Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA (xem 2341)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

ở bên làm việc vặt. Nhìn nhìn bác sĩ Lưu tập trung tinh thần đối phó với cái chân của bệnh nhân kia , không phải là vấn đề lớn gì. Vì thế tôi đi đến cửa sổ dựa vào giá sách, vừa định lấy ra máy cassette khái niệm tiếng Anh mới nghe một chút, đột nhiên tầm mắt thoáng qua một nơi kỳ quái , nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào Sao lại như vậy? Loại cảm giác này thật khác thường. Tôi nhìn một vòng, bàn làm việc, cửa sổ, giá sách, mọi thứ đều rất bình thường …… Khoan , cửa sổ? Tôi nhìn lại , ngây ngẩn cả người. Trên cửa sổ có tấm thủy tinh , những giọt mưa lấm tấm vươn lên đó nhưng không làm phai nhạt được . Trên cửa sổ toàn là những dấu chân nho nhỏ, mũi chân hướng vào bên trong, giống như có gì đó đi từ bên ngoài vào . Tôi nhìn kỹ lại , mấy dấu chân hỗn loạn thành một đoàn, không thể xác định từng có xuất hiện dấu chân này chưa. Nhưng mà , nhưng mà, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nơi này là tầng ba đó…… Những dấu chân lớn nhỏ này , bất quá cũng chỉ là dấu chân của đứa nhỏ 7 ,8 tuổi , làm sao có thể đi từ bên ngoài vào ? Nếu là ban ngày nhất định sẽ có người nhìn thấy , nếu là buổi tối…… vậy , vậy……với độ cao của tầng ba , đối với một đứa nhỏ mà nói thì làm sao có khả năng? Tôi lại gần cửa sổ nhìn xem bốn phía , ống dẫn bên ngoài cách phòng ngoại khoa ba rất xa, mà cạnh cửa sổ cũng không có dấu chân nào. “À …… lão Lưu , hôm nay anh có thấy một đứa nhỏ nào không …… Từ cửa sổ này vào?” Tôi cẩn thận hỏi bác sĩ Lưu. Anh ấy cũng sửng sốt, nhìn về phía cửa sổ, lập tức khiển trách:“Cậu tiểu tử này, mỗi ngày không có chuyện gì làm , giả thần giả quỷ là hay!” Tôi ngậm miệng, giương mắt liền thấy y tá Lưu vừa cầm đồ vào sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, cánh tay còn run nhè nhẹ .Phát hiện ánh mắt của tôi, cô ấy vội vàng bỏ đồ xuống , nhanh chóng chạy ra ngoài. A, có lẽ là thằng nhóc nghịch ngợm kìa , cái gì Cao ấy , Nhạc Cao! Cao Nhạc Cao không phải tên Cao Nhạc Cao , nó tên là Cao Nhạc Thiên. Tôi sống 18 năm mới gặp được một thằng nhóc như vậy, cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Thằng nhóc đó bộ dạng nhìn rất hoạt bát lại thông minh , nhưng mà vừa ngồi xuống hỏi tên nó , nó liền bắt đầu giở chứng , làm rớt ca bệnh trên bàn của tôi xuống , tôi tốt bụng nhặt lên, miệng nó liền la , duỗi chân đạp cái bàn, mẹ nó đứng đằng sau cười làm lành nói :“Bác sĩ anh thông cảm dùm , tính nó là như vậy đó.” Thông cảm? Tôi nghĩ nó là bệnh nhân đầu tiên của tôi , lại là một đứa con nít, liền kiên nhẫn một chút, thấy nó ngồi bắt chéo chân run đùi , một bên cầm cây bút bình thường tôi và bác sĩ Lưu hay dùng, một bên đắc ý dào dạt . Kỳ quái là kiểm tra qua một lần , thằng nhóc này rất khỏe ,thật sự bình thường . Có phải do tôi chưa có kinh nghiệm, có vấn đề lại không nhìn thấy, nhìn thấy vẻ khó xử và nghi hoặc trên mặt của tôi, mẹ của nó kéo tôi qua một bên. “Yên Vui kỳ thật nó không bị bệnh.” Cô ấy lặng lẽ nói. Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên:“Không bệnh thì đến bệnh viện làm gì?!” Không bệnh mà kêu bác sĩ thực tập như tôi đùa giỡn ? Khó trách bác sĩ Lưu lại yên tâm giao thằng nhóc này cho tôi. “Cậu, cậu tùy tiện nói đại lý do gì đó , cho nó ở lại bệnh viện năm ba ngày gì đi , bác sĩ , kính nhờ !” Mẹ của nó rất thành khẩn, thoạt nhìn cũng không giống như đang đùa giỡn. “Là có ý gì?” Tôi một bên hỏi, một bên nhìn thằng nhóc kia mở ngăn tủ lục lọi gì đó. Cô ấy lại lặng lẽ kéo tay áo của tôi “Hằng năm nó đều như vậy , năm nào cũng đến đây ở mấy ngày , bệnh viện ai cũng biết …… Cậu giúp tôi được chứ……” Tôi tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng là nếu cô ấy nói như vậy, bác sĩ Lưu cũng đã nói vậy , tôi cũng tránh không được. Không nói hai lời, tôi cho nó ba ngày thuốc, ép buộc nó uống. Thằng nhóc cứ như vậy bị mẹ nó dẫn đi, thuận tiện còn ôm hộp socola của tôi . Cao Nhạc Thiên nhập viện, nghe nói nó rất giống Phương Vách Vương ( Mị Ảnh : mình cũng chẳng biết nó là gì TT ), vào cửa liền giành tivi, buộc mấy dì cô thúc bác trong phòng bồi nó coi phim hoạt hình, chạy nhảy lung tung tìm đồ ăn vặt, mấy bệnh nhân cạnh giường cũng bị sai đi bưng trà rót nước, hễ không vui liền một nháo hai khóc ba thắt cổ , toàn bộ bệnh viện đều đến xem. Mấy thứ này là tôi nghe y tá nói lại , chuyện này hình như đã xảy ra ba năm , hàng năm đều đến làm ầm ĩ như vậy một lần, bệnh viện Đồng hoa cũng không làm gì được , nghe nói mẹ của nó cùng bệnh viện có quan hệ, nên không làm gì được , tóm lại ba giường bên cạnh Cao Nhạc Thiên đều làm thủ tục chuyển giường, ai cũng không muốn dính tới tiểu Phách Vương kia. Tôi quả thực nhịn không được hoài nghi thằng nhóc này chính là đứa nhỏ ban đêm từ bên ngoài đi vào lưu lại dấu chân trên cửa sổ . Nhưng mà , một đứa nhóc chỉ mới 8 tuổi , làm sao có khả năng đó Chương 20: Ghi Chép Chuyện Bí Ẩn Bệnh Viện Đồng Hoa 1999-2002 ( Bát ) Ngày hôm sau, tôi không chịu nổi mấy chị ý tá đau khổ cầu xin, mắt nhìn đứa nhỏ kia. Cậu nhóc thấy tôi nhìn liền kiêu ngạo , nằm trên giường lăn lộn ôm bụng la đau, chỉa vào người tôi kêu to lang băm lang băm! Hừ, tố chất không cao, trình độ văn hóa lại thấp , lang băm có ý gì nó biết sao? Mẹ của nhóc vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, lúc thì nhu bụng cho cậu ta , lúc thì hỏi muốn ăn cái gì. Đứa nhỏ như vậy , chính là do gia đình quá cưng chiều mà sinh hư . Tôi vung bút lên, cho nó hai ngày thuốc. Đứa nhóc kia lập tức khóc lớn lên, đáng tiếc hành động khiếm khuyết, nặn không ra nước mắt, mẹ nó vừa thấy, vội vàng đi xuống lầu mua chuối tiêu cho nó. Trước khi đi, tôi liếc giày của nhóc, quả nhiên kích cỡ có điểm giống với dấu chân trên cửa sổ. Muốn chọc tôi sao? Kéo tay đứa nhỏ qua tôi ẩn ý nói với nó:“Bác sĩ Nghiêm kể chuyện cho con nghe nhé? Con muốn nghe chuyện lưng tựa lưng, hay là muốn nghe chuyện phòng này buổi tốt có một cậu bé tìm đến?” Bả vai Cao Yên rụt lại, trừng mắt nhìn tôi không nói lời nào. Tôi vỗ tay thập phần đắc ý đi về. Mới vừa đi đến lầu chính, chợt nghe một tiếng “Rầm”. Thằng nhóc kia đem chuối tiêu mẹ nó vừa chạy thật xa mua cho nó ném đi. Tôi nhớ trước kia trong vườn hoa có chuối tiêu, vừa đau lòng vừa tức giận. Kết quả một đường trở về còn gặp xui xẻo , y tá nói cho tôi biết, bác sĩ Lưu xin nghỉ, buổi tối trực ban tôi đến thay. Lần đầu tiên trực ban đêm , tôi có điểm hưng phấn. Đi đến đối diện mua mấy bịch bánh snack, mấy túi khoai tây chiên cộng thêm một hộp sữa, vừa không bạc đãi chính mình , lại có thể cùng các chị ý tá tạo quan hệ tốt. Sau khi tan tầm công nhân trong bệnh viện lục đục đi về, cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng một tầng rồi một tầng tắt đi, tuy rằng viện bộ đối diện còn sáng, bên này chỉ có lầu một trạm ý tá và phòng cấp cứu còn sáng, thì chỉ có cửa cầu thang tối om , còn có cửa sổ bị gió đánh vào tạo ra âm thanh. Thật yên lặng. Tôi một mình ngồi trong phòng cấp cứu, không nơi nương tựa ngồi ăn khoai tây. Chỉ nghe tiếng vui cười cửa phòng y tá mới khiến tôi cảm thấy có chút nhân khí. Tiếng báo thức tíc tắc của đồng hồ trên tường làm cho căn phòng yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ cũng một mảnh tối đen, gió lạnh mang theo mưa phùn luồng vào cửa sổ, như ai cúi đầu nói khẽ. Giờ này mà kể chuyện mà là hết bài, không, quả thực giờ này quỷ dễ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full

Anh trai, em gái

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Em Đã Là Thiên Thần