Tần để nhập huyệt? Bỗng nhiên, một gương mặt vặn vẹo biến mất sau tầng tầng thi thể ánh vào mi mắt cậu. Một gương mặt, một đôi mắt . Nhìn cậu. Đây là…… Đầu óc Tôn Chính đột nhiên nổ tung , cậu đẩy mạnh những khối thân thể khô khốc kia ra, phát điên đi vào phía cuối, nơi che dấu thi thể kia. Mà “Hắn”, giống như là nhìn cậu, nhìn những thi thể khô héo lạnh băng đong đưa qua lại đụng vào người, cậu một đường thất tha thất thểu trong tanh tưởi và những tiếng xương kêu răng rắc đi về phía trước ,“Hắn” ngậm chặt miệng cũng lộ ra dày đặc ý cười thõa mãn. Cơ hồ là cậu bổ nhào vào gương mặt kia. Ngón tay chạm vào khuôn mặt, có một loại cảm xúc đau đớn lại lạnh lẽo. Bỗng nhiên , cánh tay thả lỏng của thi thể giật giật, chạm đến lưng Tôn Chính Cậu xoay người lại. Cánh tay kia theo thân thể cậu đung đưa lại mềm ngoặc buông lỏng xuống. Có lẽ do động tĩnh trước đó . Ánh mắt Tôn Chính theo cái tay kia di chuyển đèn pin lên phía trên , qua bộ quần áo , qua dây thừng quấn quanh hai chân . Cuối dây thường , không phải cuối, mà là một sợi dây thừng thật dài…… Không đúng, ở nơi nào đó trên trần nhà , đó là…… Những hình ảnh lúc trước như nổ tung ào ạt tuôn ra tràn vào trong trí óc , xâm nhập đến tận xương tủy. Đường ra. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười , khóe miệng có một độ cong rất nhỏ , híp mắt. Cậu vuốt nhẹ gương mặt bị treo ngược kia, chậm rãi, dọc theo hai bên má , chạm đến mắt người nọ giống như muốn lau đi nước mắt còn lưu lại. Mơ mơ hồ hồ, nghe trong băng có người đang nói chuyện . Người kia nói: “Chúng ta…… Sai lầm rồi……” Cùng ‘Nó’ đấu nhiều như vậy năm, bây giờ mới biết được mình đã sai . Tôn Chính ôm máy cassette, cuộn băng bên trong đã dừng chuyển động. Cậu lẳng lặng đi tới cửa, cả người đầu óc và nội tâm chưa từng im lặng như vậy , tựa như bệnh viện này, ở trong bóng tối ngủ say. Cậu đi đến cửa phòng bị che dấu, nghe có tiếng gõ cửa nhẹ, còn có tiếng của nữ nhân đang nhẹ nhàng nói chuyện. Có một mùi nước hoa hỗn hợp với dầu vừng ẩn ẩn bay tới. Cô ấy , mặc dù mùi hương này không thơm nhưng cũng có thể che lấp mùi hôi thối từ phòng này mang ra ngoài. Đúng rồi, tế tự cuối cùng , chính là nữ nhân ở cửa năm đó – Đặng Vân Ở phía cuối dây thừng , không biết cô ấy đổi chiều bằng cách nào , vào huyệt. Sau đó lại đổi chiều , đổi chiều , thường thường lui tới ra khỏi phòng , lúc trước cô một y tá tên Dương Phỉ , lấy tay bắt lấy cô ấy , muốn gọi tỉnh cô , đến ngay cả tóc trên đầu cũng bứt đến hồn nhiên không biết gì. Sau đó chỉ là tàn ảnh khi nhập huyệt, ở nơi chỉ có ban đêm này ngày qua ngày, một đêm rồi lại một đêm lập lại . Tôn Chính nhẹ nhàng cười cười, cậu tự nhiên mở cửa đi ra ngoài. Chương 46: Giờ Thứ Mười Bốn – Hành Lang Tầng Ba “Bên này còn có một người bị thương, mau cấp cứu !” “Cái này coi như là tai nạn nghề nghiệp , bên kia đã có vài người được cấp cứu……” “May mắn bệnh viện hôm nay không đông…… Xương đùi bị gãy , đưa đến tầng ba cầm máu nối xương, mau !” …… “Bây giờ tôi giúp cậu chích thuốc tê, hít sâu.” “Tình huống bệnh nhân?” “Huyết áp 110/70, nhịp tim 80, tình trạng ổn định.” “Bác sĩ, đây là hình chụp X-Quang , xương đùi bệnh nhân bị gãy.” “Dao giãi phẫu.” ….. “Bác sĩ , xương đâm vào mạch máu ! Bệnh nhân hô hấp tăng nhanh, tim đập quá tốc độ……” “Nhiễm trùng đường hô hấp ? Chụp X-Quang đi.” “Bác sĩ, bệnh nhân ho máu!” …… “Bác sĩ…… Đây là……” “Đưa tôi hình siêu âm tim!” “Tâm nhĩ phải và tâm thất phải mở rộng, tâm thất phải đang suy yếu, bác sĩ……” …… “Đây không phải là bị nhiễm trùng , mà là xương ống đâm vào mạch máu làm thuyên tắc phổi ……” “Thuyên tắc phổi?” “…… Đã trễ rồi …… trễ rồi, chuẩn bị báo cho người nhà bệnh nhân……” …… “Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?” “Người nhà? Người nhà? Người đâu?!” “Cậu ấy sao rồi…… Không, tôi không phải người nhà, cậu ấy không có thân thân …… Thuyêntắc phổi? Cô chờ chút, tôi gọi điện thoại đã……” “Lục, lục viện trưởng? Đó là thuyên tắc phổi, khi phát hiện đã không kịp nữa , ngài đã khám qua ông có biết……” “Đừng vô nghĩa, nơi này giao cho tôi.” …… “Lục viện trưởng, đâu phải ngài không biết ….. Mọi người đã chết nhiều năm như vậy nơi đó không thể tùy ý đụng vào!” “Tôi theo Trần Chí Vấn nhiều năm như vậy, mấy điểm đó tôi còn lạ gì nữa , lão bà kia cũng đã chết…… thì còn phải sợ gì nữa?” “Lục viện trưởng, ngài đã quên……” “Tôi không quên, Trần Chí Vấn thượng vị như thế nào , Lục Vang tôi cũng có thể thượng vị như thế , người này thế nào cũng chết , ngay cả người thân cũng không có , đưa vào chỗ nào cũng giống nhau thôi……” …… “Tôn tiên sinh, hiện tại đưa anh đến phòng 315a nghỉ ngơi . Anh yên tâm, đạo diễn và mọi người đều chờ anh trở về.” “Không có việc gì , dưỡng bệnh cho tốt, cũng làm cho đạo diễn bọn họ yên tâm.” Két. Cửa mở. Bóng tối , tanh hôi. Không. Không không không không. Thả tôi ngoài. Tôi muốn ngoài. ngoài. ngoài ngoài ngoài. ngoài!! ♦ Tôn Chính bỗng nhiên mở mắt , bóng ma bao trùm một căn phòng giãi phẫu thật lớn. Toàn thân đều mềm nhũn không có chút sức lực. Cậu giật giật tay , chân mỏi nhừ , cậu cố gắng chống tay , ngồi dậy. Khi nào thì mình nằm trên bàn giãi phẫu này? Vừa rồi từ phòng 315a…… Vừa rồi? Không, không phải. Cậu mân mê miệng , chống vào mép giường , hạ hai chân xuống . Một bên đứng lên, cậu một bên híp mắt quan sát phòng giải phẫu âm u này, sau đó dùng tay phủi phủi tay áo, giống như phủi đi mùi vị mốc meo trên người , đi đến cửa. Khi đóng cửa lại , cậu muốn mở đèn pin nhưng thấy thấy nó chớp chớp vài cái , không sáng. Muốn tìm một người, Lộ Hà. ♦ Lộ Hà nhìn xung quanh, trên người toàn là mồ hôi. Lưu Tần không biết đã đi đâu, hắn đuổi theo đây, vòng quanh tầng ba một hồi lâu , cả người toàn là mồ hôi lạnh nhưng cũng không phát hiện được gì. Có người vào đây. Vào lúc đó, ai có thể vào được? Lộ Hiểu Vân đang làm gì ? Hắn không phải Lộ Hiểu Vân, không thể nào phát hiện hơi thở huyệt có biến hóa , cũng không biết nên làm gì . Tầng ba im ắng , đèn pin chỉ có thể chiếu được một phạm vi hình cung, chiếu đến vài cánh cửa đang đóng chặt, như là ẩn núp sư tử nhắm chặt miệng, một khi ánh sáng dời, sẽ hé miệng mãnh phác mà đến. Hắn cảm giác được đang có thứ gì đó di chuyển , yên lặng khôn một tiếng động chậm rãi tiến tới . Từ khi ‘nó’ xuất hiện , loại cảm giác này chưa hề biến mất. Lộ Hà chặt chẽ chú ý động tĩnh bốn phía, ánh mắt, lỗ mũi và lỗ tai, đều khẩn trương dò xét tình trạng xung quanh . Hắn nghe theo lời anh hai đã nói, nhắm mắt lại dùng làn da để cảm giác. Tinh thần Lộ Hà căng thẳng đã hơn một giờ , mà cả người hắn từ khi nhập huyệt đến bây giờ cũng đã được mười mấy tiếng . Thân thể hắn cũng sắp chịu không được. Ban đầu chỉ là từ cái chân lan nửa người dưới , bây giờ bắt đầu tấn công nửa người trên, điều này làm cho hắn càng cảm thấy mình là một con mồi ngon miệng , sắp biến thành một thứ gì đó , hấp dẫn vô số đồng loại. Mà hắn tay không tấc sắt, một mình chiến đấu. Cộp , cộp , cộp. Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Cộp , cộp , cộp. Tiếng bước chân chậm rãi mà thong thả đạp lên từng nấc thang. Nó làm hắn nhớ đến chút chuyện, Lộ Hà cau mày lắng ngghe, bỗng nhiên giật mình: Đây là tiếng bước chân của lão Trương !