Gió ngậm căn nhà trong đôi hàm răng của nó và dục dặc như thể con chó dục dặc con chuột trong miệng.
Ý nghĩ đầu tiên của nàng là chạy ra khỏi nhà nhưng khoảng thời gian chạy từ bếp ra cửa trước nàng chợt nhớ đến khuôn mặt ở cửa sổ. Có lẻ nàng đã không tưởng tượng ra nó. Có lẻ đó là khhôn mặt của một tên sát nhân đang chờ đợi nàng bên ngoài trong cơn bảo, sẵn sàng để nhảy bổ vào nàng từ trong bóng tối. Nàng té ngồi vào chiếc ghế lớn, thân hình co rúm của nàng run rẩy từng cơn. Với thứ đó ở trong rương nàng không thể ở lại đây được, nhưng nàng cũng không dám bỏ đi. Tâm hồn và thể xác nàng kêu gọi đến Ben, chàng sẽ biết phải làm gì. Nàng nhắm mắt lại rồi mở ra và dụi thật mạnh. Hình ảnh đó tiếp tục ăn sâu vào óc nàng như thể nó được vẻ bằng a xít. Tóc nàng sổ ra nằm từng lọn mềm mại trên trán, môi nàng nhợt nhạt vì sợ hãi.Chiếc rương cũ của nàng chứa xác chết co quắp của một phụ nữ. Nàng không trông thấy mặt vì cái đầu cúi quặp vào chổ trủng của vai và mái tóc óng ánh xòa xuống che lắp mặt. Người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ, một bàn tay gác lên mép rương và trên ngón thứ ba có đeo một chiếc nhẩn đàn ông, mặt nhẩn chạm hình một con sư tử chồm lên ôm trong hai chân trước một viên kim cương nhỏ. Chính viên kim cương này đã bắt ánh đèn, ngọn đèn nhỏ ở góc hầm trong ánh sáng lờ mờ đã bắt được ánh phản chiếu của nó.
Nàng không bao giờ quên được chiếc nhẩn đó, cũng không thể quên được hình ảnh người phụ nữ đó: đôi cánh tay tái xanh của cô ta, hai đầu gối co lên chịu vào thành rương với làn vớ mềm mại, óng ánh trong ánh sáng lờ mờ, những lọn tóc che phủ mặt cô ta.Cơ thể nàng vẫn run rẩy co giật từng hồi. nàng cắn nhẹ lưỡi và ấn một tay vào hàm để răng khỏi đánh lập cập. Vị mằn mặn của máu trong miệng khiến nàng tỉnh táo hơn. Nàng cố bắt trí óc phải làm việc, phải suy nghĩ, phải tỉnh táo nhưng sự nhận thức rằng mình bị giam hảm nơi đây với xác một người phụ nữ bị giết liên tiếp đập vào thần kinh nàng như một cái chày vồ.
Nàng kéo áo khoác sát vào người, cố gắng làm tan đi cái lạnh chết người đang bao phủ nàng. Dần dần một cái gì hơn cả việc sát nhân, hơn cả cái chết bắt đầu xâm nhập trí nảo nàng. Nàng dần nhận ra rằng ngoài sự kiện đó còn sẽ có những hậu quả tiếp theo. Xác chết trong căn hầm không phải là một sự việc riêng lẻ mà là một loạt sự việc nào đó đã đưa đến sự hiện diện của nó ở đó và sẽ dẩn đến sự phát hiện ra nó ở đó. Rồi cảnh sát sẽ đến.Thoạt đầu ý nghĩ về cảnh sát thật là một điều an ủi – những viên chức cao lớn vận đồ xanh sẽ đến đem xác chết ra khỏi căn hầm của nàng, sẽ đem nó đi thật xa khiến nàng không cần nghĩ đến nó nửa.
Nhưng rồi nàng nhận thức rằng đó là căn hầm của chính nàng – nàng và Ben, mà cảnh sát vốn hay nghi ngờ và tò mò. Họ có thể nghi là nàng đã giết cô ta không? Có thể làm họ tin rằng nàng chưa hề gặp cô ta lần nào không?Hay là họ sẽ nghĩ rằng Ben đã làm điều đó? Hay là họ sẽ dựa vào những bức thư trong những phong bì trắng? Vào sự vắng mặt trong công việc của Ben? Vào chuyến viếng thăm chị nàng mà Ben đã hết lòng giúp đở để dễ bề dựng một cuộc sống thứ hai cho mình? Có thể họ sẽ cho rằng người phụ nữ kia là một người tình bị bỏ rơi, đã săn đuổi chàng bằng những lá thư cho đến khi trong cơn tuyệt vọng chàng đã giết cô ta? Đó chỉ là một giả thuyết mơ hồ, thật thế! Nhưng cảnh sát có thể suy luận như thế lắm. Họ có thể lắm chứ!
Bây giờ thì một cơn sợ hãi mới lại xâm chiếm nàng. Phải đem xác chết đó ra khỏi căn hầm, phải đem dấu nó đi. Không nên để cảnh sát nối cô ta với căn nhà này.
Nhưng cái xác đó to lớn hơn nàng, nàng không đủ sức dời nó đươc. Nàng thấy cần có Ben hơn lúc nào hết. Phải chi chàng về nhà lúc này! Về để đem cái xác đi, dấu nó ở nơi nào mà cảnh sát không thể phăng đến căn nhà này được. Chàng đủ sức để làm việc đó.Cho dù nàng đủ sức di chuyển xác chết nàng cũng không dám làm vì có một tên đi rảo bên ngoài, dù thật hay tưởng tượng đi nửa. Có lẻ cửa căn hầm không phải vô tình mở ra. Hay có thể nó đã vô tình mở ra và tên sát nhân đã chụp lấy cơ hội đó để đem cái chứng tích tội ác của hắn đặt trên đôi vai vô tội của gia đình Willsom.
Nàng thu mình tại đó, run rẩy. Dường như cửa bẩy đã đóng sầm lại nhốt nàng: một bên là cơn bảo và sự im lặng của máy diện thoại, một bên là sự hiện diện của tên đi rảo và cái xác cứng ngắt trong rương nàng. Nàng bị kẹt giữa hai sự việc đó không vùng vẫy được.Như để làm tăng thêm sự tuyệt vọng của nàng, gió lại gào thét to hơn và một thân cây ngã đánh ầm trên mặt tường. Nàng nghe thấy tiếng kiếng bể.
Thân hình run rẩy của nàng căng lại như một vành cung đã được giương hết mức. Có phải tên đi rảo đang tìm cách đột nhập vào nhà không? Nàng cố đứng lên đi rảo quanh các cửa sổ tầng dưới và trên. Tất cả kiếng cửa đều nguyên vẹn đủ sức chịu đựng sức đập mạnh của mưa.
Không sức mạnh nào có thể sai khiến nàng trở xuống căn hầm để xem coi có gì xảy ra ở dưới không.
Tiếng mưa bảo làm át hẳn các tiếng động khác. Tuy nhiên nàng không thể gạt bỏ được cái ý nghỉ là nàng nghe có tiếng chân người đi vòng quanh nhà, là có những cặp mắt đang tìm một khe hở để theo dõi nàng.
Nàng kéo lá sách ở các cửa sổ xuống, nó giúp nàng cảm thấy an toàn hơn một chút, chỉ một chút thôi. Nàng tự nhủ tiếng kiếng bể khi nảy chỉ là do một nhánh cây bị thổi xuyên qua cửa sổ hầm. Ý nghĩ đó chẳng đem lại cho nàng chút an ủi nào nhưng nàng biết rằng việc đó chẳng quấy rầy người phụ nữ kia chút nào. Bây giờ không gì có thể an ủi nàng ngoài bờ vai chắc chắn của Ben, vòng tay chàng quanh người nàng và bộ óc khôn ngoan của Ben sẽ biết cách đem xác chết ra khỏi nhà.Một cảm giác tê dại bao trùm lấy nàng, dường như nàng không còn sức để sợ hãi nữa. Nàng quay lại chiếc ghế và cuộn mình trên đó. Nàng âm thầm cầu nguyện cho Ben về và cho trời sáng.
Đồng hồ chỉ 12g30 khuya. Nàng co ro trên ghế, không cử động, không suy nghĩ, không cả sợ hãi, chỉ đờ đẫn tê dại. Như thế kéo dài thêm một giờ đồng