Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA (xem 2373)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

chúng tôi hiện tại đã đến tầng ba , bây giờ là mười một giờ bốn mưới lăm phút ngày 22 tháng 4 năm 2001 ……” Lúc này, Tôn Chính lập tức đè tay Lộ Hà lại :“Quay, quay trở về!” “Làm sao vậy?” Tôn Chính không kịp giải thích, trực tiếp bấm nút trở lại . “…… nhưng hôm nay tôi hành động với anh ấy …… bốn mươi lăm phút……” Cậu chỉ chỉ máy cassette , ý bảo Lộ Hà cẩn thận nghe kỹ. Lộ Hà không hiểu được ý của Tôn Chính , kỳ quái hỏi:“Làm sao vậy, lời của anh ta có vấn đề gì sao?” “Không phải lời nói của anh ta có vấn đề, anh , anh nghe kỹ một chút đi , đó là tiếng gì……” Tôn Chính lắc đầu, lại nhấn nút trở về. Câu nói của Nghiêm Ương bị bật lại một lần, Lộ Hà vẫn không rõ. Tôn Chính liếc hắn một cái:“Chẳng lẽ lỗ tai anh không tốt đến vậy sao?” Hắn không trả lời , vừa lúc biết được công năng của máy cassette, nhấn nút chả chậm . Lộ Hà bất bình nói:“Tạp âm của máy quá lớn , ở bệnh viện ghi âm hiệu quả vốn không cao , tôi làm sao nghe được, là do lỗ tai cậu quá thính thôi ……” “Suỵt!” “Nhưng…… hôm …… nay …… cộp …… tôi …… hành động …… cộp cộp …… với …… anh ấy ….. cộp cộp …… …… cộp cộp , cộp cộp …… Bây giờ là…… mười một giờ …… cộp cộp , cộp cộp …… Bốn mươi lăm phút……” Nghe đến đó, Lộ Hà và Tôn Chính hai người không bất giác ngồi thẳng , cảm thấy trên lưng lạnh lẽo . Âm thanh bối cảnh trong máy cassette, có tiếng bước chân của người thứ 3 . Hơn nữa, này tiếng bước chân này cách Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân một khoảng cách, như ai đó đang chạy . “Anh ta, có nghe thấy hay không ?” Lộ Hà chỉ chỉ máy cassette . Tôn Chính gật đầu, lại không xác định lắc đầu, lại ấn nút play. Chuyện này khiến cho tinh thần bọn họ tâm trung vào âm thanh bối cảnh , Nghiêm Ương nói một câu dài cũng không nghe vào . Chỉ nghe Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân trong đêm đi dọc theo cầu thang đi lên phía trên , trừ bỏ tạp âm và tiếng bước chân của hai người , chung quanh không có thanh âm khác [ trừ bỏ tiếng bước chân thứ ba vừa rồi xuất hiện '>. Tiếng bước chân của Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân ở trong không gian cầu thang quanh quẩn Tôn Chính và Lộ Hà từ trong âm thanh này đã thấy thân ảnh của bọn họ. Bọn họ đang ở trên cầu thang của bệnh viện, tại trong không gian tối đen không một bóng người , từng bước đi qua cầu thang . Không có ai cả, cũng không có tiếng gì khác, tại sao lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân kia? “Ê, anh chờ chút, chúng ta rốt cuộc đi tầng nào vậy?” Nghiêm Ương ở trong máy cassette hỏi. Tiếng bước chân của người kia rõ ràng chậm lại, sau đó vang lên âm thanh thản nhiên của anh :“Tầng bốn , Lưu Quần Phương nói nhà vệ sinh kia có vấn đề” “Cái đó…… Là nhà vệ sinh nữ mà?!” “Bây giờ là buổi tối.” “Buổi tối? Chẳng lẽ buổi tối thì có thể tùy tiện ra vào nhà vệ sinh nữ hay sao…… Nữ quỷ cũng có tôn nghiêm a……” Những lời này tựa hồ là Nghiêm Ương đang lầm bầm lầu bầu. Tôn Chính lại nhấn nút dừng . Lộ Hà khó hiểu quay đầu nhìn cậu :“Sao vậy?” “Anh cảm thấy bọn họ đang ở tầng mấy?” Tôn Chính hỏi. Lộ Hà tính thời gian mở máy cassette và tốc độ di chuyển đáp:“Tầng ba? Hoặc là gần đến tầng ba !” Tôn Chính đồng ý gật đầu, cũng không giải thích, lại chả về một chút , nhanh nhẹn ấn nút quay chậm . “Tầng bốn …… Lưu Quần…… Cộp cộp…… Phương…… nói…… nhà …… cộp cộp …… vệ sinh …… kia …… cộp …… có vấn đề ……” Biểu tình trên mặt Lộ Hà dần dần trở nên khẩn trương . “Đúng vậy, tiếng bước chân này lớn dần, thuyết minh nó đang ở gần bọn họ.” Tôn Chính phán đoán nói. “Nhưng mà bọn họ giống như hoàn toàn không nghe thấy , đến ngay cả anh hai tôi cũng không có chú ý đến……” Lộ Hà nhíu mày. “Hơn nữa……” Tôn Chính dừng một chút “Còn có một chỗ còn kỳ quái hơn ……” Cậu lại nhấn nút play . “Chẳng lẽ buổi tối…… thì …… ông ơi…… Có thể…… Tùy tiện ra vào…… ông ơi…… nhà vệ sinh nữ sao…… Nữ quỷ…… ông ơi…… cũng có …… ông……” Máy cassette dừng lại . Tôn Chính và Lộ Hà hai người nhìn đối phương, muốn nói rồi lại thôi. Cái gì cũng không cần nói , âm thanh này thật rõ ràng . Là tiếng của một cậu bé . Trong máy cassette hai người kia hoàn toàn không để ý đến âm thanh này. “Âm thanh này , bọn họ không có nghe thấy , nói cách khác” Lộ Hà rốt cục mở miệng “Giọng nói này thật sự không phải của con người …… Nửa đêm , cậu bé nhà ai lại đi quanh quẩn ở đây ?” “Đứa bé này ở cạnh bọn họ , anh hai anh cũng không phát hiện ?” Lộ Hà nhún vai:“Cậu cho là tụi mình đang xem phim hay sao, anh hai tôi chỉ có thể cảm nhận được tâm linh mà thôi, nhưng có khi nào đứa bé này có là đứa nhóc đã bắt cậu không?” Tôn Chính theo bản năng giấu đi cánh tay còn lưu lại dấu ấn màu đen kia , lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. “Lúc đó , tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rĩ, cho nên không thể xác định……” Nói xong, bọn họ tiếp tục chuyển hướng về phía máy cassette . Tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân trong máy cassette dừng lại . Nghiêm Ương vội vàng đi lên vài bước, đứng chung với Lộ Hiểu Vân. “Sao vậy ?” Nghiêm Ương thanh âm rõ ràng từ máy cassette truyền đến. Lộ Hiểu Vân trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói:“Ở tầng ba này , có phải từng có người chết đúng không ?” Chương 27: Cuộn Băng Của Bác Sĩ Nghiêm – Đứa Bé [1'> Lộ Hiểu Vân trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói:“Ở tầng ba này , có phải từng có người chết đúng không ?” Trong ngoài máy cassette đều đồng loạt trầm mặc. Nghiêm Ương lắp bắp nói :“Anh, làm sao anh biết……” Những lời này còn chưa nói xong, bỗng nhiên trong máy cassette không có tiếng gì nữa , một đoạn âm thanh rè rè vang lên , trong băng không có đối thoại của hai người , chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang lên lầu . Lộ Hiểu Vân che miệng của hắn . Lộ Hà thầm nghĩ. Nghiêm Ương nhận được ánh mắt của Lộ Hiểu Vân . Tâm Tôn Chính nói. Phía trước là tiếng bước chân của bọn họ , một bước rồi mười ba tiếng qua đi, tiếng bước chân thật nhẹ. Trong toàn bộ quá trình, Tôn Chính thần kinh đều buộc chặt , biểu tình bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc, đến khi cảm giác được bên cạnh có một bàn tay đưa đến, cầm tay cậu , làm cho thần kinh buộc chặt của cậu có chút an ủi . Hai người bọn họ đều nghe được. Giờ phút này âm thanh đó rất rõ ràng . Tiếng bước chân luôn như hình với bóng theo dõi Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân . Tôn Chính và Lộ Hà liếc nhau, thập phần xác định tiếng bước chân này đến từ lầu ba, giờ phút này rất gần với Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương . Bọn họ bất tri bất giác cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương . Tiếng bước chân của hai người một lần nữa vang lên, từ âm thanh trống trải kia mà phán đoán , hai người bọn họ đang đi trên hành lang tầng ba . Chỉ nghe thấy một tiếng cạch nhẹ, là tiếng cánh cửa mở ra , sau đó cửa liền đóng lại. “Hô –” Nghiêm Ương thở ra một hơi, sau đó một tiếng vang thật lớn từ trong radio truyền ra , Tôn Chính và Lộ Hà giật mình , rồi mới phát hiện là do Nghiêm Ương để radio lên bàn . “Sắp nghẹn chết tôi!” Bên trong Nghiêm Ương oán giận một tiếng , sau đó dừng một chút, hạ thấp âm thanh “Anh, anh nghe chuyện ở tầng ba này từ ai vậy ?” Tiếng ghế bị kéo ra , sau đó một người khác nói:“Không từ ai cả.” Nghiêm Ương không tin hừ một tiếng , nói tiếp :”Cho dù ông lão kia té từ cầu thang xuống chết thì sao chứ , trần về với trần*, đất về với đấ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đầy tháng cháu nội, mẹ chồng chỉ cho vài trăm nghìn trong khi bà tặng cháu ngoại cả cả cây vàng và điều bất ngờ một năm sau

Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full