Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA (xem 2371)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

n là gì ?” “Sao lại như thế? Có một ngày dấu chân không phải cố ý làm ra?” Tôn Chính cũng nghe ra được vấn đề, quay đầu hỏi Lộ Hà. Lộ Hà nhìn mặt Tôn Chính , trong đầu giống như bị đập một cái, ngừng một hồi lâu mới mở miệng nói:“ Ngay cả anh ta cũng không biết thì làm sao tôi biết , xem ra phương diện này còn có vấn đề khác . Lúc trước bên trong ghi chép chúng ta nghi ngờ là giả tạo , Nghiêm Ương cũng không biết sự tồn tại của nó .” Tôn Chính liền cảm thấy mao cốt tủng nhiên, Lộ Hà nhìn cậu sắc mặt trở nên trắng bệch , mở miệng :“Chính, tôi thực sự có chút trì độn , tôi vừa mới ý thức được……” Trong máy cassette tiếng rè rè lại vang lên , Tôn Chính làm một tư thế ý bảo hắn đừng lên tiếng Lộ Hiểu Vân ở trong cassette trầm mặc thật lâu. “Là cái gì?” Nghiêm Ương hỏi lại lần nữa âm điệu đề cao . “Chắc là nó đang tìm đứa bé ấy để vui chơi đi” Lộ Hiểu Vân rốt cục cũng mở miệng , phun ra một câu không đầu không đuôi. “Cái gì?” Đột nhiên vang lên tiếng ghế , Lộ Hiểu Vân đứng dậy. Lần này trong băng cassette âm thanh của anh lại lạnh lùng hơn :“Bệnh viện này rất kỳ lạ, gặp thật nhiều chuyện không may. Cái huyệt này hơi thở cũng rất kỳ quái, nơi này không có đường ra.” Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ máy cassette cổ xưa , nhập vào tận đáy lòng của Tôn Chính và Lộ Hà Đây là dấu hiệu tức giận của Lộ Hiểu Vân. Lộ Hà trong lòng âm thầm nói. Mà Tôn Chính lại cảm thấy lại có thêm một tầng bóng ma bao phủ , ngay cả Lộ Hiểu Vân cũng nói nơi đó là cánh cửa không đáy , bọn họ còn có khả năng ra ngoài được sao? “Cậu dựa theo bệnh viện yêu cầu, viết lại một cái ghi chép. Tôi sẽ chỉ cách viết cho cậu , đừng nói chuyện này cho ai cả, tôi muốn điều tra vấn đề của bệnh viện này .” Lộ Hiểu Vân ngữ điệu vẫn lạnh băng như cũ .. “A? Nhưng mà……” Ba. Băng cassette dừng lại . Tiếp tục vang lên độc thoại tiếng Anh. “Tin tức cuộn băng tiếp theo đâu ?” Tôn Chính lo lắng. Lộ Hà đè cậu lại :“Không cần gấp , chắc nó nằm ở phía sau. Ở đằng sau bọn họ sẽ để lại một đoạn nói cho chúng ta biết cuốn băng kế tiếp nằm ở đâu .”

Chương 28: Giờ Thứ Mười – Phòng Xét Nghiệm Tầng Hai Lộ Hà đè cậu lại :“Không cần gấp , chắc nó nằm ở phía sau. Ở đằng sau bọn họ sẽ để lại một đoạn nói cho chúng ta biết cuốn băng kế tiếp nằm ở đâu .” “Như vậy……” Nhân lúc máy còn chưa phát , Tôn Chính đưa ra nghi vẫn nghẹn ở trong lòng “Câu nói đó của anh hai anh có ý gì ?” Lộ Hà ngẩn ra, mới phản ứng lại là Tôn Chính đang nói về câu kia “Chắc là nó đang tìm đứa bé ấy để vui chơi đi “ Hắn giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng trong miệng lại chua xót , nói không nên lời . “Anh sao vậy ?” Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Lộ Hà , Tôn Chính càng tò mò hơn. “Nếu…… Tôi đoán không sai” Lộ Hà nói nhấn máy cassette dừng lại “Nguyên bản gia đình của Cao Nhạc Thiên , hình như là sinh đôi .” “Sinh, sinh đôi ?” “Nhập huyệt , khẳng định không phải Cao Nhạc Thiên.” Lộ Hà trịnh trọng nói “Trong máy cassette này , chúng ta cũng đã nghe được tiếng của đứa bé đó , nhưng sau đó bọn họ còn nhận được ảnh chụp của Cao Nhạc Thiên , nói cách khác, nhập huyệt …… Là một đứa bé khác . Về phần con ma nhỏ hút khí gì đó , đương nhiên đều do Nghiêm Y Sinh nói bậy bạ .” Cho nên, tiếng bước chân chạy trên hành lang , hay tiếng rên rỉ bên ngoài cánh cửa , dấu chân trên cửa sổ hay núp ở dưỡi bàn gãi chân Nghiêm Ương …… Đều cùng một đứa bé làm ra. Ba năm trước đây, người cùng Cao Nhạc Thiên đến bệnh viện , trừ bỏ ông của nó , còn có một người em sinh đôi . Cho nên, khi nghe đến y tá kia nói về Cao Nhạc Thiên, hắn mới cảm thấy có điểm là lạ. Ông nó nắm tay nó dắt ra, đứa bé còn cười với cô ấy nói ‘Chào chị y tá ạ!’ Một đứa nhỏ nhu thuận lễ phép lại xinh đẹp , vốn không phải Cao Nhạc Thiên. Khi ông nó lăng xuống cầu thang ngã chết , trong nháy mắt đó nó liền nhập huyệt . Y tá tận mắt chứng kiến nó biến mất, lại lầm xem nó và Cao Nhạc Thiên như một người . “Vậy Cao Nhạc Thiên thì sao? Hằng năm nó đều đến bệnh viện ? Mẹ nó đâu? Tại sao một chút cũng không đề cập đến ? Cũng không hỏi gì về đứa bé này?” Lộ Hà lắc lắc đầu, nói:“Chắc có lẽ bị PTSD* ? Hoặc bị mất trí nhớ ? Chuyện xảy ra năm đó , ai cũng không rõ , cô ấy có lẽ đã hỏi qua , nhưng rốt cuộc tìm không thấy . Lại không thể nhắc đến đứa nhỏ này , nhà bọn họ vừa mất đi một ông lão và đứa con , thật sự đáng thương .” *PTSD : Rối loạn stress sau chấn thương hay Hội chứng chấn thương tâm lý (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn “Khó trách cô ấy lại nuông chiều Cao Nhạc Thiên như vậy ……” “Ít nhất là đứa nhỏ đó còn sống,” Lộ Hà chỉ đầu của mình “Ở sâu trong đầu của nó …… hằng năm như có ai đang gọi tên nó……” Tìm nó để vui chơi . Đứa bé biến mất ở hành lang tầng ba , mờ mịt bất lực kêu ông ơi , ở hành lang chỉ có bóng tối và sợ hãi chạy qua chạy lại , tìm không thấy đường ra . Đứa bé kéo tay cậu ở tầng ba , có lẽ, cũng chỉ muốn tìm một người cùng nó vui đùa mà thôi…… Một mình ở bệnh viện này , ngày ngày đêm đêm, vượt qua như thế nào ? Sợ hãi? Cô độc? Cầu thang , hành lang, cửa sổ, hay chỉ là tàn ảnh sau khi nhập huyệt ? Bây giờ , nó đang tránh ở góc nào đâu ? Còn đứa bé khác thì sao ? Nằm ở trên giường, ăn đồ ăn vặt, xem phim hoạt hình .Có biết ở cửa phòng khám ngoại khoa , em của nó vẫn đang chờ nó , chờ nó đến chơi chung với mình …… “Anh hai nguyên lai anh cũng biết a .” Lộ Hà cảm khái một câu. Lộ Hà nhìn trần nhà hôn ám, nhưng mà biết làm sao được đây , cho dù là Lộ Hiểu Vân, cũng không có cách để cứu đứa bé ấy ra. Hắn quay đầu nhìn Tôn Chính, có lẽ rất nhiều chuyện dù có miễn cưỡng , kết quả đều giống nhay . Vậy bọn họ thì sao ? Mỗi khi cởi bỏ được một cậu chuyện , bọn họ không tự giác đều lâm vào trầm mặc. Sau lưng mỗi câu chuyện , cõ lẽ bọn họ đều theo bản năng nhìn thấy bóng dáng của mình . Rồi mình cũng sẽ giống như những người đó , vĩnh viễn phải ở đây, biến mất không còn gì cả , rồi nhiều năm sau , ngẫu nhiên sẽ có người thấy được tàn ảnh của mình , hoảng sợ một phen. “Chúng ta……” Tôn Chính dừng một chút mở miệng,“Nghe băng tiếp đi.” Cậu bấm vào nút phát . Lộ Hà dựa vào thật sự rất gần, hắn nhìn sườn mặt Tôn Chính , không hề dời mắt , xung quanh đều là bóng đêm bắt đầu rục rịch . Nếu có một ngày, khuông mặt này đây , sẽ bị bóng đêm cắn nuốt toàn bộ , rồi biến thành những vật đó…… Hắn có thể làm gì được cho cậu đây ? Thế nhưng trong lòng bắt đầu khẩn trương và bối rối . Máy cassette khởi động dần dần truyền ra âm thanh . Sau một chuỗi tiếng anh , một tiếng khác phát ra. Một giọng nói nằm ngoài dự đoán của hai người . Lộ Hà và Tôn Chính đều sửng sốt. Là tiếng của con gái còn trẻ , rõ ràng, ngay cả tạp âm cũng rất nhỏ . “Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương, cuốn băng thứ hai là do tôi lấy đi. Bên trong đó có rất nhiều thứ rất quan trọng đối với tôi. Cám ơn cậu vì chuyện của tôi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Chồng ngỡ con của tôi và người khác là con của mình

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Cơn Mưa Ngang Qua