ình tự nhiên , chỉ có Tùy Âm, bảo vệ nó, ở một nơi chúng mày mãi mãi không tìm đến……” Nghiêm Ương không nói gì. Hắn cũng nói không nên lời. . “Mày xem, đây là nơi tụi mày gọi là đường ra……” Nghiêm Ương giật giật, vừa sợ vừa nói:“Không, tôi không nhìn!” Lộ Hiểu Vân nói không nhìn, thì nhất định không được nhìn. “Mày, sợ,” Lưu Tần cười khanh khách,“Đường ra, là cái gì? Nơi này và nơi đó bất quá chỉ là hai nơi đối lập * , ở thế giới này, có gì khác nhau đâu…… Mày xem, cánh cửa này, căn phòng này, xuất hiện trong bệnh viện , có lẽ đã có từ rất sớm, tụi mày sợ nó , phóng bế lại…… Cho đến khi , tao , mở nó ra……” [* chú: Lưu Tần nguyên ý là chỉ đối xứng.'> “Bà đang nói gì, tôi không hiểu!” “Rất đơn giản, những thứ tao đem đến , đếu hiến cho ‘Nó’ làm lễ vật, người chết – không còn linh hồn , đều là tế phẩm của nó. Tà dùng bọn họ để dẫn ‘Nó’ ra , ‘Nó’ đụng tới mỗi người , đều bị đem vào huyệt……” “Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng , đó đều là sinh mệnh a!” Lưu Tần không để ý đến Nghiêm Ương, tiếp tục nói:“Mỗi tế tự đều cần một người chết , chính là bị nhốt ở đây , bọn họ , cùng một người sống , là tế phẩm bị ‘Nó’ mang vào huyệt ,. Như vậy,tao có thể dùng hai người người , từ trong tay ‘nó’ đổi một sinh miệng khác .” “Chẳng lẽ chính là như vậy, bệnh viện này…… Mới không ngừng có người nhập huyệt , nhưng vẫn không có đường ra……” Tiếng Nghiêm Ương thanh âm nghe giống như đang giãy dụa mà thống khổ “Tôi vẫn không hiểu……” “Đúng vậy, là tao, quấy rầy tuần hoàn của huyệt, tao không nghĩ tới, tế phẩm đó, tử điệu gì đó, không thể lưu thông, trở ngại nó,‘Nó’ không ngừng hấp thu tội ác vào, lại không có cách tiêu hóa…… Cho nên nó tìm rất nhiều rất nhiều người, rất nhiều, rất nhiều người nhập huyệt.” “Bà điên rồi!” “Không, tao cũng không hiểu được vì sao. Nhưng, khi tao biến thành ‘Nó’, tao sẽ hiểu được .” “Những người nhập huyệt , có quan hệ gì với những thây khô này? Không không, không có khả năng. Không ai có thể làm được, lấy mạng đổi mạng, tội ác gì chứ , sinh mệnh mới gì chứ , tất cả không có khả năng , bà biết mà không có khả năng đâu!” Tất cả đều không có khả năng . Lưu Tần đang đảo điên sinh mệnh . Trừ phi ‘Nó’…… ‘Nó’ tiếp xúc mọi người đem vào huyệt , mà đem người đã chết đi giữ sinh mệnh lại, ,‘Nó’ chẳng khác là chủ đạo sự tồn tại của tử vong và sinh mệnh…… “Nếu, muốn dùng cách thông thường của tụi mày hay nói ,” Lưu Tần dừng một chút,“‘Nó’ chính là sin and death.” [ Chú:sin and death, tức tội ác cùng tử vong, là người bảo vệ địa ngục ( Tử thần ) '> Tử thần……?! “Tụi bây đã sai rồi.” “Chúng ta…… Sai lầm rồi……” Nghiêm Ương thì thào lặp lại những lời này, không biết làđang nghi vấn, hay là suy tư. Cho nên ông của Lưu Quần Phương mới nói, cùng nó đấu nhiều năm như vậy , mới biết mình đã sai rồi. Vì vậy ‘Nó’…… cho đến giờ chưa chắc gì là địch nhân . “Tốt lắm,” Lưu Tần ngữ khí chuyển sang lạnh băng ,“Đã đến giờ ,‘Nó’ nên lựa chọn .” Trong băng vang lên tiếng ma sát của dây thừng , còn có tiếng leng keng kim khí va chạm. “Thối quá, bà đang làm gì đó?” Nghiêm Ương che mũi, thanh âm có chút rầu rĩ lại mang theo thấu tình đạt lý ,“Có tôi mà Lộ Hiểu Vân ở đây , bà có thể tiếp tục làm xằng làm bậy sao? Lưu Tần cười khẽ một tiếng. “Ở đây có ba người nhập huyệt,‘Nó’ sẽ lựa chọn ta làm ‘Nó’ nới, mà cậu ta – sẽ là người chết kia, mày……sẽ ở trong này mãi mãi với tao……” Nghiêm Ương nhắm mắt lại, không nhìn thấy động tác của Lưu Tần, nhưng hắn cũng hoảng sợ:“Không thể nào?! Tôi không biết tại sao bà làm thế , tôi cũng không có bản thụ đặc thù gì, nhưng vô luận bà muốn làm gì, tôi cũng sẽ phá hủy nó , bà mãi mãi cũng sẽ không trở thành nó.” “Chuyện này không phải tao hay mày có thể lựa chọn . Chất độc sẽ lựa chọn chủ nhân mới,‘Nó’, cũng sẽ lựa chọn ‘Nó’ kế tiếp, mày hiểu khôny,” Tiếng Lưu Tần biến đổi ,“Khi tao 12 tuổi,làm Tế Tự,‘Nó’ chọn tao, mẹ giúp tao thoát ra ngoài…… Lúc này đây,‘Nó’ đương nhiên vẫn sẽ chọn tao,‘Nó’ sẽ lựa chọn người có nhiều oán niệm với thế giới này nhất , tân chủ nhân.” Lưu Tần lại đi về trước. . “Không, không được đụng vào anh ta,” Nghiêm Ương thanh âm bắt đầu run rẩy “Lộ Hiểu Vân, Lộ Hiểu Vân, anh mau tỉnh lại……” Bên trong truyền đến một trận tất tất tốt tốt. “Cùng lắm thì, tôi, tôi cõng anh, chúng ta chạy đi, Lộ Hiểu Vân, anh……” Hắn đột nhiên im lặng . Bởi vì tiếng hô hấp quen thuộc kia bỗng nhiên xuất hiện . “Tôi nói rồi, không phải bà , cũng không có khả năng, bởi vì……” Anh vừa tỉnh lại tiếng nói chuyện có chút trầm thấp . “Lộ Hiểu Vân…… anhthật sự là đại anh hùng superman, tôi đối với anh vừa hận vừa yêu muốn ngừng cũng không được ……” Nghiêm Ương vừa mừng vừa sợ . “Nghiêm Ương.” Lộ Hiểu Vân ngắt lời hắn. “Sao?” Đây là lần đầu tiên Lộ Hiểu Vân gọi thẳng tên hắn. “Nhớ kỹ, những bí mật của huyện bà ta vừa nói , những gì anh thấy , nghe được , sau khi ra ngoài phải quên tất cả.” “Nhưng mà……” “Nếu không thể quên nó, bí mật này phải giữ cả đời. Những ngoài thoát khỏi huyệt, sinh mệnh rất ngắn ngủi. Tôi không biết cậu có trở thành ngoại lệ hay không. Cậu không cần phải giấu bí mật này lâu đâu , cũng không vất vả” “Tôi sẽ không nói , những chuyện này sẽ có người tin sao……” “Cho đến lúc chết , cũng không được nói cho bất kỳ ai…… Em của tôi cũng không được.” “Dừng dừng……” Nghiêm Ương nghe đến đây, bắt đầu có chút tức giận,“Cái gì mà chết hay không , vấn đề bệnh viện này giải quyết như thế nào? Chúng ta ra ngoài làm sao , đầu anh có phải còn choáng hay không?” “Cuộn băng, cũng không thể mang đi, đừng bao giờ trở về bệnh viện này.” “Lộ Hiểu Vân?!” Lộ Hiểu Vân không trả lời hắn, mà là đột nhiên nói với người khác : “Tùy Nữ, bà dám cá với tôi không ?” Ha ha ha ha, Lưu Tần lần nữa cười lên.. “Cá.” Bà nói,“Đánh cuộc gì?” “Cá cậu ta , cùng với bệnh viện này.” Lộ Hiểu Vân chỉ “cậuta” Không thể nghi ngờ chính là Nghiêm Ương. “Lộ Hiểu Vân?!” Nghiêm Ương vừa sợ vừa nghi. Rè rè. Tạp âm vang lên. Rè rè. Hơn nữa càng lúc càng lớn. “Tôi đã thắng.” Lộ Hiểu Vân lạnh nhạt tuyên bố. “Ha ha ha,” Bà ta cười ha hả,“ Làm sao có thể?” “Mày coi , 12 tuổi tao nhận được cái gì..” Băng đột nhiên vang lên , giống như gặp phải gò đó , một tiếng gió xé xẹt qua thủy tinh , bà ta trong cassette hét ầm lên . “Không thể nào, sao mày có thể thắng được tao?! Tao mới là người nó lựa chọn……” Bà ta cuối cùng không thể tin thê lương hét lên . Phanh. Một tiếng động vang lên . Nữ nhân điên cuồng chấp nhất này cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị thất bại . Bóng dánh bà ta lưu lại ở thế giới này cũng chỉ là oán niệm vô tần. Lưu Tần đã chết. Thực sự đã chết. Kỳ thật nó đã sớm làm ra lựa chọn , ngay khi Lộ Hiểu Vân ngã xuống . Chính là Nghiêm Ương giờ phút này vẫn chưa ý thức được, khoảng cách của hắn và nam nhân trước mắt đây . Hắn nghĩ, anh vẫn là Lộ Hiểu Vân , ngôn ngữ lành lùng , bạn bè ít đến đáng thương , xuất quỷ nhập thần. “Lộ Hiểu Vân, cuối dây thừng kia , có một vòng đen đen , hình như không chắc …… anh,anh nhìn thấy gì?” “…… Sinh mệnh. Sinh mệnh không màu.” Lộ Hiểu Vân thanh âm từ bên cạnh truyền đến, mỗi một câu nói, gắn liền với một trận tạp âm , khiến cho khoảng cách khó có thể nghe rõ càng trở nên