gì anh cứ nói với tôi , được không?” Tôn Chính lại một lần phóng nhuyễn ngữ khí, nhìn vào mắt Lộ Hà, mang theo hi cầu nào đó. Lộ Hà chưa từng thấy Tôn Chính như vậy bao giờ. Tôn Chính luôn giữ khoảng cách với người người , sao trong ánh mắt lại có thể mềm mại như vậy? Lộ Hà cơ hồ đã muốn kéo Tôn Chính chạy đi. Nhưng hắn cảm thấy cả người cứng ngắc . Không động đậy nổi. Hắn đang bị ‘Nó’ chậm rãi cắn nuốt, tầng da thứ nhất đã muốn bị ‘Nó’ lột . Chỉ còn miệng là còn có thể nói chuyện:“Tôi nói thật…… Cậu đi đi, tôi nói thật cho cậu biết…… Huyệt , huyệt này, muốn đi ngoài, nhất định phải, phải bắt đầu từ khống chế được ‘Nó’…… Cậu hiểu không? Anh hai tôi năm đó, đã biến thành ‘Nó’,‘Nó’ chính là anh hai tôi , cho nên bệnh viện mới, mới……” “Anh đang nói gì vậy, Lộ Hà…… Anh……” “Cho nên…… Tôi ở lại, tốt nhất, tôi sẽ biến thành ‘Nó’ …… Ngay từ đầu trong lá thư đã nói cho tôi biết như vậy , từ đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy , tôi gạt cậu…… Không còn cách nào khác , cậu mau đi đi.” Lộ Hà nói xong, hắn chưa từng phát hiện , nói dối lại là một chuyện khó khăn đến như vậy , mỗi một câu , đều làm cho trái tim nhói lên một lần . Tôi gạt cậu , xin lỗi. Nhưng đây là lần cuối cùng. Trước kia tôi từng nói gì , cậu cứ coi như tôi lừa cậu đi . Quên hết là được rồi. “Cậu tin tôi không?” “Hai chúng ta cùng nhau đi vào, thì cùng nhau thoát , ngoài , đây chính là cơ hội cuối cùng .” “Tôi thích cậu.” “Đúng vậy.” Mềm mại trong mắt Tôn Chính đột nhiên biến mất, sắc mặt cải biến, giống như bao phủ một tầng băng sơn ,“’Nó’ từng là anh của anh , Lộ Hiểu Vân.” Lời nói lạnh lùng như người xa lạ vang lên trong khoảnh khắc yên lặng. “Bởi vì anh ta, nên huyệt này mới có người sống sót , nhưng mà” Tôn Chính dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, khóe miệng câu lên một độ công sắc như dao,“Anh quay đầu nhìn thử xem vật đang nằm trên lưng anh là gì.” Lộ Hà cả kinh quay đầu lại. Một gương mặt , một đôi mắt. Gương mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc. Mặt của Tôn Chính , mắt cũng của Tôn Chính. Chương 48: Giờ Thứ Mười Bốn – Hành Lang Tầng Ba “Anh không nên nói dối tôi, Lộ Hà,” Tôn Chính ý cười không dứt“Tôi thực sự đã mềm lòng .” Lộ Hà càng không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa mặt Tôn Chính , và người đang nằm trên lưng mình . Hai gương mặt giống nhau như đúc , hắn không tìm thấy điểm khác biệt nào. Nhưng hắn không cảm thụ được hơi thở gì. “Tôn Chính” trên lưng không hề có hô hấp . “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ” Tôn Chính từ từ đến gần Lộ Hà, cậu vươn tay, lòn vào cái đầu đang nằm trên vai Lộ Hà. Dần dần dùng sức. Lộ Hà quay đầu không muốn nhìn thấy cảnh đẫm máu khi. Sức nặng trên vai lập tức biến mất , nhưng máu không hề dính lên người hắn. Người kia vỗ vỗ vai hắn, muốn hắn mở mắt:“Anh nhìn đằng sau đi.” Lộ Hà chống tường , cầm đèn pin chiếu về phía sau . Hắn liền lảo 9ao3 , cảm thấy mình sắp đứng không vững. Những vật máu chảy đầm đìa quỳ rạp trên mặt đất , mặt nâng lên , đều nhìn về phía hắn . Đều là mặt của Tôn Chính ,mắt của Tôn Chính “Quen lắm đúng không ? Anh thích không?” Lộ Hà lập tức ngã ngồi xuống đất. Không có khả năng…… Không có khả năng…… Tôn Chính cũng ngồi theo , nhìn hắn trong gang tấc:“Anh có khỏe không? Tôi đỡ anh đứng lên.” Nói xong cậu vươn tay muốn đỡ Lộ Hà. Lộ Hà lập tức hất ra, ngẩng đầu nhìn Tôn Chính trong mắt có loại thê lương nói không nên lời. Tôn Chính hừ một tiếng, lát sau lại nở nụ cười :“Cũng đúng , tôi gấp cái gì, không phải chỉ lát nữa thôi anh cũng giống bọn nó sao……” Lộ Hà chỉ cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn , ngực kịch liệt phập phồng . Có lẽ đây không phải là Tôn Chính. Có lẽ đây là ‘Quỷ kế’ của ‘Nó’ mà thôi. Hắn tự an ủi mình , nhưng càng nhiều chi tiết hiện lên trong đầu , nhưng là càng ngày càng nhiều chi tiết hiện lên trong đầu, mọi ý nghĩ đều bị xáo trộn không cách nào bình tĩnh lại được . Hắn ngưỡng mặt dựa người vào tường, nhắm lại mắt. Tôn Chính chăm chú nhìn hắn, cười ý ẩn , bi thương từ trong biểu tình trên gương mặt lướt qua , nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại tươi cười . Một lát sau , Lộ Hà đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh hỏi:“Huyệt này , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vấn đề này làm cho Tôn Chính ngẩn ra, giống như cảm thấy không thú vị , hắn đem máy cassette trong người ném ra ngoài:“Trong phòng 315a nhặt được , anh tự nghe đi .” Lộ Hà vẫn rất bình tĩnh nhặt máy cassette lên , chùi sơ qua , lúc nhấn nút play không biết sao tay lại run lên , ấn thành nút tua nhanh , hắn vội vàng nhấn dừng lại , lại bấm nhầm thành nút play. Băng ô ô vang lên . Lộ Hà chống hai tay , tựa lên tường , cả người như bị rút hết mọi khí lực , làm nó rớt xuống Tôn Chính mặt không biểu tình đoạt lấy máy cassette , nhấn nút trả lại , thẳng đến lúc đầu đoạn băng , cạch một tiếng , cậu lại không chút thay đổi nhấn nút play , rồi để máy cassette trước mặt Lộ Hà. Không biết vì sao, tạp âm ở nơi này giảm đi rất nhiều . Lộ Hà giống như người chết ngồi đó nghe Nghiêm Ương đứng trong thang máy đuổi theo Lộ Hiểu Vân , rồi đến mọi chuyện bọn họ chứng kiến khi vào phòng 315a. Khi nói đến những nạn nhân bị treo ngược , bờ môi của hắn giật giật, tựa hồ muốn hỏi gì đó , lại không phát ra tiếng , cái gì cũng không thể hỏi ra miệng. Lộ Hiểu Vân vừa mới nói xong “Đây là…… Đường ra……” Tôn Chính ba một cái nhấn dừng lại . “Anh xác định anh muốn biết chuyện kế tiếp sao?” Lộ Hà quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vô định, nhưng mà hắn vẫn thong thả gật đầu. Đông! Trong băng từ truyền đến tiếng động như vật nặng rơi xuống thật lớn. “Lộ Hiểu Vân!!!!” Nghiêm Ương hét lên . Một trận hỗn loạn nhỏ, Nghiêm Ương bộ dáng thất kinh:“Lộ Hiểu Vân, anh tỉnh lại, anh, saoanh, sao ……” Làm sao có thể ngã xuống Nhưng Lộ Hiểu Vân quả thật bị ngã xuống. Két. Cửa bị ai đó đẩy ra. Nghiêm Ương hỏi:“Ai?!” “Phía sau, tốt . Hắn, không hiểu ‘Nó’, chỉ có tao, mới có thể.” Tiếng phụ nữ trung niên khàn khàn khó nghe thốt nên một câu. Nghiêm Ương không nhìn thấy gì đụng phải vật gì đó , thốt lên:“Lưu, Lưu Tần?!” Bà ta không nói gì. “Không phải bà chết rồi sao! Nga không, bà không chết? Bà tời đây làm gì?!” Bà ta đi về phía trước hai bước. Nghiêm Ương lập tức khẩn trương mở miệng:“Không được đụng đến anh ta!” Quả thực có thể tưởng tượng được hắn như thế nào bảo vệ Lộ Hiểu Vân. “‘Nó’ muốn dẫn cậu ta đi , không cần tao.” Lưu Tần đột nhiên cười quái dị “Mày , đã biết bí mật này, ‘nó’ cũng không bỏ qua cho mày đâu.” “Bí mật? Nơi này trừ bỏ một đống người chết ghê tởm với bà người phụ nữ kì quá thích thi thể , thì có bí mật gì ” Nghiêm Ương nóng nảy “Tôi mà là ‘nó’ , người đầu tiên tôi bắt đi là bà đó !” “Ha ha ha ha!” Lưu Tần cười càng thêm chói tai . “Mày không hiểu, huyệt là gì. Tụi mày , hiểu sao?” Lưu Tần âm thanh như muốn xuyên thấu qua cassette,“Thế giới này, từng noi , đều có những tội ác không đếm hết , có vô số sinh mệnh mới xuất hiện , không có huyệt , tội ác này sẽ không ngừng tích lũy , truyền cho sinh mệnh mới……” “Cái gì?” “Huyệt, là một cánh cửa , cánh cửa tuần hoàn. Ở trong một thành thị tội ác , những thứ dơ bẩn đều bị loại bỏ, một sinh mệnh mới lại bắt đầu…… Tụi bây không hiểu nó , không tôn thờ nó, không bảo vệ nó…… Huyệt là một quá tr