y , chỉ dừng ở cửa rồi biến mất. Chẳng lẽ tiếng đập lớn kia là nó mở cửa sổ đi vào , đi đến cửa , mở cửa , rồi chạy đi đâu? “Chị Quần Phương , chị thử hỏi mấy anh trực ban có thấy ai xuất hiện ở đây hay không, tôi đi xung quanh tìm xem!” Tôi nói với chị Quần Phương nhưng chân đều nhũn ra. Chị Quần Phương trả lời xong liền chạy lên lầu, tôi ở lại , làm một ít chuyện cần làm… Ngày hôm sau, tôi từ ác mộng tỉnh lại. Vừa đến bệnh viện, cùng bác sĩ Lưu chào hỏi , liền hừng hực đi về phòng bệnh. Tôi muốn tìm Cao Nhạc Thiên để hỏi rõ ràng, có phải do nó quậy phá hay không? Cao Nhạc Thiên đang xem phim hoạt hình, nằm trên giường cười to, chung quanh toàn là đồ ăn vặt, mẹ nó hình như lại đi xuống mua lên cho nó ăn. Nó thấy tôi đi vào, liền cười ha ha:“Nhát gan , nhát gan !” Tôi trừng mắt liếc nó một cái, nhát gan gì chứ ! Cậu nhóc đắc ý hất mặt, nói:“Chú không cần che dấu , mọi chuyện con đều biết hết , ha ha ha!” “Quả nhiên là nhóc giở trò ?!” Tôi từng bước đi tới trước mặt nói, ôm nó lên. Nó ở không trung vui vẻ đến khoa tay múa chân:“Không phải! Không phải! Nghe con nói ! Ha ha, con đem con sâu nhét vào quần áo của chị Quần Phương, chị ấy liền nói cho con biết !” Tôi đặt nó lên giường:“Nhóc thì biết cái gì!” Nó trừng mắt nhìn :“Chú có biết vì sao dấu chân kia đến cửa liền biến mất không?” Tôi khinh thường liếc nó một cái:“Vì sao?” Nó nhìn tôi chằm chằm :“Bởi vì mấy chú mở cửa ra !” Bởi vì…… Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng , Cao Nhạc Thiên nhìn tôi, lại không giống như đang nhìn tôi, ánh mắt kia không hề giống như ánh mắt của đứa nhóc tuổi. Nó vỗ tay cười ha hả:“Nó cứ như vậy bám trên lưng chú thôi!” Chuyện đầu tiên của tôi chính là như vậy . Tuy rằng nó là chuyện xưa. Nhưng nó có thật. Tôi kể chuyện ma , xưa nay đều là thật. Buổi tối hôm đó , rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào phòng tôi; Một người biết thời gian công tác của tôi; Một người muốn đến gần tôi…… Viết đến đây, tôi xoay người chỗ khác, gãi gãi lưng. Đừng nói trên lưng , ngay cả sau lưng cái quỷ gì cũng không có ! Bảo tôi đi nghe mấy chuyện ma quỷ này , còn không bằng đi nghe khái niệm tiếng Anh mới! Ngày 20 tháng 4 năm 2001. Chương 21: Giờ Thứ Bảy – Phòng Khám Ngoại Khoa Tầng Ba Tôn Chính xem xong phần ghi chép này , chỉ cảm thấy bị thằng nhóc kia dọa sợ ra cả một thân mồ hôi lạnh, nhưng không tìm được vết máu mà cậu muốn biết, cùng cánh cửa quỷ dị kia. Cậu có chút chán nản nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn kia. Cũng không biết ghi chép này có ẩn ý gì, trong đầu một chữ cũng không có. Chẳng lẽ mình thật sự ngốc hơn Lộ Hà sao? Cậu bị ý tưởng này làm cho hoảng sợ. Lúc này, cậu nghe được một tiếng đập cửa nhỏ. Tôn Chính cả kinh, ghi chép vừa rồi cậu còn chưa định thần lại được, cậu hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Tiếng đập cửa lại vang lên . Là cái gì ? Là người ? Hay là quỷ? Tôn Chính nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Cánh cửa đóng chặt, không biết bên ngoài là thứ gì…… “Lộ, Lộ Hà?” Cậu thử gọi. Tựa hồ có tiếng rên rỉ truyền đến, Tôn Chính lại gần cửa một chút, muốn nghe rõ ràng hơn. Đúng vậy, là tiếng rên rỉ, còn có tiếng đập cửa đứt quãng. Tôn Chính khẩn trương nắm chặt tay. Chẳng lẽ là Lộ Hà ? Hắn bị thương? Không, không đúng, hắn làm sao biết mình ở trong này ? Đó là ai? Là…… Là quỷ? Cậu xoay người muốn về chỗ ngồi , nhưng không cách nào xem nhẹ được tiếng rên rỉ và tiếng đập cửa kia. Như đang cầu xin giúp đỡ của cậu . Là ai? Là cái gì? Cậu thử lấy đèn chiếu vào cánh cửa kia, ngồi xổm xuống , muốn nhìn một chút xem có thể thấy được gì không. Nhưng mà cái gì cũng không thấy. Tôn Chính nội tâm bắt đầu tranh đấu kịch liệt . Bệnh viện Đồng Hoa lầu ba cực kỳ hung hiểm, từ khi bọn họ vừa đặt chân xuống đây, cậu liên tiếp gặp được những cảnh tượng quỷ dị đáng sợ, cậu không xác định mình có thể chịu được kích thích như vậy nữa không&nb; . Bệnh viện đã không còn ai , hẳn là sẽ không có người khác. Nhưng nếu…… Nếu thật sự còn có ai gặp nạn , bị thương …… Tôn Chính hạ quyết tâm , đứng lên, đi đến trước cửa, nhưng cước bộ rất nhỏ. Chỉ cần mở một chút thôi là được rồi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy nắm cửa. ♦ &nb;♦ &nb;♦ Lộ Hà gãi đầu, nhìn đống tư liệu kia, cùng với một sấp mới sắp xếp lại. Hắn không tìm được bộ phận bị mất kia. Manh mối duy nhất , chỉ có cái hộp này . Ánh mắt hắn trở về cái hộp, hắn nhấc hộp lên, nhìn kỹ xung quanh, rốt cục ở bên cạnh tìm được một cái đánh dấu nho nhỏ. Cũng may giữ cái hộp này lại, như vậy hắn có thể căn cứ vào đánh dấu này tìm được manh mối. Thời gian cứ dần trôi qua, sầu lo trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Tôn Chính không biết đi đâu, cũng không biết gặp phải nguy hiểm gì, càng ở trong huyệt càng lâu, càng dễ dàng mất đi bộ mặt con người vốn có, dần dần biến thành “nó” , giống như quái vật. Hắn chống vào ghế dựa [ may mắn ghế dựa&nb;nơi này có vẻ cao '>, khập khiễng đi vào bên trong đến trước tủ đựng hồ sơ. Ấn trước trình tự đánh dấu, và trình tự của những tư liệu kia, hắn xác định được vài ngăn tủ. Đến gần rồi lấy đèn pin cẩn thận chiếu qua, quả nhiên phát hiện trong đó có mấy cái ngăn có dấu vết từng bị động qua, bụi bám trên đó đã mất đi, mà bên cạnh những ngăn tủ khác đều dày đặc tro bụi. Ngăn tủ bị khóa lại. Lộ Hà đột nhiên nghĩ đến cái chìa khóa trong túi mình. Chẳng lẽ cái chìa khóa dùng để mở tủ này? Hắn từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa kia, ở nhà hắn đã từng nghiên cứu qua cái chìa khóa này, nhan sắc và chất liệu rất kì lạ, cái chìa khóa dùng xà cừ để làm thành , bề mặt nhẵn nhụi, như là dùng bảo thạch tốt nhất để chế tạo Nó trị giá bao nhiêu tiền a !Hắn vụng trộm cảm thán , dùng chìa khóa thử mở vài cái . Ổ khóa quá nhỏ, không thể nhét vào. Hắn cau mày cẩn thận đem chìa khóa cất vào trong túi. Xem ra chỉ có thể dùng bạo lực. Lộ Hà lấy ra một thanh sắt, bắt đầu phá ổ khóa. Mất một hồi lâu, hắn rốt cục mở được . Một đống lớn gì đó liền rơi ra, công tác chứng minh , đánh giá thành tích , thậm chí còn có chi phí , thượng vàng hạ cám . Hắn xem qua loa một lần, có chút thất vọng, đều là những thứ bình thường , chẳng lẽ thứ bọn họ muốn tìm đã bị lấy đi ? Ở phía sau, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét quen thuộc , mang theo hoảng sợ, cách đây không xa truyền đến – “Lộ Hà!!!!!!!!” Hắn giật mình , đó là tiếng của Chính ! Tôn Chính bị gì?!! Hắn xoay người đi đến cửa, chống vào cái ghế dựa kia, mới vừa đi hai bước, hắn lại ngừng một chút. Là Tôn Chính thật chứ? Tôn Chính vừa biến mất ở cửa, như thế nào…… Đột nhiên lại nghe một tiếng động thật lớn, như là âm thanh đập vào của cánh cửa . Mặc kệ ! Lộ Hà dùng hết khí lực, cái chân bị thương kia dường như cũng có sinh lực , tuy rằng khập khiễng, nhưng đi rất mau, hắn quả thực hận không thể bỏ cái chân này chạy đi . Mở cửa phòng hồ sơ&nb;ra&nb;, Lộ Hà lo lắng nhìn xung quanh , ở đâu ? Ở chỗ nào? Âm thanh của Chính từ đâu truyền đến ? Đột nhiên, hắn nhìn sang một hành lang khác, có một chút ánh sáng lóe ra. Là ánh sáng đèn pin! Hắn chiếu vào cuối hành lang hắc ám , chỉ thấy một thân ảnh giống Tôn Chính liều mạng cầm lấy nắm cửa, tay kia giống như bị thứ gì đó bắt lấy, gắt gao đem cậu ra ngoài. “Chính!!!” Lộ