên, mình sắp nguy rồi!” Giọng Kiều Kiều rất yếu.
Tư Dao chợt sững sờ: cậu ấy bị chấn thương hay sao? Bèn vội gọi: “Cậu hãy cố chịu đựng, mình sẽ xuống ngay đây!”
Tư Dao vừa tự nhủ phải rất thận trọng vừa lần xuống dưới. Cô nghĩ thầm: “Kiều Kiều hãy cố trụ cho vững…” Rồi gọi to: “Mình đã đến rất gần cậu, sắp tới ngay bây giờ!”
“Dao Dao hãy cẩn thận, cuối dốc này là vách núi dựng đứng!” Tiếng Kiều Kiều đã rất gần.
Tư Dao chợt bàng hoàng: chẳng lẽ…
Đúng thế, trước mặt cô là một cảnh tượng đáng sợ không sao tưởng tượng nổi: cuối dốc là vách đá gần như thẳng đứng, nửa người trên của Kiều Kiều đang cố áp chặt vào vách đá, hai chân chơi vơi giữa khoảng không phía dưới, hai tay cố bám chặt vào một vấu đá bên trên; nhưng hai bàn chân dò mãi vẫn không thể tìm được một điểm tỳ cho chắc. Vách đá này dựng đứng và quá trơn.
“Kiều Kiều yên trí, mình sẽ kéo cậu lên!” Nhưng Tư Dao biết việc này đâu có dễ! Nếu không có chỗ bám bên trên, thì chẳng những không thể kéo bạn lên mà chính cô cũng rất dễ bị trượt xuống dưới kia.
“Tạ ơn trời đất, Dao Dao đã đến! Hai tay mình rã rời rồi”. Dưới ánh đèn pin, thấy rõ ánh mắt Kiều Kiều đang hy vọng.
Bao năm nay tuy cùng đam mê du lịch nhưng Tư Dao và các bạn chỉ quen đến các điểm du lịch, chứ chưa thật sự leo núi bao giờ. Mọi người đều chưa được huấn luyện về cấp cứu tình huống nguy hiểm, và tất nhiên là không hề có kinh nghiệm. Lần đầu gặp tình huống như thế này, cô hết sức lúng túng.
Tư Dao cố trấn an, rồi nhìn quanh một lượt: mép vách đá có vài bụi cây và cây con, cô bèn một tay nắm chặt thân cây rồi chìa tay kia cho Kiều Kiều. Nhưng lại hỏi: “Mình không rõ mình có đủ sức hay không, hay là cậu cố giữ thêm một lát, chờ Tiểu Mạn và Thường Uyển đến, được không?”
“Mình sắp tuột tay đến nơi, cứ kéo mình đi! Mình không cố nổi một phút nữa đâu!” Giọng Kiều Kiều như mếo máo nài nỉ. Một tia chớp loé sáng, khuôn mặt Kiều Kiều trắng bệch, những mảng tóc ướt tả tơi trên mặt, đôi mắt đờ đẫn dường như đã hết cả khát vọng sinh tồn.
“Để mình thử xem”. Tư Dao nắm lấy cổ tay trái của Kiều Kiều nhưng cổ tay quá trơn, toàn thân Kiều Kiều hơi nhúc nhích, Tư Dao gắng hết sức mới nắm chặt được tay bạn, nhưng cô đang ở tư thế quá thấp nên không thể kéo nổi bạn lên. Cô rất mong Tiểu Mạn và Thường Uyển đến kịp để cùng kéo, nên vội gọi to: “Tiểu Mạn, mình ở đây! Kiều Kiều đang nguy ngập, hai cậu mau lại giúp mình với!”
Tiểu Mạn ừ một tiếng, nghe chừng đã đến khá gần. Nhưng Tư Dao cảm thấy tay Kiều Kiều đang run dữ dội. Tay của cả hai đều quá trơn. Tư Dao thấy tay mình mỗi lúc một chuồi đi. Cô rất lo sợ nhưng không dám thể hiện ra nét mặt. Cô cố vận sức nhưng vẫn không thể thắng nổi trọng lực.
“Tại sao cậu lại bị rơi xuống đây?”
“Mình sơ ý… không hiểu sao bỗng thấy chóng mặt, đang đi trên đường vấp ngã, rồi lăn xuống dốc, trượt xuống tận đây. Dao Dao… nắm chặt tay tớ đi. Tớ mệt quá, buồn ngủ quá… tớ không chịu nổi nữa”.
“Kìa, cậu cố lên… không được ngủ lúc này! Tay cậu quá trơn, cậu dùng cả hai tay nắm tay tớ được không?”
Tay phải của Kiều Kiều đang bám vào mỏm đá run bần bật. Cô sắp phải buông tay ra đến nơi.
“Nguy rồi… mình sắp kiệt sức… mệt quá, buồn ngủ quá…”
“Cậu cố lên!”
Lại một ánh chớp. Tư Dao kinh ngạc nhận ra đôi mắt đờ đẫn của Kiều Kiều lúc này ánh lên nét kinh hoàng, vẻ mặt cũng biến dạng vì sợ hãi. “Mình phải chết, đúng không?” Kiều Kiều nói.
“Cậu nói vớ vẩn gì thế?” Tư Dao kêu lên.
“Mình đã nhìn… đã nhìn thấy…!”
“Ai?” Tư Dao ngoái lại nhìn, chỉ thấy lờ mờ bóng Tiểu Mạn và Thường Uyển. Rồi vội quay lại tiếp tục cố nắm tay bạn.
Giọng Kiều Kiều càng nhỏ dần: “Mình quá mệt, rất buồn ngủ… Tư Dao nắm chặt nữa đi…”
Tư Dao bỗng trào nước mắt, tay Kiều Kiều càng run mạnh hơn, bàn tay phải đã rời mỏm đá. Tư Dao bỗng thấy lực kéo tay mình nặng ghê gớm, tay Kiều Kiều lại càng trơn hơn.
Mình sắp bị mất Kiều Kiều!
“Kiều Kiều cố lên. Tiểu Mạn sắp đến ngay đây mà!”
“Sao Dao Dao không nắm chặt tay mình?” Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt Kiều Kiều đầy vẻ ảo não, mờ nhoà, tuyệt vọng; những lọn tóc đen dài ướt sũng, rối bời phủ trên khuôn mặt một cách bất lực.
Khi Tiểu Mạn và Thường Uyển đến sát sau lưng Tư Dao thì tay Kiều Kiều đã tuột khỏi tay Tư Dao. Cô rơi xuống thung lũng sâu dưới kia như một chiếc lá rụng. Những tiếng kêu thét xé lòng của ba cô gái vang lên trong tiếng gió mưa.
Kiều Kiều vĩnh viễn không thể trả lời họ nữa.
Mưa vẫn rơi.
Nước mưa và nước mắt đều mằn mặn, hoà vào nhau khiến Tư Dao không sao chịu nổi nữa. Bọn họ đi xuống núi, những tiếng khóc thút thít đã bị tiếng gió mưa lấn át; nhưng nếu im lặng thì lại càng buồn khổ hơn. Cõi lòng Lâm Mang như trống rỗng. Anh đờ đẫn, miệng mấp máy gọi tên “Kiều Kiều”; anh dường như có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng chợt nhìn thấy tình cảnh ấy, lòng Tư Dao lại quặn đau như dao cắt.
“Dao Dao đừng nên thế này, không phải lỗi ở cậu!” Viên Thuyên không nhớ nổi mình đã an ủi Tư Dao câu này bao nhiêu lần.
“Nếu tôi không khăng khăng đòi đi xem hang quan tài ngay buổi tối, nếu sức tôi khá hơn nữa…” Tư Dao nghẹn ngào nói.
Tiểu Mạn cố kìm nén, nhưng rồi cô không nén nổi nữa, vừa khóc vừa hỏi: “Kiều Kiều nói rằng “Sao Dao Dao không nắm chặt tay mình?” nghĩa là gì?”
Viên Thuyên vội chặn ngang: “Kiều Kiều nói vào lúc tuyệt vọng, cậu cho rằng nghĩa là gì? Nếu Dao Dao đủ sức nắm chặt, thì đã chẳng để bạn mình phải như thế. Cậu cũng đã chứng kiến tình hình lúc đó, nếu là cậu, cậu có dám chắc sẽ nắm nổi không?”
Tiểu Mạn liếc nhìn Lâm Mang đang như người mất hồn, thở dài, rồi im lặng.
Lâm Mang bỗng dừng bước, đầu gục xuống. Lúc này mọi người đã về đến chỗ ban ngày đã đi qua: Bộ Nhai Lương – cây cầu đá chơi vơi nối liền hai vách núi.
Tư Dao bỗng dưng nghĩ, nếu nhảy từ trên này xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
“Lâm Mang chớ nghĩ chuyện dại dột!” Viên Thuyên cảnh cáo. Còn Lưu Dục Chu thì đi sát ngay sau Lâm Mang, chỉ lo anh ta có hành động gì khác thường…
Lâm Mang ngẩng nhìn trời, thở dài. Bỗng một làn chớp xẹt ngang, đầu anh dường như bị giữ chặt cứng, miệng ú ớ mấy tiếng. Mọi người cùng ngẩng nhìn. Ai cũng há hốc miệng trong các ánh chớp

