Chương 9: Vũ Hội Lạc Uyển luôn đến muộn, nhưng cô hoàn toàn không lo lắng nữa. Một người trong giây phútđối mặt giữa sự sống và cái chết sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Lão Hoàng hói nói với Lạc Uyển vẻ nịnh bợ: “Lạc Uyển à, vừa rồi tôi nhìn thấy đại thiếu gia của tập đoàn Hoành Nho ở dưới, anh ấy nhờ tôi chuyển cho cô một tấm thiệp, mời cô hôm nay tham gia buổi vũ hội ở nhà anh ấy, cô nhất định phải đi nhé!”. Nói xong còn nhìn Lạc Uyển với ánh mắt đáng thương. Lạc Uyển biết bây giờ anh ta đối đãi tốt như vậy với mình hoàn toànlà vì hiểu lầm mình có quan hệ gì đó với người nhà Thượng Quan, định lợi dụng mình để kết thân với gia đình Thượng Quan. Lạc Uyển nghĩ một lúc rồi nói: “Anh trả trước cho tôi mấy tháng lương”. “Vì sao vậy?”. “Vì sao? Tôi thay mặt công ty tham dự yến tiệc của tập đoàn Hoành Nho,lẽ nào anh muốn tôi mặt thứ hàng nhái này đi?” Lão Hoàng hói có thể làm được ông chủ cũng không phải là không có lý, hắn lập tức đưa tiền cho Lạc Uyển. Lạc Uyển lấy được tiền liền đi làm tóc, mặc dù phải móc ra một số tiền lớn nhưng không thấy đau chút nào. Mái tóc dài của Lạc Uyển đã thay đổi, bộ lễ phục không tay màu xanh ngọc bích làm nổi bật mọi đường cong trên cơ thể, màu sắc đó càng làm tôn thêm làn da sáng như ngọc cũng như cái cổ kiêu ba ngấn của Lạc Uyển. Cố gắng đi đôi giày cao gót, trước gương lập tức xuất hiện một mỹ nhân tao nhã, khiến ngay cả Lạc Uyển cũng phải sững sờ. Cô giật mình nhìn vào gương, người này thực sự là mình sao? Sao xa lạ thế này? Mình mà đẹp thế sao? Lạc Uyển ngày ngày mặc bộ đồng phục viên chức, thắt dây lưng daeo cặp kính to, chưa hề trang điểm, đi loại giày rẻ tiền kia đi đâu mất rồi? Cô vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa có bất kỳ phản ứng gì thì taxi đã chở cô đến trước một tòa nhà tráng lệ chiếm trọn cả một quả núi, vườn hoa tư gia mà đẹp thế ư? Còn đèn hoacũng bắt đầu sáng, người giúp việc đeo găng tay trắng đứng ở hai bên cửa chính tòa nhà, những chiếc xe đắt tiền ngạo mạn nhộn nhịp đi qua chiếc taxi của Lạc Uyển. Con tim của Lạc Uyển chợt thấy bị tổn thương. Người tài xế bước xuống xe, cầm thiệp mời bước vào bên trong. Tất cả mọi người đều lái xe vào, chỉ có Lạc Uyển ôm váy dạ hội đi bộ vào cửa chính của sơn trang dưới ánh mắt soi mói đầy vẻ ngạc nhiên của những người giúp việc, cô cố gắng đi theo con đường dài hun hút dành cho xe ô tô. Đó là một con đường rất đẹp. Cây cối ở hai bên, ánh đèn chiếu lên lá cây chốc chốc lại tỏa sáng, hương hoa thoang thoảng. Cô một mình đi về phía trước tòa nhà lớn kia, từ cổng chính đến tòa nhà còn một đoạn đường, người trên những chiếc xe đắt tiền đều quay đầu lại nhìn cô. Ở chỗ rẽ ngay trước mặt mình hình như cũng có một bóng người đang đi. Trong lòng Lạc Uyển thấy vui vui, thật không tồi, đi mãi trong sa mạc cuối cùng cũng nhìn thấy người đông hành, cô bước nhanh tới. Đó là một người đàn ông ăn mặc rất bình dị, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại nhìn Lạc Uyển. Khuôn mặt khôi ngô thanh tú giống như mỹ nam trong truyện tranh của Nhật, mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt tươi cười. Người kia nhìn thấy Lạc Uyển đi bộ liền hỏi: “Cô đi bộ vào đây? Sao không bảo người lái xe đưa đến, mấy người giúp việc kia làm khó cô?” Thực ra, cũng khôngvấn đề gì, con đường đẹp thế này, đi bộ càng thoải mái,cảm giác dễ chịu này ngồi trong xe không thể cảm nhận được”. “Cô rất đặc biệt!”. “Trông anh càng đặc biệt hơn, anh vẫn còn mặc quần áo ngủ à?”. Lạc Uyển cười với anh ta, có lẽ là người giúp việc. Không dám tin mặc quần áo như vậy đến vũ hội sẽ có hiệu quả gì, có lẽ còn thu hút hơn cả không mặc. “Tôi thích mặc thế, tôi thấy cô cũng không thích mặc váy dạ hội!” . “Đúng vậy. giày cao gótkh nhọn, cái váy này khiến tôi không thở được, thật khó chịu”. Người đàn ông nghe rồi quay người ngắt một bông ngọc lan trắng bên đường, nhẹ nhàng cài lênmái tóc cô, động tác tự nhiên, khiến Lạc Uyển cảm thấy vừa lòng. “Hương hoa có làm côthoải mái hơn một chút không?” Lạc Uyển kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Anh ta không giống Lý đại tiên đáng đánh kia, cũng không giống như Thượng Quan Lưu Vân khiến người ta tức điên. Sự nho nhã của anh ta sẽ khiến trái tim của rất nhiều cô gái ngừng đập, nụ cười của anh ta trong veo như thế, khiến tất cả những người con gái đều mê mẩn. Hai người nói nói cười cười chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà. Có thể nghe thấy tiếng ca hát cười nói vọng ra, tiếng nhạc du như có như không vọng lại. Người kia khẽ gật đầu, nói một tiếng: “Xin lỗi không tiếp chuyện đượ