Đọc truyện ma- Chiếc áo diệu kì - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Chiếc áo diệu kì (xem 1092)

Đọc truyện ma- Chiếc áo diệu kì

ôi nhìn thấy ở căn nhà nho nhỏ khuất sau một hàng cây có vô số người tụ tập. Tính tò mò của trẻ con trỗi dậy, chẳng chút đắn đo tôi rảo cảng chạy ngay đến chỗ đông người ấy. Mới đến sân nhà, tôi đã nghe tiếng la hét hự hẹ vang rân, xen lẫn tiếng khóc la rên rỉ. Vốn nhỏ con, tôi nhanh chóng luồn qua khỏi đám đông chen vào đến ngay cửa sổ nhìn vào. Ở bên trong là một gian phòng nhỏ, phía trên có một kệ thờ bằng tấm ván gác ngang, trên kệ thờ có một khuôn hình màu đỏ bên trong có tấm vải vàng vẽ bùa phép ngoằn ngoèo. Ấn tượng của tôi về bảng bùa đó là hai con rắn bự chảng uốn quanh co thành hình dáng chữ bùa, đâu rắn ngoẹo sang hai bên trông phát ớn.

Trước bàn thờ là một người đàn bà trạc năm mươi dáng người to béo đang ngồi xếp bằng. Tiếng la khóc vẳng ra chính là từ người đàn bà này. Cứ nghe tiếng gào của bà ta như là heo bị chọc tiết. Hai vai bà ta có hai thanh niên nắm giữ. Đứng trước mặt bà là người đàn ông to lớn, đầu trọc trạc khoảng bốn lăm bốn sáu gì đó. Trông mặt ông ta thật ngầu, mắt trợn tròn, tay cầm chiếc roi bện bằng rơm và tóc người trông gớm ghiếc.

Lúc tôi vừa chen vào cũng là lúc ông ta vút roi xuống đất cạnh người phụ nữ chan chát. Kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần roi chạm đất là người phụ nữ lại la lên thảm thiết như vừa bị tra tấn. Tiếng la của bà làm tôi thót tim. Bất giác tôi đưa tay lên nắm lấy xâu chuỗi bồ đề đang đeo trong cổ áo. Lúc ấy, ông thầy (tôi đoán thế) quát lớn:

– Mày chịu xuất ra chưa?

– Dạ chịu… hư..hư… – Người đàn bà vừa khóc vừa trả lời. – Chịu mà sau mày cứ ở trong xác hoài vậy hả?

– Dạ… hư..hư…thầy cho con thời gian.

– Cho thời gian để mày hốt hồn người ta hả? Bây giờ đi không? – Dạ… hư..hư…

– Mày cứng đầu quá! Chết nè… chết nè…

Nói câu nào, ông thầy vút từng nhát roi vào đất trước mặt người phụ nữ. Thân thể bà ta nảy lên từng cái sau mỗi nhịp roi.

– Tha cho con thầy ơi!

– Tha cho mày rồi mày có tha cho cái xác này không? – Hư…hư…

– Hư hư nè… tha nè… – ông thầy vụt roi tới tấp. Con bệnh lại rú lên từng hồi ngắt quãng.

Quất gió một hồi, coi bộ thấm mệt, thầy quay sang anh thanh niên đang ghì vai trái của người bệnh:

– Long, thỉnh tổ.

Anh thanh niên vội bước đến trước bàn thờ chắp hai tay lên trán. Thầy quơ nắm nhang cháy nghi ngút trên bàn vẽ liên tục mấy vòng lên lưng anh ta miệng lâm râm đọc chú, đột ngột thầy thét lớn: “ Lai tốc giáng”. Tiếng thét của thầy có ma lực lạ lùng. Anh thanh niên tên Long run lên bần bật, thân thể chuyển động quay cuồng, xương cốt anh ta kêu răng rắc tưởng chừng như đang gãy vụn trước một sức mạnh kinh hồn nào đó. Cơ thể anh chuyển động nhanh dần trong khi miệng thở phì phò như trâu thở. Lúc này ông thầy đứng ngoài cũng đang bắt ấn miệng đọc lâm râm, bất ngờ ông lại thét lên một tiếng nữa làm tôi giật bắn mình: “ Chuyển!”. Anh thanh niên cũng thét lên một tiếng rồi vung quyền ầm ầm như vũ bão.Tayanh ta đập vào thân thể nghe chan chát, lúc anh ta quay lại, tôi thấy đôi mắt anh nhắm nghiền. Vậy mà động tác di chuyển ra đòn thật đáng sợ. Tôi nghĩ, chắc là vị thần nào đang nhập xác anh ta rồi. Bất giác, tim tôi đập thình thịch, tay chân cũng quíu lại có cảm tưởng như mình cũng đang bị nhập… Lúc bấy giờ anh thanh niên còn lại cũng đã buông tay lùi sát vách, để con bệnh ngồi chơ vơ trước bàn thờ….

Đòn thế đánh mỗi lúc một nhanh, tiếng đập chan chát mỗI lúc mỗi lớn, nghe mà lạnh xương sống. Con tà trong thể xác người phụ nữ co rúm lại rên rỉ thảm não. Năm phút trôi qua mà tôi có cảm giác như lâu lắm. Anh Long chợt thu hồi quyền cước, quay lại bàn thờ lấy mấy miếng trầu têm sẵn bỏ vào miệng nhai rau ráu. Trong khi ai nấy còn chưa hiểu việc gì, anh ta ngồi thụp xuống trước người bệnh. Lúc này anh ta quay mặt ra cửa nên tôi nhìn thấy mồn một từng chi tiết trên mặt anh ta. Một khuôn mặt thật đáng sợ, hai mắt gần như lồi ra trắng dã không thấy tròng đen, mặt xanh lè như tàu lá chuốI, trong ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn néo lại càng khủng khiếp hơn. Thế rồi. hai tay anh ta chụp lấy vai con tà đẩy ngửa ra, chu miệng phun một cái phèo, cả người con tà dính đầy xác trầu và vôi nhai nát. Con tà hét lên một tiếng rồi gục xuống.

Anh thanh niên cũng gục theo. Ông thầy lập tức hô lớn:

– Hổ, mày đỡ thằng Long ngồi dậy.

Nói xong ông lấy chai rượu trắng trên bàn trút vào miệng, quay sang phun cái xoà vào người anh thanh niên tên Long. Anh ta cựa mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn thầy.

– Đưa nó vô trong – Thầy ra lệnh.

Mệnh lệnh lập tức được thi hành. Cái xác người phụ nữ vẫn nằm im không nhúc nhích. Một tiếng nào đó vang lên từ đám đông:

– Chắc là con ma nó xuất ra rồi!

– Xuất hay không thử rồi biết liền chớ gì!

Trả lời xong, với tay cầm nắm nhang nghi ngút khói để trên bàn, thầy vẽ những hình thù kì dị nào đó lên lưng người phụ nữ . Vẽ xong, thầy đưa tất cả đầu nhang cháy đỏ vào trong miệng nhai trệu trạo. Mọi người xuýt xoa, tôi cũng hết hồn. Chữa bệnh kiểu này dễ bị lột lưỡi chứ không phải chơi. Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi lan man thì ông thầy đã phun thẳng đống hỗn hợp bột nhang, than tro lẫn… nước miếng của thầy vào cái xác đang nằm bất động.

Thật kinh khủng. Cái xác im lìm như chết ấy nảy ngược lên rồi giẫy tê tê như điện giật. Miệng gào thét “Ôi, nóng quá, nóng quá!” Ông thầy ngồi xuống theo tư thế chân chống chân quỳ, tay trái thộp lấy cổ con tà, tay phải co ngón giữa lại thành ấn và lôi một cái. Thân xác to béo của người phụ nữ bật phắt dậy như cái máy. Trong thể xác người đàn bà, con tà cố gắng giãy giụa. Nhưng lúc ấy cánh tay ông thầy như cái kềm sắt nắm cứng lấy cổ của nó không buông. Trong giây lát, cái xác lại rủ xuống mềm nhũn, miệng vẫn còn lảm nhảm:

– Đồ độc ác, làm thầy mà không có đức, chỉ biết đánh đập, không phục hư…hư…, không phục…hư…hư…

 

– Mày không phục thay kệ mày. Bây giờ tao hỏi, có chịu xuất ra không?

– Ông thầy hét lên dữ dội, tôi lại giật bắn người.

Con tà im lặng không trả lời, đầu nó cúi rũ xuống như chiếc lá héo. – Được, mày muốn đau khổ, tao cho mày đau khổ. Nói xong thầy đứng dậy bước đến bàn thờ lấy mấy tờ giấy vàng xếp lại. Trong chốc lát, bằng vài nhát kéo, tờ giấy đã biến thành những hình nhân đứng giang tay. Với tay cầm cây bút, thầy nghuệch ngoạc những vòng xoắn, nút thắt gì đó trên trán, bụng và tay chân của hình nhân.

Lúc này, do quá hiếu kì, tôi đã rời khỏi cửa sổ và bước vào trong cửa phòng từ lúc nào. Thật ra, trước đó ông thầy có đuổi mấy lần nhưng hầu như chẳng ai chịu đi cả. Mọi người cứ lùi ra một chút rồi lại lấn vào. Còn tôi, ỷ mình có xâu chuỗi bồ đề, tôi tự tin vào luôn trong phòng.

Viết xong mấy chữ bùa, thầy cầm nhang khoán vào, vừa khoán vừa đọc lầm thầm những câu gì không nghe rõ. Khoán bùa xong, ngó lên thấy tôi đang đứng xớ rớ gần đó, thầy nổi giận điểm mặt tôi quát lớn, e rằng thầy quát tôi còn lớn hơn quát con tà hồi nãy:

– THẰNG NHỎ KIA, ĐI RA CHƯA?

Không đợi phản ứng của tôi, thầy hùng hổ bước lại. Hoảng quá, tôi quay ra cửa định chuồn. Nhưng… mu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Bí mật mảnh ghép tình yêu

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?